chap1
Hôm nay lớp cô có một giáo viên mới chuyển đến . Nghe nói là một thầy giáo đẹp trai lắm nha và còn rất trẻ. Tiếng trống vừa vang lên tất cả ánh mắt của bọn háo sắc lớp cô điều nhìn ra ngoài khung cửa để xem thầy giáo chuyển về lần này có thật sự đẹp như lời đồn hay không.
Từ xa một người đàn ông anh tuấn đang chậm rãi bước đi dưới sân trường.
Cơn gió thoáng qua làm mái tóc đen huyền bóng loáng phất phơ nhịp nhẹ nhàng bay trong gió vô cùng lãng tử. Khuôn mặt góc cạnh thật sự rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng ma mị.
“ Thầy đẹp trai quá?”
“ Máu, máu! Tiếp máu cho tao với!!”
“ Cấp cứu…. mau gọi cấp cứu cho tao đi……….”
“………………………………”
(Xin lượt bớt hàng nghìn lời ca tụng)
Người đàn ông vừa mới bước vào lớp cả đám học sinh đã nhốn nháo hết cả lên. Hầu hết các nữ sinh trong lớp đều nhìn anh bằng ánh mắt biết bắn ra trái tim, còn có người nháy mắt với anh nữa chứ.
Anh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, giọng nói ôn nhu dịu dàng vang lên thuần phục tất cả bọn sắc nữ, tất cả đều im lặng lắng nghe anh nói.
“ Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Triệu Cận Hiên năm nay 26 tuổi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp các em trong thời gian tới, kiêm luôn giáo viên bộ môn Toán. Các em có ý kiến gì không?
Mạc Thiên Ân và Lâm Khắc Như đã là bạn thân bao nhiêu năm nay nên vì vậy có phúc cùng hưởng, có trai đẹp sẽ cùng ngắm. Mạc Thiên Ân kéo tai cô nói:
“Lâm Khắc Như, thầy giáo mới chuyển đến rất đẹp trai nha. Cậu không ngắm được thật là tiếcccccccccccccc…………..”
“Trai đẹp” nghe hai từ này Lâm Khắc Như liền bật đầu ngồi dậy, hai mắt ngây ngủ bỗng chốc sáng như đèn pha.
“Đâu, đâu,… người cậu vừa nói đâu? Thật sự rất đẹp sao?”
“Ừ! Không tin cậu nhìn kìa!” Mạc Thiên Ân chỉ tay về phía trước.
Lâm Khắc Như có thói quen rất đặc biệt nhìn từ dưới lên trên. Đôi chân cao dài thẳng tấp, ống quần không bị nhào, cho thấy anh là một người rất cẩn thận. Năng tầm mắt kéo lên trên kể cả thứ ở giữa hai chân anh cô cũng không buông tha. “Kích thước này…. Chặc… Chặc…”. Chốc áo sơ mi trắng tinh xoăn lên để lộ ra hai cánh tay dài săn chắc. Ẩn trong chiếc áo là toàn bộ cơ ngực,cơ bụng đều hoàn mĩ mê người. Xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Đôi môi mỏng khép hờ, sống mũi cao ráo, đôi mắt trong linh hoạt rất thu hút, đôi mày rậm rạp, vầng trán cao thể hiện được sự thông minh vốn có của anh. “Ôi đẹp trai quá!” Lâm Khắc Như liên tục rào thét trong lòng.
Khoan đã hình như khuôn mặt này cô đã thấy ở đâu rồi, mà lúc này cô lại chưa nhớ ra là đã gặp ở đâu…Hình như là… Hàng lông mày đang nhíu lại suy nghĩ…
Vừa mới nghe anh nói có ý kiến gì không bọn sắc nữ háo sắc lớp cô bắt đầu đứng lên hỏi:
“Thầy ơi địa chỉ QQ của thầy là gì ạ?”
“Các em muốn hỏi gì cứ lên văn phòng tìm tôi”
“Thầy ơi, cho em số điện thoại của thầy được không ạ?”
“Được, lát nữa tôi sẽ viết lên bảng. Tôi sẽ trả lời một câu hỏi nữa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết học.”
Chỉ được hỏi một câu hỏi nữa thôi nên đương nhiên câu hỏi là vấn đề trọng điểm mà ai cũng muốn biết. Một nữ sinh đứng lên nở ra nụ cười tươi rối
“Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?”
Câu hỏi đúng ngay phần trọng điểm bọn con gái hò hét đợi câu trả lời của Triệu Cận Hiên.
“Tôi vẫn chưa có bạn gái, không còn gì nữa chúng ta bắt đầu vào tiết học.
Đám con gái nghe được câu trả lời của anh vô cùng phấn khích, hò hét gấp đôi.
Bên dưới Lâm Khắc Như quan sát rất rõ khuôn mặt anh, cô búng tay vỗ trán một cái reo lên: “Aaaaa… Nhớ ra rồi.”
Mạc Thiên Ân khó hiểu nhìn cô.
“Nhớ ra cái gì? Thầy giáo mới rất đẹp trai có đúng không?”
“Đúng là rất đẹp nhưng lại dùng không được,thật là đáng tiếc.”
Mạc Thiên Ân lại càng không hiểu ý cô muốn nói gì.
“Ý cậu là sao? Nếu không nói rõ cậu chết chắc với tớ.”
Cô thở dài lắc đầu, tạc lưỡi:
“Thầy là cong cơ.”
“Cái gì, nói thật chứ. Sao cậu biết được thầy ấy cong, hay là hay là… cậu đã…”
“Bậy…Bậy, nghe tới nói. Vài ngày trước tớ vào Clup vô tình nhìn thấy cảnh thầy và một người đàn ông khác ôm nhau rất thân mật, theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm nay, tớ chắc rằng thầy là tiểu thụ còn người đàn ông kia là đại công.”
Bên dưới vài tên nam sinh nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ liền che miệng cười tủm tỉm tự động trao đổi ánh mắt với nhau: “Hàng dùng không được, không cần lo” Volum của hai người họ không nhỏ , không to nhưng cũng đủ lọt vào tai một số người nào đó. Khuôn mặt Triệu Cận Hiên xám lại xuất hiện ba vạch đen, ánh mắt lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô, khoáng chốc hàn khí tỏa ra khắp căn phòng vô cùng đáng sợ. Mà người nào đó lại không biết sống chết nói mãi cái chủ đề này không biết chán.
Mạc Thiên Ân cảm thấy không khí có phần lạ ngước lên nhìn, cả người điều ngây ra cứng đờ. Vừa định mở miệng ra nhắc nhở người bên cạnh không biết sống chết, anh liếc mắt một cái khiếm Mạc Thiên Ân liền câm miệng, không dám nói hé ra nữa lời.
“Thầy… như thế nào?” Câu nói đã được anh đè nén cắn răng nói ra.
“Không phải tớ đã nói rồi sao… Thầy… cái đó… không dùng được…”
Sau khi nói xong câu đó, Lâm Khắc Như mới nhận thấy được điều gì đó lạ lạ, có rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình, còn mang vẻ cảm thông sâu sắc. Nhìn cái gì mà nhìn! Một luồng khí lạnh truyền xuống sống lưng, Lâm Khắc Như ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Triệu Cận Hiên, sắc mặt anh ta lúc này tức đến chuyển sang màu trắng bệch. Cô rùng mình một cái nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn mình là người đầu tiên chết rồi.
“Thật sự là không dùng được?”
Lúc này sắc mặt Lâm Khắc Như cũng chuyển sang trắng bệch không phải vì tức mà là vì sợ… Cô sợ đến mức nói lắp ba lắp bắp.
“Dạ… em… em… không có… vẫn còn dùng được…”
“Em chắc chứ.”
“Dạ… em… nghĩ… à ko chắc ạ!”
“Em vẫn nghi ngờ à, được tôi cho em kiểm tra.”
Ánh mắt nguy hiểm khuôn mặt của anh càng lúc tiến càng gần đến khuôn mặt cô… Cả lớp cũng rất hồi hợp tiếp theo anh định làm gì. Trái tim nhỏ bé của Lâm Khắc Như đã muốn nhảy ra ngoài mất rồi…
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro