Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Âu Dương Thiên Doanh và 20 thuộc hạ của nàng ở lại trong Mê Vụ sơn lâm gần 1 tháng trời để tìm hiểu cái sơn lâm này, nhưng hiển nhiên ngoài phù quang ra bọn họ chưa thấy qua ma thú hay linh thú nào khác. Mặc nhiên sự kỳ lạ này khiến họ thấy làm lạ dù đã nghe thấy tiếng ma thú rống lên rất gần đó nhưng khi đoàn người tới nơi lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của một con ma thú nào. Một hôm nọ, khi đoàn người vào sâu trong Mê Vụ, khu vực gần trung tâm nhất, từ xa họ đã nhìn thấy rất nhiều người mà một tháng nay chưa từng thấy ai đi thành đoàn lớn khoảng hai đến ba trăm người, dẫn đầu là một tốp khoảng mười hai mười ba người mặc cùng một loại trang phục. Mà theo sự quan sát của Âu Dương Thiên Doanh thì trong số hai ba trăm người đó tốp đi đầu có tu vi cao nhất, cao nhất với họ mà thôi còn với nàng như thế vẫn chưa đủ để nàng đặt trong lòng. Cách họ khoảng vài bước phía sau là tốp người có tu vi thấp hơn, mặc dù số người có tu vi cao hơn tộp đi đầu nhưng cũng chỉ là số ít, không danh tiếng và tiếng nói. Một thuộc hạ của nàng mau chóng lấy được thông tin từ đoàn người: một tháng trước Điêu Linh, yêu thú cấp 8 cao nhất của Mê Vụ bắt đầu đau đẻ, ngày sinh cách càng gần thì ma thú trong sơn lâm càng hoạt động ít vì với chúng, sự tồn tại của linh thú cấp 8 đã vượt quá giới hạn chịu đựng của chúng. Mà Điêu Linh này sinh con ra, đứa con đã là linh thú cấp 2. "Linh thú ở đại lục Châu Nạp này quả là hiếm hoi" Âu Dương Thiên Doanh cảm thán. Với tinh thần ham học hỏi và sự tò mò, đoàn người của nàng cũng đi theo và đương nhiên top người dẫn đầu đã biết đến sự có mặt của đoàn người. Họ cho một thành viên xông xáo với gương mặt nhỏ mà dài, mắt diều hâu, lông mày lưỡi mác lại hỏi, nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy một sự âm nhu khó diễn tả thành lời:
"Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"
"Nơi này là Mê Vụ sơn lâm, các ngươi được phép đến còn bọn ta thì không sao? Ai quản điều đó?" _ Một thuộc hạ của nàng nói với giọng mỉa mai.
     Tên thành viên này nghe nói thế thì nheo mắt lại nhìn chằm chằm đoàn người như diều hâu nhìn mồi Âu Dương Thiên Doanh bỗng cảm thấy ánh mắt hắn rất đáng ghét thì nhăn mày nói với giọng lạnh lùng:
"Ngươi nhìn khiến ta khó chịu, còn nhìn nữa đừng trách ta hạ thủ không lưu tình".
"Au chà một cô nương, không biết xinh đẹp hay xấu xí mà cần che mặt? Ánh mắt bổn đại gia ta thì sao, ngươi nên cảm thấy có phúc khi được ta để ý".
"Ánh mắt của ngươi làm ta ghê tởm."
     Sau câu nói đó là một tiếng heo bị chọc tiết làm mọi người chú ý. Đoàn người dẫn đầu mau chóng chạy lại, nhìn thấy thành viên đoàn mình trên mặt be bét máu thì ai nấy đều tức giận chỉ trích. Người dẫn đầu đoàn nhìn đoàn người của Âu Dương Thiên Doanh với biểu cảm lạnh lùng rồi cất giọng"
"Xin hỏi các vị là ai? Tại sao lại đả thương người của chúng ta"
     Lần này Âu Dương Thiên Doanh không lên tiếng nữa mà để cho thuộc hạ kiêm tỳ nữ thân cận của mình trả lời:
"Lời nói vô lễ dám nhạo báng chủ tử nhà ta, ánh mắt nhìn người khác khiến họ khó chịu. Đáng đời hắn ta".
"Thật sao, Lục Ân".
"Sư huynh đừng tin họ, muốn gia tay với ai chỉ cần bịa một lý do là được, không phải huynh hiểu chúng đệ nhất sao, Lục Ân chắc chắn bị hại".
"Ta không hỏi các đệ".
"Đệ... Đệ...  Đệ... Đau quá aaaaaaa...."
"Đây là lỗi của chúng ta, chúng ta xin tạ lỗi với cô nương. Nhưng có vẻ cô nương gia tay quá mạnh rồi hay không, cũng nên cho chúng ta một cái công đạo."
     Âu Dương Thiên Doanh nhìn người vừa nói xong bỗng cười nhẹ rồi từ trong tay áo phóng ra 1 viên đan dược màu đỏ mận thơm phức mùi dược liệu. Viên đan dược vừa ra nàng có thể nghe thấy tiếng hút khí vang vọng mọi nơi xung quanh rồi nàng mới khoan thai nói:
"Ngưng huyết đan cấp 7 thượng phẩm đủ chưa".
     Người nào người nấy đều đơ ra, thậm chí cả thuộc hạ của nàng cũng vậy nhưng họ không có gan dám chất vấn chủ tử. Đoàn người kia kích động thiếu chút nhảy cẫng lên, người đầu đoàn lại nhăn mày thật sâu đánh giá nàng một lúc lâu mới nói.
"Xin hỏi cô nương xuất thân từ đại gia tộc nào, chúng ta có mắt không chòng mong cô nương thứ tội".
"Thôi bỏ đi, ta cũng k mất miếng thịt nào, chúng ta đi thôi".
"Cô nương có bằng lòng đi cùng chúng ta không?"
"Không rảnh, chúng ta tự đi riêng."
"Một mình đoàn cô nương rất nguy hiểm, vẫn nên đi chung cùng mọi người thì hơn.
"Chẳng qua chỉ là một linh thú cấp 8 sinh mà thôi ta còn chưa để trong mắt, các ngươi cứ đi, ta rời Mê Vụ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguyen0409