Chương 1: Con Chim Của Đệ Mất Rồi!!!
Làng Quỳnh là một ngôi làng nhỏ, cách thành thị gần nhất hai ngày đi đường. Dù sống ở nơi xa xôi nhưng bởi vì địa thế nơi đây "trước mặt có sông, sau lưng dựa núi" nên dù không thường xuyên trao đổi buôn bán người dân vẫn có thể sống ấm no chan hoà. Cuộc sống đủ đầy khiến họ vô cùng thiện lương và hoà đồng, người trong thôn ai nấy đều thân nhau như gia đình, cũng rất bao dung với đứa trẻ không cha không mẹ là Nhị Thần, phần vì cha mẹ cậu cũng từng là người có ơn với ngôi làng.
Năm sáu tuổi Nhị Thần đã đến làng Quỳnh, một mình chạy tới đây, hai bàn chân nhỏ bé đã bị cây cỏ và đá cuội quẹt cho rách bươm, rướm máu. Người dân trong thôn hỏi cha mẹ cậu đâu, cậu lắc đầu, không khóc cũng không nháo, nhưng người dân nhìn thấy vết máu trên áo cậu, ai nấy đều tinh ý không hỏi nữa, trong mắt toát ra vẻ đau buồn, đưa Nhị Thần vào trong làng, cùng nhau nuôi nấng cậu.
Cứ như vậy, Nhị Thần trải qua bốn năm yên bình ở làng Quỳnh. Ban đầu dân làng còn có chút lo lắng, sợ việc mẹ cậu mất để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho cậu, lại không ngờ Nhị Thần vốn không hề bị ảnh hưởng, nên ăn thì ăn nên chơi thì chơi, mọi người thầm cảm thấy may mắn vì cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng trong lòng cũng vì cậu mà bi ai.
Mỗi ngày, Nhị Thần lên núi chơi, cùng thúc thúc bá bá trong làng đi hái rau, đặt bẫy thú, có lúc rảnh rỗi buồn chán, cậu cũng sẽ chạy lên chỗ cao trên núi, đứng nhìn về phương xa. Khi nhìn về phía đó, trong lòng cậu lại vang lên một nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng và ánh mắt đầy thương yêu, cậu sẽ cảm thấy phần ngực trái của mình nhói lên, giống như bị ai đó bóp chặt, đau đớn và khó thở. Cậu không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ biết rằng nó làm cậu rất muốn khóc.
Nhị Thần xoa xoa ngực, tùy ý đi về một hướng, trong lúc thơ thẩn cũng không để ý mình đi đâu, đến khi lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đang đứng trước một hang động.
Tính hiếu kỳ nổi lên, cậu tò mò bước vào trong nhìn xung quanh. Hang động này rất khô ráo và sạch sẽ, trên đất có một đốm lửa đang cháy, cạnh đó có một... Quyển sách kỳ lạ với bìa màu hồng phấn, giống hệt như mái tóc của cậu.
Bản tính tò mò trỗi dậy, Nhị Thần lại gần mở quyển sách ra. Cậu không đọc được chữ, nhưng cậu nhìn thấy những hình vẽ trên quyển sách đó, Nhị Thần tiện tay nhặt một cành cây, vẽ theo những hình vẽ đó, nét vẽ chấm dứt, Nhị Thần hớn hở nhìn xem kiệt tác của mình, cậu đặt tay vào chính giữa hình vẽ, niềm vui sướng thuần khiết giống như nước chảy tràn vào bên trong, hình vẽ bỗng nhiên sáng lên, rồi hóa thành một luồng ánh sáng chọc thủng bầu trời trong ánh mắt kinh ngạc của Nhị Thần.
Trong lúc cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một luồng sáng ấm áp đã bao vây cơ thể cậu, năng lượng dịu dàng làm những vết thương trên người cậu nhanh chóng lành lại, khiến Nhị Thần phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, cùng lúc đó, một viên đá quý màu trắng từ trong ánh sáng ngưng tụ ra, lơ lửng trước mặt cậu, Nhị Thần đưa tay nhận lấy, ánh sáng màu trắng liền hoàn toàn biến mất.
Trước mặt cậu đột ngột xuất hiện thêm một người.
Đó là một chàng trai cực kỳ xinh đẹp cao quý, Nhị Thần thề cậu chưa bao giờ gặp người nào lại đẹp trai đến như vậy, y có một mái tóc màu lam dài bóng loáng mượt mà, cột gọn sau gáy, vô cùng oai phong lẫm liệt, đôi mắt lam đẹp đẽ như bầu trời đêm, khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi.
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Nhị Thần như được một dòng nước mát lành gột rửa, chúng trong veo, nhìn chằm chằm vào đối phương với tình cảm thuần khiết nhất. Cảm giác muốn thân cận vô hình trung khiến đôi tay của Nhị Thần vươn tới muốn chạm vào người ấy, nhưng chàng trai đã lạnh mặt và lùi về phía sau, ánh mắt như đang muốn nói nếu như cậu dám chạm vào, anh ta sẽ giết chết cậu.
Cái nhìn ấy khiến Nhị Thần không rét mà run, nhưng ý muốn gần gũi với chàng trai vẫn không biến mất. Ở trong lòng Nhị Thần, đối phương dường như đã có mối liên hệ nào đó mật thiết với linh hồn cậu, một mối liên hệ ấm áp và sự thôi thúc muốn gần gũi hơn, giống như gia đình, như mẹ của cậu vậy.
"Xin chào, ta tên là Nhị Thần. Huynh tên là gì vậy?"
Cậu vươn tay ra với đối phương một lần nữa, thứ nhận được là ánh mắt lãnh đạm của đối phương. Nhưng Nhị Thần không vì vậy mà chùn bước, cậu toang muốn nói tiếp, đúng lúc này bên ngoài hang động lại truyền tới tiếng kinh hô:
"Này, hai người các ngươi là ai? Làm gì ở chỗ của bọn ta vậy hả?"
Một thiếu niên đang đứng chắn trước người của một anh chàng, cả hai đang nhìn chằm chằm về phía hai người ở bên trong hang động. Đôi mắt tinh nghịch của thiếu niên liếc nhìn về phía vách đá, sau khi thấy rõ pháp trận triệu hồi, cậu ta ồ lên như thể đã hiểu ra mọi chuyện.
"Ta nghe người dân chỗ làng Quỳnh gần đây đang đi tìm một đứa trẻ, xem ra chính là ngươi. Tự ý đi vào rồi chạm vào đồ của người khác là bất lịch sự lắm đấy, có biết không?"
Thiếu niên tóc đen đi tới, xách cổ áo của Nhị Thần lên, trông như sắp sửa dạy dỗ cho cậu một trận, nhưng cuối cùng cậu ta chỉ cầm lấy cuốn sách bìa hồng đưa cho chàng trai mặc áo trắng ở phía sau, rồi quay sang nhìn người đang đứng ở sâu trong hang động, chừng như có suy nghĩ đến điều gì đó, cậu ta cười bảo Nhị Thần:
"Nhóc con còn nhỏ mà giỏi đấy, triệu hoán ra được thần thú, xem ra tố chất cơ thể không tệ."
"Định Ngủ, đệ bỏ nhóc ấy xuống đi."
Người mặc áo trắng nhẹ giọng khuyên, thiếu niên tóc đen thế mà ngay lập tức buông Nhị Thần xuống, cậu không khóc không nháo, ngược lại còn chắp tay cúi gập người nhận lỗi với cả hai.
Chàng trai với mái tóc màu lam từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ im lặng, đôi mắt của anh ta như đang nhìn những con thú nhỏ lạc bầy xuất hiện ở trước mặt mình, giống như người mà anh chàng tóc đen kia đang hỏi tới không hề có liên quan gì đến anh ta. Đôi mày khẽ nhíu, bàn tay như ngọc hướng về phía pháp trận.
Nhận ra được đối phương đang muốn làm gì, thiếu niên tóc đen nhếch môi cười, bảo:
"Tự ý hủy đi khế ước với triệu hoán sư sẽ làm cả hai bị trọng thương, nếu là ngươi thì không sao, nhưng thằng nhóc này chắc chắn sẽ mất mạng ngay lập tức. Ngươi cân nhắc kỹ rồi chứ?"
Nhị Thần nhìn sang chàng trai phía sau lưng, chỉ thấy đôi mày của đối phương càng cau chặt lại hơn, ánh mắt nhìn Nhị Thần giống như một con kiến đã quấy rầy giấc ngủ an tĩnh của anh ta. Chàng trai thu tay về, tay áo vẽ một đường cong trong gió, có thể thấy rõ anh ta đang không vui, nhưng cử chỉ và hành động lại vô cùng tao nhã và cao quý.
Anh ta không thèm nhìn lấy bọn họ, thậm chí một tiếng hừ cũng chẳng muốn bố thí, bước chân ra ngoài và hoá thành một đốm sáng, biến mất không thấy tăm hơi.
Định Ngủ cười nhếch môi, để lộ ra chiếc răng nanh như đang trêu chọc đối phương: "Ha, biến mất nhanh thật đó!"
"Không có, huynh ấy bay mà."
Nhị Thần nghe thấy thế thì lắc nhẹ đầu, đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía cây thông ở trong rừng cây trước hang động, cậu có thể cảm nhận được anh ta vừa mới bay đi mà không phải biến mất, vẫn giữ khoảng cách không gần không xa với bọn họ, thậm chí cậu có thể biết rõ ràng anh ta đang ở chạc cây thứ mấy.
Hoá ra huynh ấy là chim, không biết là loài chim gì nhỉ? Trông huynh ấy xinh đẹp như vậy, nhất định là một loài chim quý!
Nhị Thần đang thầm nghĩ ở trong lòng, đôi chân cậu theo thói quen cạ lên mặt đất khi cảm thấy phấn khích. Âm thanh bụi đất cọ sát với da thịt thu hút sự chú ý của chàng trai áo trắng, anh nhìn xuống đôi chân trần của Nhị Thần, khẽ nhíu mày.
Mặc dù cậu nhóc mới khế ước với triệu hoán thú có cấp bậc thần thú, theo lý mà nói những vết thương này cũng sẽ được lành ngay, nhưng xem ra đối phương không đồng ý chia sẻ thần lực với cậu, vì thế những vết cắt trên đôi bàn chân chỉ hơi khép lại, giờ đây bị cậu vô tình làm rách miệng chúng ra, không chảy máu quá nhiều, nhưng thấy thôi cũng có chút đau xót.
Anh lấy băng, thuốc và rượu khử trùng ra, đang muốn băng bó cho Nhị Thần, đúng lúc này Định Ngủ lại lấy chúng đi, cậu ta dịu dàng nắm tay dìu anh ngồi xuống trên chỗ ngồi đã được phủ vải bông mềm sạch sẽ, thì thầm:
"Lạc Trần, huynh ngồi nghỉ ngơi đi, để đệ làm cho."
Nhìn vào đôi mắt híp lại của đối phương, không cần hỏi Lạc Trần cũng biết rõ mùi giấm chua đã bốc lên, anh che miệng cười, bảo:
"Được, vất vả cho đệ rồi."
Định Ngủ lắc đầu ý bảo không có gì, vẫn vô cùng dịu dàng đáp lời Lạc Trần, sau đó cậu ta đi tới bên cạnh Nhị Thần.
Nhị Thần vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình rốt cuộc anh chàng tóc màu lam là hoạ mi hay chim sẻ, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt và nụ cười hiền của Định Ngủ đối với mình, không rõ vì sao lại khiến cậu run người một cái, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ, hai tay xoa hai bên bắp tay của mình.
Định Ngủ đưa thuốc, rượu và băng cho Nhị Thần. Mặc dù cậu ta không nói gì, chỉ cười với Nhị Thần, nhưng cậu vẫn cảm thấy rét lạnh cả người, nhận lấy đồ tự xử lý vết thương của mình.
Lạc Trần ở phía sau nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, nở nụ cười bất lực.
"Chân của đệ hiện giờ không tiện đi lại, chi bằng đệ ở lại nơi này, ta sẽ báo lại cho dân làng bớt lo."
Nhị Thần vốn định từ chối, vì cậu không muốn làm phiền người khác, nhưng rồi cậu chợt nhớ tới chủ nhân của cuốn sách kia chính là hai người trước mặt, nếu như bọn họ có thể chỉ điểm một hai cho cậu, có thể cậu sẽ làm thân được với anh chàng tóc lam.
Vì thế, cậu gật đầu đồng ý ngay.
Định Ngủ vốn dĩ có chút không tình nguyện, nhưng cậu ta hiểu được quyết định này của Lạc Trần.
Có lẽ Nhị Thần cũng là người tu luyện, có căn cơ và thiên phú, nhờ thế mới triệu hoán được Thần thú như anh chàng kia. Nhớ tới việc đối phương đã có ý định muốn đơn phương hủy khế ước, mặc dù cuối cùng y không làm, nhưng ai dám chắc khi Nhị Thần rời đi, y sẽ không làm lại lần nữa?
Với cơ thể và cấp bậc hiện tại của Nhị Thần, nếu như y có ý đồ xấu, chỉ cần đồng ý chia sẻ thần lực của mình cho Nhị Thần, thì cậu sẽ giống như một trái bóng bị bơm đầy hơi rồi nổ tung, tự bạo mà chết.
"Định Ngủ, trong lúc ta đi thì đệ ở lại nấu cháo cho nhóc ta nhé... Đúng rồi, nhóc tên là gì vậy?"
"Đệ tên Nhị Thần ạ, Định Ngủ ca ca cứ ngồi đi, để đệ tự nấu được, Lạc Trần ca ca cũng không cần đi đâu ạ, lát nữa đệ sẽ quay lại làng báo cho mọi người biết rồi trở về đây ngay."
Nhị Thần xua tay, cậu chủ động nhận hết mọi việc. Cậu có cảm giác nếu như bản thân dám để cho hai người này, đặc biệt là Lạc Trần ca ca phải làm gì đó cho mình, thì cậu nhất định sẽ bị Định Ngủ ca ca liếc chết.
Lạc Trần nghe thế thì phản đối:
"Không được, món cháo mà ta nhờ Định Ngủ nấu là dược thiện, đệ còn nhỏ nên không biết nấu đâu. Hơn nữa chân của đệ còn đang bị thương, để ta đi."
"Lạc Trần, nhóc ta đã nói thế rồi, huynh nghỉ ngơi đi, để đệ làm cho. Đệ nấu cháo xong sẽ đi."
Định Ngủ nhìn Nhị Thần một cái, sau đó quay người đi chuẩn bị cháo thuốc. Nhị Thần ngồi một chỗ mà không yên tâm nổi, cứ mỗi lần tiếng dao chạm vào thớt lại khiến cậu run người trong vô thức, bèn đi vào làm phụ ngay. Mặc kệ cậu có phụ được gì nhiều hay không, dù sao vẫn hơn là ngồi không chờ ăn trong run sợ.
Trong lúc phụ giúp Định Ngủ, cậu nhìn thấy được vài loại thuốc trông rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi tên, có lẽ hai người ấy nấu cho cậu ăn tăng cường sức khoẻ, Lạc Trần ca ca thật chu đáo, Định Ngủ ca ca thì... Hên xui, cậu cảm thấy mình ở đây thì sẽ là tội nhân thiên cổ đối với huynh ấy, nhưng không ở thì cũng chẳng khác là bao. Nhị Thần cố gắng xem nhẹ áp lực mình đang gánh trên đầu, tự thôi miên bản thân, chỉ cần cậu không để ý thì sẽ không biến thành kỳ đà cản mũi ai hết.
Dù sao ở lại đây cũng có lợi, cậu có thể tìm cách tiếp cận Triệu hoán thú của mình.
Sau một hồi ăn uống no say, Nhị Thần theo thói quen đi bộ vài vòng cho dễ tiêu, Định Ngủ lại gợi ý với cậu rằng:
"Đi lên trên núi đi, xong rồi xuống núi quay lại đây."
"Tại sao? Nếu chỉ đi lên xong đi về vậy thì đệ đi lòng vòng ở trong hang cũng được mà."
Định Ngủ cau mày một chút, cậu ta phất tay áo, ngẩng mặt lên cao nhìn về khoảng trời rộng lớn, ánh sáng từ ngoài hang động chiếu vào khiến toàn thân cậu ta như được bao phủ ánh hào quang, cái bóng của cậu ta như áo đen choàng lên cơ thể bé nhỏ của Nhị Thần. Dáng vẻ của Định Ngủ lúc này như thế ngoại cao nhân, cậu ta trầm giọng và bảo:
"Đệ có biết mối liên kết giữa triệu hoán thú và triệu hoán sư không?"
Nhắc tới kiến thức về triệu hoán, Nhị Thần lập tức dỏng tai lên tập trung nghe, cậu lắc đầu, ý bảo không biết. Mặc dù mẹ của cậu cũng là triệu hoán sư, nhưng đầu óc của cậu không thông minh, không thể hiểu được những kiến thức quá sâu xa, vì vậy cậu luôn quên mất đi những gì mẹ nhắc tới, mà mẹ cậu cũng chẳng ép buộc cậu phải nhớ kỹ.
Nắm bắt được mạch suy nghĩ đơn giản của đứa trẻ, Định Ngủ bảo:
"Khi triệu hoán sư mạnh, triệu hoán thú cũng mạnh. Đệ là triệu hoán sư, anh chàng tóc lam kia là triệu hoán thú, chỉ cần đệ mạnh, anh chàng kia cũng mạnh, hai người có thể làm thân với nhau."
Thì ra mối quan hệ của hai vai vế này chính là như vậy, Nhị Thần tự nhìn lại bản thân, mặc dù không đến nỗi nào, nhưng trông cậu cũng chẳng mạnh là bao, chẳng trách ca ca tóc lam ấy không muốn nói chuyện với cậu, vì hiện giờ cậu yếu quá nên huynh ấy không vui. Vậy suy ra, cậu càng mạnh thì sẽ càng thân thiết với anh ấy hơn.
"Đệ có muốn mạnh không?"
"Có!" Nhị Thần quả quyết trả lời.
"Nghe theo lời của ta, đệ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ! Đệ có muốn làm đồ đệ của Lạc Trần ca ca hay không?"
"Đệ muốn!'
Mặc dù không rõ chuyện nghe lời Định Ngủ ca ca và trở thành đồ đệ của Lạc Trần ca ca có liên quan gì với nhau, nhưng không hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ của Định Ngủ hiện tại, Nhị Thần cảm giác đối phương vô cùng uy nghi và đáng tin cậy, vì vậy cậu quả quyết đáp lời ngay.
"Vậy thì bây giờ sẽ tiến hành lễ bái sư!"
"Vâng!"
"Mở đầu cho việc trở nên mạnh mẽ là chạy lên núi rồi chạy xuống đây mười lần!"
"Dạ!"
Lạc Trần ở sâu bên trong hang động, anh đang nghiêm túc nghiên cứu cách giải quyết trường hợp của Nhị Thần, chênh lệch cấp bậc giữa người triệu hoán và linh thú quá lớn. Thông thường thì những người từ cấp bậc Đại Ma Đạo Sư trở lên mới có thể triệu hồi được thần thú, những người từ cấp bậc Đại Ma Đạo Sư trở xuống chỉ có thể triệu hồi được linh thú có cấp bậc Thánh Thú là cao nhất.
Trường hợp đầu tiên có trong lịch sử là một thiên tài ma pháp sư họ Ngụy triệu hồi ra thần thú có huyết mạch thuần khiết, nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm trước, huống hồ lúc vị thiên tài kia đã là một Đại Ma Pháp Sư rồi chứ đừng nói tới một người không phải là Ma Pháp Sư như Nhị Thần
Tình huống này vừa kỳ diệu vừa khó nhằn, Lạc Trần quá mức chăm chú trong việc phân tích và tìm giải pháp , vì thế chỉ nghe được hai người bọn họ nói chuyện nhưng không rõ nội dung là gì, đến khi anh muốn đi ra xem, lại chỉ thấy một mình Định Ngủ đang ở ngoài hang động, không thấy bóng dáng Nhị Thần đâu.
Định Ngủ quay sang nhìn anh, nở một nụ cười hiền và bảo:
"Nhóc ta chạy lên núi rồi ạ."
"Chẳng phải ta đã bảo đệ cho đệ ấy chạy vòng vòng hang động này để rèn luyện thể lực thôi sao?"
Thứ đầu tiên cần giúp Nhị Thần cải thiện chính là thể lực, ít nhất thể lực tốt, việc tu luyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn chút. Ngoại trừ cố gắng để cho cơ thể Nhị Thần có thể khoẻ mạnh hơn, đủ năng lực để tiếp nhận thần lực từ thần thú của cậu ra, thì hiện tại Lạc Trần chưa thể nghĩ ra biện pháp nào vẹn toàn hơn.
"Đệ đâu biết gì đâu. Đệ cũng bảo rồi, nhưng mà Nhị Thần hăng hái quá, tự mình đề xuất ra vụ chạy lên núi, nhìn ý chí của nhóc ta hừng hực như thế, đệ cũng không nỡ cản lại."
Lạc Trần híp mắt nhìn Định Ngủ, cậu ta bèn cười tươi, làm ra vẻ mình vô tội lắm. Anh thừa biết cậu đang nói dối, nhưng nhìn Định Ngủ bình tĩnh như vậy, hẳn là Nhị Thần sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Quả nhiên, Lạc Trần nhìn thấy bóng dáng của Nhị Thần chạy về tới cửa hang, cậu chào Lạc Trần một tiếng rồi chạy lên núi tiếp. Tốc độ chạy của cậu đều đặn, nhịp thở ổn định, lúc lên đỉnh núi cũng không bị chậm lại, xem ra cậu thường xuyên vận động.
Cũng may nhờ có thuốc, trong lúc ăn cháo, vết thương của cậu đã lành lại, không có gì đáng ngại nữa.
Quả nhiên vẫn cần thêm lý do để giữ cậu ở lại đây.
"Chuyện đó huynh yên tâm, đệ đã giải quyết xong rồi."
Định Ngủ bất ngờ lên tiếng, cậu ta trả lời cho tiếng lòng của Lạc Trần, mặc dù có chút hoang mang và tò mò không rõ Định Ngủ đã giải quyết như thế nào, nhưng Lạc Trần cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
Chờ một lúc lâu sau, khi Nhị Thần trở về hang động, cậu đi đến trước người Lạc Trần và quỳ xuống:
"Bái kiến sư phụ!"
Lạc Trần: "...?"
Định Ngủ, đây là cách mà đệ nói sao?
Lạc Trần nghe Nhị Thần gọi như thế, cuốn sách trong tay hơi run lên một cái, anh nhìn thấy Định Ngủ cũng đang nhìn anh và cười, giống như một chú mèo con chờ được khen thưởng.
Không, là báo con mới đúng!
Đêm xuống, cả ba người ngồi cạnh lửa để sưởi ấm.
Nhị Thần có đi tới chỗ anh chàng tóc lam, muốn đưa đồ ăn và bảo anh ta vào trong hang sưởi ấm, nhưng đối phương vẫn luôn im lặng không đáp. Cậu thậm chí còn leo lên tận chạc cây mà anh ta đang ở, nhưng khi sắp leo tới gần thì anh chàng ấy lại bay đi chỗ khác. Hết cách, cậu chỉ đành múc cháo và đồ ăn bỏ vào trong chén, dùng lá chuối bịt kín lại, để dưới cây cho anh ta tự lấy ăn.
Lúc này, Lạc Trần đưa cậu quay lại hang động.
Sau khi dùng tinh thần lực để thăm dò, anh nhíu mày, anh không thể xác định được rõ nguyên tố trong người của Nhị Thần, mọi thứ giống như bị một bức tường dày che đậy, có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu được bên trong.
Vì vậy, Lạc Trần chỉ đành dạy những lý thuyết về kiến thức cơ bản cho "đồ đệ bất đắc dĩ" của mình.
"Ở bên trong Triệu Hoán Sư có không gian linh thú, linh thú sẽ ở trong nơi này, những linh thú có cấp bậc thánh thú trở xuống sẽ có thể rời khỏi không gian linh thú nhưng trong thời gian rất ngắn, còn thánh thú trở lên có lẽ ở rời khỏi không gian linh thú trong thời gian dài. Ta nói như vậy có chỗ nào đệ khó hiểu không?"
Nhị Thần lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu hơi vò rối mái tóc hồng của mình, sau đó ngại ngùng nói nhỏ.
"Đồ nhi mà nói chỗ nào đồ nhi cũng không hiểu, sư phụ có la đồ nhi không?"
"Không..." Lạc Trần nở nụ cười và lắc đầu, anh suy nghĩ một chút, sau đó cầm thanh củi nhỏ vẽ lên mặt đất.
"Như thế này, trong người của Triệu Hoán Sư, tức là đệ, có một ngôi nhà, gọi là không gian linh thú, đây là nhà cho Triệu Hoán Thú của đệ. Nếu như Triệu Hoán Thú của đệ ở nhà thì sẽ rất khoẻ, nếu ra khỏi nhà thì sẽ rất mệt, càng lâu càng mệt, thậm chí có thể dẫn đến việc tan biến, đệ sẽ không bao giờ gặp lại Triệu Hoán Thú của đệ nữa."
Lạc Trần cúi đầu lục tìm trong vòng tay không gian một hồi lâu, anh lấy ra cuốn sách bìa hồng kia, vừa nói vừa chìa ra định đưa cho Nhị Thần:
"Mà đệ cũng không cần lo, chỉ những linh thú có cấp bậc thánh thú trở xuống mới bị ràng buộc với không gian linh thú, cùng lắm là có thể ra ngoài không gian được một, hai ngày. Còn triệu hoán thú của đệ là linh thú cấp bậc thần thú, hơn nữa còn có huyết mạch cao quý, cho nên có thể ra ngoài khá lâu... Ơ, đệ ấy đâu mất rồi?!"
Lúc Lạc Trần định thần nhìn lại, trước mặt anh chẳng có ai cả, Nhị Thần đã nhanh chân chạy ra ngoài từ lúc nào không biết. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng chim hót ồn ào vang lên, kèm theo đó là rất nhiều bóng chim bay tán loạn ở trên trời.
Lạc Trần và Định Ngủ vội vàng chạy vào rừng.
Nhị Thần đang đứng ở dưới cây cao mà anh chàng tóc lam đang đậu, cậu vội vàng muốn cởi áo mình ra, nhưng động tác lại rối quá thành vụng, không thể cởi cúc áo ra. Cậu nhíu mày, dứt khoát dùng sức xé toạc áo mình, ưỡn ngực lên hô to gọi lớn về phía đỉnh ngọc cây.
"Ca ca tóc lam, huynh mau vào bên trong ta đi! Nếu không huynh sẽ bị tan biến đó!!!"
Lạc Trần đang chạy tới, nghe thế bước chân hụt một phát, suýt chút nữa ôm hôn đất mẹ. Định Ngủ bế anh lên, sau đó lao về phía Nhị Thần xách cổ áo cậu lôi về, phía dưới nơi Nhị Thần vừa mới đứng đột nhiên cháy đen một khu nhỏ, nếu như Định Ngủ kéo cậu trễ hơn một chút, chắc chắn đầu cậu sẽ cháy to, xuân này đầu cậu chẳng mọc nổi tóc nữa đâu.
Nhị Thần bị Định Ngủ kéo đi, cậu cố gắng giãy thoát nhưng không được, cố gắng hét thật to về phía chạc cây cao:
"Chim ca ca, huynh mau vào bên trong ta đi! Người ta sạch lắm đừng sợ, mau vào đi! Nếu không huynh sẽ bị tan biến đó! Chim ca ca! Định Ngủ huynh buông đệ ra, con chim của đệ sắp mất rồi!!!"
Ba chữ Chim Ca Ca vang vọng khắp núi rừng, đêm đó dù thời tiết rất lạnh, nhưng chỉ có khu rừng quanh núi cạnh làng Quỳnh là nóng bức vô cùng, giống như Chim ca ca đang muốn giết người nào đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro