Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhiêu tuổi?

- " PS I Love You "

Câu nói cứ vang vọng mãi trong đầu Triệu, là người ta nói iu tui đó ư?? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên khiến Triệu quên đi cả thực tại. Quên luôn con người đang gào thét tên chị trong vô vọng:

- " TRỊUUUUUUUUUUU !!!!" - Duyên vừa gọi vừa lay người cô

- " Ờ.. ờm., Hả? " - Triệu trưng cái vẻ mặt ngẩn ngơ cùng hai gò má đã ửng đỏ tròn mắt hiếu kì nhìn đối phương

- " Làm gì mà mí người đơ dị tui gọi nãy giờ luôn á??? " - Duyên nhoẻn miệng cười, lòng thì rõ mồn một nhưng vẫn hỏi cho người ta khó xử chơi

- " Triệu.. ơm.. ly nước ngon ha.. "

- " Nước nào ngon? Tên gì? Ai làm? Ngon thế nào ? "

Triệu đỏ ửng mặt đánh vào vai Duyên một cái rồi phụng phịu trả lời:

- " Nàiiiii Gấu gài tui!! "

- " Mê Gấu không nói nổi rồi phớ hơm ?"

Triệu hít một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh, mặt đã bớt đỏ, nhẹ vẫy Duyên sát lại. Triệu ghé vào tai rồi thì thầm nói:

- " Bộ Gấu bị ảo tưởng hả ? "

Rồi luônnnn. Bao nhiêu bài tán gái giờ tan thành mây khói trước cửa ai của Triệu nhà ta. Duyên quê một cục to tướng, ngơ ngác nhìn Triệu rồi cả hai phớ lớ cười.

Âm thanh của niềm vui, của nụ cười mà đã lâu chẳng xuất hiện. Khoảnh khắc ấy, cả hai tâm hồn như đang sống lại một lần nữa. Sống với thứ cảm xúc mà chưa từng xuất hiện. Phải, ai đi qua đều để lại cho con người ta một cảm giác khác biệt. Nhưng chưa ai cho họ cảm được niềm hạnh phúc từ những thứ tưởng chừng như nhỏ nhoi tới vậy. Họ nhìn ngắm nhau trong khoảng lặng, trong cái mùi hương đầy mê hoặc của đối phương tỏa ra. Pha vào đó là sự nồng đượm của rượu. Nhẹ nhàng, tinh tế, mà cuốn hút tới lạ thường.

Nhìn nhau một hồi, Triệu nhẹ nhàng hỏi:

- " Thế Gấu bao nhiêu tuổi mà xưng tui với Triệu ngọt sớt vậy ta ? "

- " Gấu già òi, Gấu gần 30 tuổi rồi "

- " Cụ thể là bao nhiêu ? "

- " Gấu 29 "

- " Trời! Trẻ trâu :> "

- " Há cái gì mấy người nói gì tui cơ ?? "

- " Nói Gấu trẻ trâu á :>> "

- " Nàii thế Triệu mấy tuổi "

- " Tui hơn Gấu có 8 tuổi thôi à "

Nghe xong câu trả lời Duyên ước mình được quay lại khoảng lặng lúc ấy... Người đâu mà không có một miếng lão hóa thế này ?? Duyên nghĩ một lúc rồi xỏ lá đáp lại:

- " À Triệu 8 tuổi hả? Chào Bé Triệu của Gấu nha "

- " Nài tui 37 tuổi rồi đó, không phải 8 tuổi "

- " Không biết đâu, Triệu nói mỗi số 8, Triệu vẫn bé hơn tui đó nhooo "

- " Gấu xỏ lá ba que trẻ trâu :< "

- " Thôi Gấu sẽ không thèm cãi nhau với Bé nữa, thực ra đây không phải chỗ Gấu làm, chỗ Gấu làm ở kia cơ " - Duyên nói xong bèn chỉ tay tới phía sân khấu, nơi có một cây đàn piano trắng.

Thế rồi Duyên dắt Triệu tới đó, mở nắp đàn lên, chạm lên phím đàn mà tạo ra những thanh âm đầu tiên. Âm thanh nhẹ nhàng, vang lên trong căn phòng kín, rồi lại vang mãi trong tâm trí của Triệu. Bài Duyên đánh là " Thằng Điên " của JustaTee ft Phương Ly, có lẽ tâm trạng của họ lúc này cũng giống như lời bài hát:

Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu..
Như thằng điên
Bởi vì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu..
Yêu thằng điên
....

Một tay cầm ly rượu đang uống dở, tay còn lại đang chống cằm, vừa ngắm nhìn, vừa ngân nga theo điệu nhạc mà người kia tạo ra. Cả hai đều ngà ngà say, cảm xúc của họ lúc này là chẳng thể che đậy. Ánh mắt này, giọng hát này, tiếng đàn này, sẽ chẳng có thể tìm thấy ở đâu, hay ở thời điểm nào khác. Nó chỉ tồn tại trong cái giây phút thiêng liêng khi hai trái tim đang chung nhịp đập. Hai trái tim của một người phụ nữ.

Hơn tuổi thì đã sao, cùng là phụ nữ thì đã sao. Biết tại sao thần Cupid lại nhắm mắt khi bắn mũi tên không? Bởi thứ quyết định khi người nhả mũi tên tới, là nhịp tim chứ chẳng phải giới tính. Tình yêu nó không chỉ là cảm xúc, nó là sự đồng điệu, là thứ động lực mà không phải ai cũng có thể hiểu mà có được nó. Có lẽ họ cũng vậy, cả hai đều nhận ra có gì đó đang len lỏi vào nơi trái tim đã quạnh khô bấy lâu nay. Một người chỉ cần nhìn thấy là bao muộn phiền sẽ dần tan biết theo ánh mắt, nụ cười của đối phương. Chỉ cần như vậy là đủ, đó chính là câu trả lời từ trong trái tim chứ chẳng phải dăm ba lời nói vu vơ.

--------

Tui đã căm bách, chap hơi ngắn mí bạn đọc tạm nha, tui bị deadline dí quá trời dí, trước thì hong biết dô wattpad sao tại nó sập á. Sorry các độc giả thân iu nhìu, mong mọi người thông cảm cho chonn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro