Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi Duyên đi

Kỳ Duyên xuất hiện với đôi mắt đỏ ngàu, ánh mắt sắc lẹm, liếc một cái như cứa đôi A Tỷ ra làm hai. Kỳ Duyên nhanh chóng bước tới

BỐP!!!!!

Một cú tát trời giáng vào thẳng mặt của A Tỷ khiến hắn buông tay Triệu ra. Triệu nhân cơ hội chạy thằng về phía Kỳ Duyên ôm chặt lấy cô không rời. Kỳ Duyên một tay ôm vào lưng Triệu xoa nhẹ, một tay chỉ thẳng mặt A Tỷ quát lớn:

- " ÔNG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ ?! "

A Tỷ hoảng hốt, thấy mình bị lép vế bèn biện minh:

- " Ngộ có làm gì..., ờ ờm.. nửa đêm ngộ sang sửa bóng cho cô này nè rồi cổ dụ ngộ vô nhà đó "

Nghe thấy lời khoác lác của lão già kia, Kỳ Duyên vô cùng khó chịu nói lớn:

- " Ông già 50 tuổi rồi thì nói cho nó đúng! Ông không có cái đéo gì để cô này cổ dụ ông hết á! Ông nhìn ông xem quần áo thì rách rưới, tóc tai thì như ổ quạ, ông biết thân biết phận mình để mà nói dối cho nó đúng chứ !! "

Hai người lao vào cãi nhau nảy lửa, Triệu cản Duyên nhưng không thể được, bỗng vợ của A Tỷ là bà Phụng, xông tới và nói:

- " Cái con nhỏ này nó mới vào khu này nó đã phá hoại hạnh phúc gia đình tao, mày quyến rũ chồng tao hả con, mày gan lắm. " - Bà Phụng vừa nói vừa lao vào đánh Triệu, A Tỷ thấy vậy cũng hùa theo. Triệu nhắm mắt chuẩn bị hứng chịu sự tra tấn vô lý của hai người.

Sao không có cảm giác gì nhỉ?

Triệu hé mắt, thấy Duyên đang dùng tấm lưng che chắn, một tay ôm chặt lấy Triệu, Triệu bất ngờ định vùng dậy can ngăn thì bỗng Duyên xoay người lại, nắm lấy tay hai người kia.

Kỳ Duyên lúc này như một con sói vậy, một tay gạt cả 2 người ngã xuống sàn.

Cùng lúc đó, công an đã tới khu nhà trọ của Triệu để xử lý.

----------------------------------------------------------------

Cả 4 người đứng trong đồn công an. A Tỷ và bà Phụng liên tục dùng những từ ngữ thô tục để chửi bới Triệu. Triệu chẳng nói cũng chẳng rằng đành cắn răng chịu đựng. Duyên không muốn đôi co với thứ người như vậy bèn nói với anh công an:

- " Mấy người muốn bao nhiêu? "

Các anh công an cười mỉm rồi nói:

- " 2 triệu là xong xuôi "

Duyên quăng tiền xuống bàn rồi dắt tay Triệu ra khỏi đồn công an, mặc hai người kia ra sức chửi bới. Công an ngăn cả vợ chồng A Tỷ rồi để Duyên đi.

----------------------------------------------------------------

Ra khỏi đồn công an, Duyên dắt Triệu tới một hàng ghế đá vắng vẻ.

Sài Gòn đông đúc, chật chội. Ai cũng phải xả thân để kiếm tiền, để làm lụng. Khung cảnh đêm ở Sài Gòn vẫn cứ đông đúc như vậy, nhưng lúc này Triệu dường như cảm thấy Sài Gòn chỉ còn 2 người. Triệu mệt lắm. Mệt mỏi vì phải ra sức chiến đấu với xã hội, chiến đấu với định kiến, chiến đấu với đồng tiền. Triệu vô tình tựa vào vai Duyên, không kìm nổi nước mắt mà trực trào.

Duyên cảm nhận được hơi thở nặng nề cũng giọt lệ ấm ức, hạ vai cho Triệu dễ dàng tựa vào, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại, trau chuốt.

- " Tui nói cô nghe nè, trong xóm ai bắt nạt cô thì nhớ báo tui nha. Cũng may là đêm nay tui định mang cà phê với mang con cá tui mới mua về làm bạn với con cá nhà cô nè. Nhưng tui để trên phòng trọ rồi! "

Giọng nói ân cần, trầm bổng xua đi sự uất ức trong lòng Triệu. Đã lâu rồi Triệu chưa có cảm giác như vậy, Triệu gạt đi nước mắt rồi nói:

- " Cảm ơn cô nha! "

- " Cô nào? " - Duyên nhướn mày, cười mỉm hỏi

- " Cô Kỳ Duyên " - Triệu cười ngượng thì thầm đáp

- " Không, cảm ơn vậy chưa đủ "

- " Chứ muốn sao ? "

- " Đi ăn nha? " - Duyên nhẹ nhàng hỏi với ánh mắt long lanh

Triệu suy nghĩ một hồi, cô vô cùng lưỡng lự, 11 giờ đêm rồi, đồng ý đi ăn với người lạ á? Đó giờ cô đâu có như vậy?

- " Rồi đi! " - Triệu dứt khoát đáp

Đúng là lí trí sao có thể thắng nổi con tim hihihihihihi

Duyên đội mũ cho Triệu, rồi lai Triệu trên con xe tay côn tới một quán bún cá.

----------------------------------------------------------------

Duyên gọi món cho cả hai rồi chủ động lau đũa, đưa cho Triệu.

- " Sao cô biết mấy chỗ này hay vậy? " - Triệu hiếu kỳ hỏi

- " Gọi Duyên đi tui trả lời!! " - Duyên bĩu môi đáp

- " Sao Duyên xỏ lá lại biết mấy chỗ này hay vậy ? "

Duyên giật mình nhìn Triệu, cả hai lại nhìn nhau rồi cười khoái chí. Trong quán lúc này chỉ có hai người. Duyên nhìn ngắm Triệu rồi nhẹ nhàng đáp:

- " Tui hay làm tới tối muộn mới về nên biết mấy quán mở đêm này thôi "

- " Hay mấy người có nhiều người yêu hay rủ vô đây ăn chứ giề " - Triệu mỉm cười trêu chọc

Duyên làm mặt xấu rồi bĩu môi dỗi, Triệu nhéo má một cái đau ơi là đau. Cả hai lại lần nữa nhìn nhau cười.

Cùng lúc đó bát bún được đem lên. Một phần bún nóng hổi, có đủ loại từ cá chiên giòn, da cá chiên và cả chả cá. Triệu đi làm cả ngày chợt quên mất mình chưa ăn tối nên hơi đói. Triệu ăn một cách vô tư mà không để ý người kế bên đang chăm chú nhìn mình.

Có lẽ Duyên đã si mê vẻ đẹp ấy. Mê thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro