Biến thái!
Chưa khỏi bàng hoàng vì gặp người quen, Triệu chợt thấy một nụ cười nham hiểm lộ trên khuôn mặt ấy.
Hả ?!
Có ý gì ??
Sao trông xỏ lá thế !?
Một nụ cười dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cười như không cười, chứa trong đó là nửa ma mị, nửa ý đồ, nửa quyến rũ.
Người đâu mà trông đểu thế ??
Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, Triệu bình tĩnh ngồi xếp chân đặt hai tay lên đùi mình rồi nói:
- " Có duyên ghê ha! "
Kỳ Duyên nghe vậy liền đáp:
- " Tui có duyên với ai đâu, Duyên với mỗi mình cô thôi " - Duyên vừa cười mỉm vừa nói
- " Duyên vậy thì chị gái xinh đẹp cho Duyên hỏi chị tên gì ? " - Duyên hỏi tiếp rồi áp gần mặt mình vào mặt chị
Hai mắt chạm nhau, chỉ một khoảng nhỏ nữa thôi là hai chóp mũi sẽ chạm gần nhau. Duyên nhắm mắt. Nhưng!
ĐÙNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một bàn tay nắm lấy khuôn mặt Kỳ Duyên đẩy cô nằm bẹp vào về vị trí ban đầu. Triệu bình tĩnh rồi nói:
- " Tôn trọng tui xíu! Cô ngửa lên tui làm tiếp cho. "
Kỳ Duyên nghe vậy đành ngậm ngùi nằm yên, thỉnh thoảng lại cười khẩy một cái với Triệu. Triệu không màng để ý, tiếp tục mát xa. Từng nhịp vẫn êm ái, từ cổ, vai, tay chân, mỗi khi có lực tác dụng bởi tay Triệu là sẽ trở nên vô cũng dễ chịu. Đang yên đang lành, Duyên lại cất giọng nói, phá vỡ sự yên tĩnh ấy:
- " Nãy giờ cô mát xa đầu cho tui khoái quá trời, giờ mát xa đầu này đi " - Nói rồi Duyên chỉ vào đầu môi mình
- " Chỉ cần là đầu là được đúng không? " - Triệu nhẹ nhàng hỏi
- " Phải ! Còn đầu nào mát xa nốt nè " - Lại tiếp tục chỉ vào đầu môi
Duyên nhắm mắt để cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, cảm nhận chiến thắng của chính mình. Xời ! Nhân viên mát xa, làm ba cái này dễ ợt. Nhưng khoan đã, sao thấy môi vẫn trống trống?!
Một lực tay nhẹ tác động lên "đầu", nhưng mà là đầu gối !!!!!!!!!!!
Duyên mở mắt, ngồi dậy nhìn Triệu. Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ pha chút hơn giận của Duyên, Triệu khoái chí cười mỉm rồi nói:
- " Thì đầu gối ... "
Duyên vẫn lặng im, rõ ràng là trêu đùa người ta, thế mà giờ lại bị trêu đùa lại. Duyên cười, Triệu cũng cười. Cả hai tiếng cười sảng khoái hòa lẫn vào nhau. Tiếng cười của niềm vui, của sự bất ngờ khi bắt trúng tần số.
Một lát sau, cả hai dừng cười, Duyên nhìn xoáy sâu vào ánh mắt Triệu, một ánh mắt lạ mà cô chưa bao giờ thấy của con người này. Ngắm nghía thật kỹ rồi nói:
- " Thôi cảm ơn cô hàng xóm nha, tui dề đây " - Duyên tiếc nuối nói
- " Vẫn còn thời gian mà, còn 15 phút nữa mới hết giờ á cô " - Triệu đáp lại
- " 15 phút này, lần sau cô bù cho tôi " - Duyên ghé vào tai Triệu nhỏ nhẹ nói
Giọng nói tà mị khiến Triệu vô thức run lên, nhìn người kia rời đi trong phút chốc Triệu mới bình tĩnh lại, cất dọn đồ mát xa, vừa dọn đồ vừa nghĩ thầm:
Sao lại thế nhỉ
Chắc trùng hợp thôi nhỉ
Ơ! Sao mình quan tâm cô hàng xóm đó làm gì
Triệu vội lắc đầu vài cái rồi bình tĩnh lấy lại tinh thần cho ca mát xa tiếp theo. Vừa bước ra sảnh để xem khách hàng tiếp theo, Triệu thấy một gương mặt lạ. Một nhân viên nữ với mái tóc búi cao, Triệu định chào hỏi thì người ta đã nói trước:
- " Em là Triệu hả? Chị nghe nói em được nhiều người book lắm, chị là Trinh. Chị làm ở đây cũng lâu rồi nhưng chị mới nghỉ phép vài tháng. Có gì chị em mình "trao đổi chiêu thức" nha em " - Chị Trinh cười nói
Mấy bạn đồng nghiệp xung quanh cũng chêm thêm vài câu:
- " Chị Trinh này trước ở cơ sở mình cũng đắt khách lắm á chị Triệu, giờ chị Trinh đi làm lại chắc hai chị chiếm lĩnh hết khách luôn " - Mấy bạn nhân viên vừa trêu chọc vừa nói
Triệu cũng thừa biết cái "chiêu thức" mà chị Trinh nói, hóa ra cũng không phải là người xem trọng cái nghề này. Cũng thừa biết lời dằn mặt của đồng nghiệp. Triệu đang khó xử, không biết nên nói gì thì anh quản lý spa đi qua và nhắc nhở:
- " Mọi người tập trung làm việc đi " - Anh lớn tiếng nói
Triệu thấy vậy bèn cúi đầu chào mọi người nhân cơ hội chạy vào trong phòng mát xa.
Khách ca này là một bà cô quen thuộc mà chị Triệu đã làm khá lâu. Cô tên là Đào, chừng 60 tuổi, là một người có địa vị trong xã hội, làm chủ biết bao tập đoàn lớn nhỏ. Cô Đào mát xa ở chỗ Triệu từ ngày Triệu còn mới vào nghề, tới khi Triệu chuyển cơ sở, cô Đào cũng tới cơ sở mới để được Triệu mát xa.
Hai cô cháu nói chuyện vô cùng rôm rả, mỗi lần gặp cô Đào, Triệu như được gặp lại mẹ mình vậy, một cảm giác thoải mái, ấm áp mà cô chẳng còn được cảm nhận nữa. Tới khi hoàn thành buổi mát xa, cô Đào nói:
- " Cô sống thiếu chồng được chứ không thiếu Triệu được đâu, hay Triệu qua nhà cô làm cho cô luôn nha con " - Cô Đào vừa nằm hưởng thụ vừa nói
- " Thôi cô ơi, con cũng muốn ra ngoài đi đây đó cho khỏe người cô ạ hihi "
Nói rồi Triệu hoàn thành nốt công việc của mình. Tới lúc ra khỏi quán cũng đã mịt mờ tối, Triệu chào chú Út rồi dắt xe ra về.
Đường về cũng không quá xa, nhưng cảm giác vô cùng lẻ loi. Không sao, Triệu quen rồi mà!
----------------------------------------------------------------
Về tới nhà, Triệu mở máy gọi điện thoại cho Bình Minh để kể về ngày hôm nay của mình. Đang vừa thư giãn, vừa nhâm nhi cà phê, thì bỗng bóng điện ngoài hành lang chợt tắt. Triệu nhắc Bình Minh đi ngủ rồi chạy ra hành lang xem bóng điện.
Hình như là cháy rồi.
Bởi bóng điện rất cao, Triệu thực sự lo lắng vì không biết sửa chữa thế nào, lỡ mà không sửa được, thì cô lại phải đền tiền bóng đèn cho chủ trọ. Triệu vào trong nhà lấy chiếc thang 4 chân bắc lên, đang loay hoay thì có một chàng trai gọi cô:
- " Bóng nhà lị cháy hả? Vào trong lấy cái kìm ra đây, ngộ giúp cho " - Người vừa nói là A Tỷ, là một ông chú trạc tuổi 50 với một mái tóc muối tiêu, cùng một bộ ria mép trông vô cùng đứng tuổi.
Thấy ngoại hình ấy Triệu không nghĩ ngợi bèn đi vào trong nhà để tìm chiếc kìm
Triệu loay hoay tìm mà không biết A Tỷ đã bước vào cùng trong nhà, khóa cửa nhà và lặng lẽ đi theo Triệu vào trong. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm, nhìn từ phía sau của Triệu, ông lộ rõ ý muốn thèm khát của mình đang từ từ đưa bàn tay tới.
Triệu cảm nhận rõ tiếng thở khe khẽ trong không gian bèn quay lại
Hình ảnh A Tỷ đang nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng Triệu. Cô vô cùng hốt hoảng gạt tay của A Tỷ ra. A Tỷ cất giọng nói biến thái, khàn đặc của mình lên:
- " Giúp thì phải trả công cho ngộ chứ lị, một tí thôi, cả hai ta đều có lãi mà " - A Tỷ cười lớn nói
- " Cút, ông cút ngay cho tôi không tôi hét lên đó " - Triệu cầm chiếc kìm trong tay chĩa thẳng về phía A Tỷ.
- " 11 giờ đêm rồi lị hét cho ai nghe, cho ngộ nghe tiếng khoái cảm của lị là đủ rồi "
Triệu giật mình khi nhìn thấy cửa bị khóa, A Tỷ đang từ từ tiến gần tới cô, Triệu đi lùi vể phía cửa. Nhưng A Tỷ đã nắm lấy tay Triệu một tay gạt bay chiếc kìm.
Mình rẻ tiền tới mức này ư?
Giờ phải làm sao, không lẽ chịu chết dưới tay lão già biến thái này?
Một vạn suy nghĩ trong đầu Triệu hiện lên ngay cùng lúc. Bỗng
ĐÙNGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng cửa gỗ bị đạp đổ ngay đằng sau khiến cho cả Triệu và A Tỷ giật mình.
Sau cánh cửa ấy là...
Cô gái nhà đối diện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro