16 - Disobey
Họ ở căn dinh thự này vừa tròn một tháng, tuy nói đời sống thay đổi hoàn toàn nhưng Minh Triệu vẫn giữ thói quen giản dị xưa cũ.
Gia đình ông Phạm rời xa mảnh đất quê hương, họ để lại cho đứa con thất lạc kia một khối tài sản vô cùng hậu hĩnh. Bên cạnh căn nhà và chiếc ô tô, trang viên họ Phạm luôn có 4 gia đinh và một tài xế sẵn sàng phục vụ hai cô chủ.
Triệu rất ít khi sử dụng xế hộp, chị vẫn rất truyền thống và kín đáo. Không muốn vì gia thế mà đảo lộn cuộc sống trước nay.
"Tôi đi làm nhé! Em ngủ thêm chút rồi cũng dậy đi dạy chứ"
"Sao chị cứ mãi ở cái phường thêu ấy? Bây giờ chúng ta đâu còn như trước nữa mà chị cứ chịu thương chịu khó?"
"Dù ở hoàn cảnh nào, tôi vẫn là chính tôi thôi. Nếu thử không có thầy u tôi thì chẳng lẽ cả đời đeo bám à?"
"Tôi không phản đối việc chị lao động chân chính nhưng điều tôi thấy bất an là mối quan hệ giữa người chủ và chị"
"Em GHEN hả?"
"Không!! Đi làm đi!"
Triệu chỉnh trang y phục, bước ra đến cửa phòng mới sực nhớ.
"À, tối nay chỗ tôi có mở liên hoan sau giờ làm. Em cứ ngủ trước nhé không phải đợi đâu."
"Khi nào thì kết thúc?"
"Tôi không biết nhưng tự về được. Em yên tâm!"
Rồi chị rời đi, Kỳ Duyên đứng ngoài ban công quan sát từng bước của chị ra tận cổng chính.
"Chẳng bao giờ ngoan ngoãn cả, thuê chauffeur về để mỗi tôi đi"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một ngày dạy học dài kết thúc, Kỳ Duyên ở lại lớp xem thêm vài trang giáo án mà trong lòng bồn chồn không thôi. Nếu bây giờ về nhà mà không thấy chị thì chắc chắn phải có vấn đề.
Ô tô đỗ trước cổng trường, Kỳ Duyên mang túi tài liệu da đen bóng bước lên xe. Tư thế chững chạc hiên ngang hợp với địa vị của quá khứ và cả hiện tại.
Vừa về đến nhà, đã có sẵn người giúp cô cởi áo khoác. Mời cô vào bàn dùng bữa tối thịnh soạn. Kỳ Duyên dáo dác khắp nhà kiếm chị, trước khi đi làm đã dặn bọn nô bộc đem bữa tối đến cho chị và chủ ý là dò la xem chị có ổn không.
"Cô chủ mời dùng bữa tối"
"Ừ, các ngươi đã mang phần đến cho chị ta chưa?"
"Trước khi đi, cô Triệu dặn không cần ạ!"
"Vậy nên các ngươi không làm theo lời tôi? Cô Triệu không ăn uống bên ngoài được. Ai biết được có sạch sẽ hay không chứ!"
"Vâng, tôi sẽ đi ngay ạ!" - một người hầu mặt lấm lét cúi đầu nhận lỗi.
"Thôi, để tôi. Nhờ các ngươi bao giờ xong việc"
Kỳ Duyên khoác vội chiếc áo lên mình rồi nhanh chân bước đi. Minh Triệu có bề gì thì chắc chắn bọn nô bộc sẽ không yên.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đùa chắc? Liên hoan gì mà không mở cửa xưởng làm?"
Kỳ Duyên gọi với tên chị ba bốn lần, phía trong vẫn không có động tĩnh gì. Đập mạnh vào cửa cũng không tác dụng. Cô bèn tìm cách là vào ngõ nhỏ bên cạnh để đột nhập từ cửa sau.
*xoảng* âm thanh rơi vỡ của một vật làm bằng thuỷ tinh vọng từ trên gác xuống.
Cô phóng thật nhanh lên ấy, căn buồng nhỏ bấy giờ chỉ có hai người con gái. Một là người cô yêu, một là ả chủ xưởng thêu.
Kỳ Duyên không thể tin được những gì đang diễn ra. Triệu của cô đang ngồi hẳn trên bàn làm việc với vẻ mặt ửng đỏ đôi mắt thì lờ đờ, váy áo đã xộc xệch lộ cả áo yếm bên trong.
"Duyên~ đưa chị về~" - Triệu loạng choạng bước đi, đến bên cô đã ngã bổ vào lòng.
Lúc này, kẻ thứ ba mới lên tiếng.
"Mày là ai? Dám tới đây gây rối chuyện của tao?"
"Tao là ai mày không cần biết. Chỉ cần biết mày động vào Triệu thì không xong với tao đâu!"
Ả kia như bị chọc điên, túm lấy cổ áo Kỳ Duyên hòng đánh. Kỳ Duyên rướn người cầm lấy chai vang, đập mạnh vào đầu ả ta. Mảnh sành vỡ toang làm đầu ả trộn lẫn cả máu vào tóc.
"Áaaaa! Mày giết tao à? Đi chết đi!"
Nếu không có Triệu ở đây thì chắc ả điên kia sẽ bị cô băm thành từng mảnh. Vì quá đau mà tên kia ôm đầu gục xuống sàn. Có chết hay không cũng không quan trọng, vì người suýt bị hãm hiếp là vị thiên kim họ Phạm.
Bế Triệu trên đôi tay run rẩy, cô nhìn ngắm chị rồi tự trách nếu mình không đến sớm thì chắc có lẽ toi đời rồi. Về đến nhà thì Triệu nhận thấy dưới lưng có gì đó ướt đẫm.
"Thả tôi xuống!!"
"Chị sao thế?"
"Máu! Tay em bị thương rồi!"
"Không sao. Yên nào! Tôi đưa chị đi ngủ."
Cánh cửa phòng vừa khép, mọi sự mới bắt đầu.
"Để như vậy không tốt" - Triệu nhìn vào vết cắt trên lòng bàn tay cô, xót xa.
"Thế chị giúp tôi hết đau đi!"
Triệu cầm bàn tay của cô lên, soi xét kĩ lưỡng và áp lên đó một nụ hôn. Chị lấy gạc sạch, bôi vào thuốc sát khuẩn và băng bó nó lại.
"Ban nãy... chị làm vậy với ả kia là thế nào?"
"Tôi... tôi... trong người tôi nóng lắm. Nóng không thể tả được. Cơ thể cứ như có kim đâm ấy, không muốn thứ gì dính da cả."
"Ả cho chị uống rượu à?"
"Um... ả ta bảo tôi lên đấy phụ ít việc rồi nâng ly trước vì tôi là cánh tay đắc lực nhất phường thêu. Nếu từ chối tức là... không tôn trọng ả"
Vừa nói ra là Kỳ Duyên biết chị bị đánh thuốc, cô bình tĩnh tìm cách giải quyết giúp chị.
"Bây giờ chị còn thấy khó chịu không?"
"Ưm... một chút"
"Nằm xuống, cởi hết y phục ra"
Triệu ngoan ngoãn làm theo từng lời cô nói.
"Em giúp tôi chứ?"
"Không, tôi đang bị thương mà. Chị phải tự giúp lấy mình vì tội không nghe lời tôi"
"Độc ác~"
"Thư giãn nào, từ từ mở rộng hai chân ra!"
Triệu ngẩng đầu, không cưỡng nỗi cơn hứng tình thúc giục mình tự giải quyết chuyện đó.
"Đừng ngại, cứ từ từ khám phá"
Nghe lời động viên ấy, chị mới mạnh dạn mò mẫn khám phá nơi tư mật của chính mình. Giữa hai vách thịt ngọc ngà là viên ngọc đang cương cứng vì cơn quá độ. Kỳ Duyên hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của chị nhưng vì đây là bài học cho cô nàng ương bướng như chị.
Triệu mau chóng lần mò đến miệng hang, lần đầu tự thâm nhập vào vùng đất riêng tư ấy mà vụng về nhấp đẩy. Có một chút gượng gạo làm chị không đủ thoả mãn cơn hưng phấn, thấy người mình yêu khổ sở Duyên cũng không đành lòng đứng nhìn.
"Đẩy nhanh hết mức có thể nhé" - rồi cô cúi xuống hôn chị, hai cánh lưỡi cứ vậy mà quấn lấy. Ngón tay chị nhấp thả liên tục, hì hục mãi trong hang sâu tìm điểm sung mãn nhất.
Kỳ Duyên dùng chính khuôn miệng ấy rê dọc trên cổ chị, cắn lấy. Rồi đến hai đỉnh đồi đang chực chờ được mút máp. Khi lưỡi cô chạm vào viên hồng ngọc của chị, lập tức chúng se cứng lại.
"Ư~~" - khe suối nhỏ không ngừng tuôn trào biểu hiện sự cực khoái. Đạt đến sự cao trào của cơn tự mãn, Minh Triệu thở gấp nằm rạp xuống, lưng cong oặt.
"Chị đừng làm trái lời tôi nữa nhé, ngủ ngoan!"
Hết chap 16
*viết rải đều chứ không mấy bạn bảo tui thiên vị*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro