Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15- Lady of the house

Sáng hôm sau, Minh Triệu dậy sớm tươm tất quần áo rồi loanh quanh mấy vòng trong nhà để dọn dẹp trước khi đến nhà họ Phạm nhìn nhận bố mẹ ruột. Kỳ Duyên thức dậy sau, nhìn chị lao lực cô liền trách chị không lo cho bản thân mình.

"Chị ngồi nghỉ đi, tôi ra chợ mua chút đồ ăn rồi ta cùng ăn."

"Tôi... hồi hộp quá, làm chút việc nhà cho quên mà" - Triệu cầm cây chổi trong tay, run run nói.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai người bọn họ thuê xe kéo đến trước dinh thự họ Phạm. Trên đường đi hai bàn tay họ vẫn cứ siết chặt vào nhau, phần là để chị được an ủi, phần là để khẳng định tương lai họ vẫn sẽ ở bên nhau.

Vẫn là bốn gương mặt thân quen của gia đình ông Phạm. Họ chỉnh tề trên băng ghế dài, riêng ông Phạm là mặt đối mặt với Triệu. Theo thói quen chị vẫn cứ cuối gầm mặt. Đứa em gái nhỏ nhất nhà nhìn thấy chị, hai mắt sáng rực lên, nó nhỏ nhẹ nói.

"Tôi xin lỗi, hôm trước thô lỗ với chị (ý cô là Kỳ Duyên). Đây mới đúng là chị Triệu mà tôi gặp lần trước."

Kỳ Duyên mở lời khi thấy chị ngập ngừng ấp úng: "Tôi đã đưa người ông bà cần gặp đến, và đây là kỷ vật mà ông bà từng nói với tôi"

Kỳ Duyên khều nhẹ Minh Triệu, chị mở nắm tay ra là chiếc dây chuyền nọ. Ngước lên nhìn mặt bố mẹ lần đầu tiên, hai bên đều xúc động không kiềm nổi nước mắt. Bà Phạm run rẩy nắm lấy bàn tay Triệu, bà sớm không khỏi vỡ oà vì gương mặt y đúc mình nhưng đôi nét gầy gò khắc khổ. Đứa con gái bé nhỏ đã trải qua những gì, dẫu có đánh đổi bất cứ giá nào cũng không quan trọng bằng việc được gặp Triệu.

"Con... đứa con bé bỏng của ta" - người bố ôm lấy hai mẹ con chị, cả ba người vỡ oà trong cảnh hội ngộ.

Họ từ từ ngồi xuống, bắt đầu hỏi những câu chuyện xãy đến trong đời Minh Triệu. Rồi chị cũng tường thuật rõ ràng, cũng nói lí do Kỳ Duyên lại mang tên của chị. Gia đình họ vui lắm, cảm giác Kỳ Duyên cũng là một đứa con trong nhà. Bà Phạm bảo nếu hai người con gái không nương tựa nhau chắc có lẽ bây giờ sẽ không gặp Minh Triệu ở đây.

"Thầy u có chuyện này muốn thông báo, gia đình ta từ lâu đã có dự định sẽ sang Hoa Kỳ để chung sống cùng anh trai con. Nhưng thầy vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó con sẽ trở về... may mắn là hôm nay điều đó đã trở thành sự thật!" - ông bố nhìn chị đầy hy vọng bảo.

"Con... con... vẫn chưa sẵn sàng!" - Minh Triệu dứt khoác đến nỗi Kỳ Duyên cũng ngỡ ngàng.

"Vì sao thế? Vì người bạn này của con à?" - bà Phạm nhìn Kỳ Duyên rồi hỏi tiếp.

"Chúng ta có thể giúp cô bé tiếp tục học hành, thậm chí sang nước ngoài để học tiếp." - ông Phạm nói.

"Con không thế sống xa con bé được. Cô ấy là niềm tin cả đời mà con gửi gắm!" -Minh Triệu kiên quyết.

Gương mặt ông bà Phạm hắt lên vẻ thất vọng đôi chút, nhưng họ cũng không trách chị. Nửa đời chị đã quá chật vật rồi, ngẫm nghĩ hồi lâu họ mới nói tiếp.

"Thôi được...thầy sẽ để căn nhà này cho hai con, hãy dọn đến sinh sống. Cứ tiếp tục công việc mà hai con thích, sống thật hạnh phúc là được." - cũng thật khó để bắt đứa con thất lạc như chị vừa hội ngộ đã phải xa xứ.

"Vừa được gặp chị tư mà sắp phải chia xa nữa, con không chịu đâuuuu~" - người con út giận dỗi nói.

"Chiều nay u sẽ cho người đến thu xếp đồ đạc giúp hai đứa về đây. Cần gì cứ bảo họ làm, bọn con đừng ngại!" - bà mẹ nói thế rồi dẫn hai đứa con vừa nhìn nhận của mình tham quan phần còn lại của ngôi nhà họ.

Đúng là chưa đi hết khuôn viên căn nhà này thì chưa biết nó đẹp đến nhường nào. Phía sau cánh cổng chính bằng gỗ là một khu vườn đầy hoa hồng đỏ, vừa hay lại là loài hoa chị yêu thích nhất. Vào sâu phía trong gần đến cửa chính vào nhà sẽ thấy một cái đài phun nước nho nhỏ, đáy nước trong đến nỗi có thể rọi mặt vào đấy. Căn nhà đủ to lớn nhưng không quá thừa thải không gian. Chỉ gồm 1 phòng khách, 1 phòng làm việc của ông Phạm và phòng bếp ngay tầng trệt. Trên tầng là ba phòng ngủ dành cho người nhà họ nghỉ ngơi. Đáng giá nhất là căn phòng ngay góc, nơi luôn được dọn dẹp sạch sẽ rồi đóng kín lại để chờ đợi người con gái thất lạc quay trở về. Mọi thứ trong căn phòng này đều mới mẻ, được cân bằng màu sắc giữa hai tone gỗ - trắng. Điểm đáng nói là chiếc ban công hướng về mặt sau của căn nhà là toàn bộ cảnh biển thu vào tầm mắt. Có thể nói thiên nhiên và con người chỉ cách nhau một bước chân khi đứng tại đây.

"Con thích không Triệu?" - mẹ chị dịu dàng hỏi.

"Con chưa bao giờ thấy một khung cảnh như tranh thế này!" - đôi mắt Triệu mở to, không dám tin đây là sự thật.

"Tạm thời con và con bé cứ dùng chung phòng, sau khi thầy u cùng chị em con sang Hoa Kỳ thì hai đứa có thể thoải mái tận dụng"

"Cảm giác hai đứa nó đang trông nhà cửa chờ gia đình mình về lại quê nhà nên tôi cũng yên tâm lắm!" - bố chị lúc này mới mãn nguyện cười.

Nói rồi bố mẹ chị để lại hai người con gái tận hưởng nốt khoảng không gian này, họ rời đi để điều phối gia đinh việc bố trí đồ đạc cũng như sắm sửa cho hai người thêm quần áo mới.

"Ôiiii, cái lưng của tôi... lâu lắm rồi mới được thoải mái như này!" - Kỳ Duyên nghịch ngợm nằm lên chiếc đệm dày đặt trên giường khung sắt hệt như hồi ở nhà mình.

Triệu không nói gì, chỉ lại gần lấy tay sờ nhẹ lên tấm drap lụa trắng mát lạnh.

"Sao chị không ườn ra như tôi cho thoải mái?" - Kỳ Duyên thấy vậy mới hỏi chị.

"Tôi sợ mình làm bẩn nó" - Triệu vẫn rụt rè.

Kỳ Duyên lém lỉnh nhìn chị, chồm người kéo chị nằm đè lên thân thể mình.

"Như này thì không bẩn nữa rồi!"

Hết chap 15.

*chap này hay thì cmt "đã cmt" để shop mau lên chap nha mng!!!! Ko cmt tui delay ba năm sau mới lên chap, hic đùa thui*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro