Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14- Realize (p2)

Người chị lớn nắm lẩy cổ tay cô em út đang cáu gắt kia, kéo ra khỏi phòng.

Người đàn ông đứng dậy, gương mặt phảng phất nét thất vọng. Nhưng ông vẫn lịch sự cho người đưa Kỳ Duyên về đến tận nhà mới an tâm, dù cô đã từ chối nhiệt tình.

Kỳ Duyên kẹp nách đôi guốc của mình, chậm rãi đi vào bằng cửa sau đề phòng Triệu về trước.

"Em đi ăn trộm gì mà thậm thụt vậy?" - hình như chị đoán được tâm lý nửa kia.

"A! Tôi đi dạy học mới về" - người ta bảo có tật giật mình là đúng, bởi không bao giờ cô đi dạy mà về muộn như vậy, xui cái là hôm nay chị về sớm hơn dự kiến.

"Ăn mặc thế à? Sao dùng nước hoa? Sao không đi guốc vào nhà như mọi ngày?" - ừ thì người vợ nào mà không ghen.

"Tôi... tôi đi gặp..." - chưa kịp nói hết câu bên ngoài cửa đã vang lên giọng của người đàn ông.

"Cô gì ơi! Cô để quên khăn tay trên xe ạ!" - là anh lái xe nhà họ Phạm. Chị đã từng gặp qua anh ta nên mau chóng nhận ra.

Minh Triệu nhìn cô với hai con mắt tròn xoe, đáy mắt bắt đầu hiện lên sự ấm ức. Kỳ Duyên chậm rãi nhận khăn tay, rồi tiễn người lái xe kia. Cô tiến đến gần chị, chị xoay người vào trong né tránh Duyên.

"Tôi... tôi xin lỗi mà"

"Em... không chấp nhận được cuộc sống như vậy hả?" - chị rưng rưng, Kỳ Duyên hiểu mình lại làm chị buồn rồi.

"Tôi không, chị khổ đủ rồi! Chúng ta cần làm gì khác hơn..." - Kỳ Duyên ôm chị từ sau, vài giọt nước mắt chị cứ lăn tăn rơi xuống tay cô.

"Nhưng, chị biết gì không? Tại sao chị không thử một lần đối diện đi! Chị cũng biết phải che giấu một việc mà thực sự đã rõ trước mắt sẽ làm bao nhiêu người tan nát rồi mà... Như tình yêu của bọn mình vậy, xin đừng ích kỷ với bản thân mình nữa!" - cô nói xong, chị xoay người lại ôm chầm lấy như thể buông ra sợ Duyên sẽ đi mất.

"Tôi sợ lắm! Sợ vĩnh viễn không nhìn thấy em..."

"Tin tôi đi. Tôi nghĩ chúng ta đủ bản lĩnh để che giấu thân thế của tôi... vả lại người bên đấy nhớ thương chị lắm!" - Kỳ Duyên đưa tay sờ vào thứ gì đó cộm lên trước ức của chị, quả đúng là thứ đó, dây chuyền thánh giá hệt như họ nói.

"Vật này chị có từ đâu?" - Kỳ Duyên vẫn muốn chắc chắn hơn.

"Nó theo tôi từ bé... em thích nó à?"

"Kh...không, họ bảo đây là tín vật mà họ dành tặng chị từ thuở lọt lòng"

"Ý em là... gia đình tôi? Người nhà họ Phạm?"

"Umm"

"Có điều... em thấy viên đá đính trên mặt dây không? Khi ghé sát mắt vào, có thế thấy ảnh một đôi vợ chồng cùng một đứa trẻ... nếu đúng như lời họ nói, chẳng lẽ là tôi?" - Triệu vẫn cố gắng lảng đi.

"Đằng sau có khắc chữ 'Tạ ơn chúa'?" - Kỳ Duyên nói rồi lật lại xem thì đúng như lời vợ chồng ông Phạm nói.

Trong Triệu bồi hồi khó tưởng, cảm giác máu mủ xa lạ kia như đang bóp nghẽn chị từng phút. Nhưng vì Kỳ Duyên, chị sẽ thử một lần tìm lại bản ngã.

~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, Minh Triệu ngã lưng từ sớm, để lại Kỳ Duyên chong đèn chăm chăm ngồi nghiền ngẫm mấy trang sách văn học.

"Chị chưa ngủ à?" - Kỳ Duyên ngồi lên thành phảng, thấy chị vẫn bất động nằm đấy nhìn lên trần nhà.

"Um, cảm giác hồi hộp lắm" - chị vẫn chưa biết đối mặt với người nhà họ Phạm làm sao.

"Yên tâm nhé, có tôi đây mà!" - Kỳ Duyên đặt tay lên tấm lưng trần của chị, vuốt ve trấn an.

"Em sẽ giải thích thế nào về việc em lấy tên tôi?"

"Tôi là đứa trẻ mồ côi, trong lúc lưu lạc kết thân với chị. Vì nghèo, sợ phải nộp tô khai thuế nên bọn mình dùng chung cái tên..." - vừa nói cô vừa xoa bóp bả vai cho chị.

"Hừ! Nói dối hay quá nhỉ? Nhưng thành tích em xuất sắc quá người ta không tin em cơ nhỡ đâu." - Triệu với tay nhéo cái mũi của người chị yêu.

"Thì... chị nuôi tôi học, vậy mới có cơ hội đổi đời đấyy!" - nói xong cô ả rướn người hôn má chị một cái.

"Lém quá!" - chị xoay người hôn đáp vào môi nửa kia.

"Chị..." - đôi mắt Kỳ Duyên dừng lại trên khuôn mặt kiều diểm của chị.

"Em... sao thế?" - chị rờ lên gương mặt ửng đỏ của Kỳ Duyên.

"Hôm qua chị trêu tôi giận, tôi bảo tối nay mình phải xử chị nhớ không?" - gương mặt cừu non kia quay ngoắt thành chú sói già hiểm ác.

Triệu biết mình cũng chẳng thoát được, chị ngoan ngoãn để thân thể mình phó thác người kia mặc sức hành sự. Tất nhiên là người yêu chị không ngại rồi, cô nàng cởi bỏ chiếc yếm của chị. Bầu ngực căng tròn lờ mờ hiện ra, đôi môi ban nãy trên môi chị giờ đã yên vị tại hai đỉnh đồi ửng đỏ kia. Dưới lớp váy mỏng bây giờ đã đẫm ướt thứ dịch nhạy cảm, chỉ chờ Kỳ Duyên đến thoả mãn chúng.

Không để Triệu đợi lâu, Duyên mau chóng đáp ứng chị. Hết xoa nắn nơi tư mật rồi chậm rãi thâm nhập vào. Dù cố gắng nhưng chị vẫn không thể cưỡng chế lại từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể.

"Ư~ đủ rùi mà~" - chị gắng sức kêu cứu.

"Thế thôi nhé? Mai bọn mình đi sớm!" - Kỳ Duyên trèo xuống nằm cạnh chị, ôm chặt và vuốt ve thân thể nuột nà kia.

Chị khép hàng mi cong dài, cuối cùng Kỳ Duyên cũng có thể nhìn thấy người con gái mình yêu ngủ ngon như vậy.

"Tôi yêu chị, ngủ ngon nhé tiểu thơ tương lai"

Hết chap 14.

*au rã đông rùiiiiii, hì nói giỡn chứ dạo này bận quá. Sẽ cố gắng viết để mn có RFL sưởi ấm con tim vào mùa đông lạnk giá:3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro