Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11- Cause you deserve

Tàu vừa cập bến cũng là lúc mặt trời vừa chớm đỏ phía đường chân trời, người lái neo thuyền vào một bãi chài nọ.

Mặt mũi Minh Triệu có chút xanh xao đi, chị tựa đầu lên vai Kỳ Duyên mà thiếp mắt ngủ.

"Chị! Đến rồi, sao người lạnh thế này?" - Kỳ Duyên lay nhẹ chị, còn không quên đặt tay lên trán xem chị có ốm không.

"Tôi... say sóng" - Minh Triệu cố gắng không nôn mửa ra, nhưng mặt mũi chị ngờ nghệch trông cũng rất đáng thương.

"Để tôi đưa chị lên bờ, khi chị ổn rồi hãy tính tiếp!" -  Kỳ Duyên tay đỡ chị bước ra khỏi thuyền, tay xách hành lý khệ nệ đi sau Triệu.

Minh Triệu ngồi lên một bệ đá ven bờ, chị không khỏi rời mắt khỏi người đi cạnh mình suốt đêm qua.

"Số tiền trả cho đám người lái thuyền nhiều hơn tôi dự tính... Chắc sắp tới cũng phải để chị chịu khổ không ít...Tôi xin lỗi!" - Kỳ Duyên đếm đi đếm lại mấy tờ bạc tích góp mấy năm nay được xếp gọn trong ví, cũng không hẳn là quá ít. Số tiền đủ để cả hai có thể không phải làm gì mà vẫn có ăn trong suốt một năm trời.

"Không! Tôi sẽ đi làm, còn em, em sẽ tiếp tục học" - chị nói rồi nắm lấy tay áo Kỳ Duyên.

"Nhưng... danh tính của tôi sẽ bị lộ mất!" - Kỳ Duyên thừa biết danh tiếng của gia đình mình là quá lớn, nó sẽ gây khó khăn khi cô nàng phải quay lại giảng đường.

"Em cứ thay tên đổi họ, cái thời loạn lạc này chẳng biết ai sống ai mất mà lần" - bởi chính chị còn chưa có giấy tờ tuỳ thân cho mình mà, giai cấp thấp như chị thì được sống đã là vinh hạnh chứ nói gì đến giấy tờ.

"Thế tôi sẽ lấy tên chị! Để mỗi khi nhắc đến cái tên này, sẽ luôn tồn tại một Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đấy!"

~~~~~~~~~~~

Hai người con gái ở xứ lạ, tìm đến cho mình một làng chài nhỏ để lưu trú. Vì là địa phương miền biển cả nên con người nơi đây rất lam lũ và chất phác, bọn họ cũng rất dễ thích nghi với nơi đây.

Hằng ngày Triệu sẽ trồng trọt hoa màu, làm những chiếc túi thêu tay để mang đi bán. Rảnh rỗi thì đi học giáo lý, chị còn được giới thiệu đi rước lễ tại gia cho một số gia đình địa chủ trong vùng, mỗi lần như thế đều được họ tạ lễ hậu hĩnh nên cũng xem như thu nhập là bình ổn. Còn người yêu chị, Kỳ Duyên đang chuyên tâm học lấy ba thứ tiếng, chí ít thì học xong cũng có thể đi giảng dạy cho con cái nhà quyền quý, hoặc dịch sách mà kiếm sống phụ chị.

Kỳ Duyên bước vào căn nhà nhỏ, nơi Triệu đang ngồi thêu nốt mấy chiếc túi nho nhỏ để kịp chợ chiều. Cô lén lén lút lút giấu chiếc túi giấy đựng thứ gì đó đằng sau lưng, dáng vẻ không thể buồn cười hơn.

"Điểm kém à?" - Minh Triệu vẫn không ngước lên nhìn, điệu bộ tra hỏi hệt như những bà mẹ mỗi lần con cái mình phạm phải sai lầm.

"Kh...không!" - Kỳ Duyên ấp úng nên chưa kịp phản ứng thì món hàng ấy đã nằm trên tay chị.

Minh Triệu cũng không câu nệ mà khui ngay giấy bọc ra, bên trong là chiếc khăn bông rất mềm và một chai chiết suất bồ kết, nhìn là biết không phải loại rẻ tiền. Ngay góc khăn là một hình thêu hoa nhài trắng với tên chị, đường chỉ hết sức vụng về nhưng tâm tư bên trong nó quả là không tầm thường.

"Tôi thấy... chị lau tóc bằng vải thô, rất hay rụng tóc mà lại không ráo nước... sau này chị dùng nó mà lau... sẽ tốt hơn!" - Kỳ Duyên gãi đầu ngại ngùng.

"Nàyyy, không cần đâu mà! Chúng ta phải chắt bóp từng đồng chứ, em còn phải để tiền đi học đấy, đừng mua gì cho tôi nữa!" - Minh Triệu lòng có chút tiếc rẻ nhưng cảm giác được quan tâm yêu chiều ai mà không thích chứ.

"Chị không thích thì tôi đem trả lại vậy!" - Kỳ Duyên dỗi chị nói.

"Trả sao được, em thêu tên tôi lên rồi ai mà chịu cho em trả đây?" - Minh Triệu dúi chiếc khăn vào lòng, ngoài miệng thế thôi chứ làm sao chị không thích cho được.

"Vậy... chị lấy đi mà... tôi năn nỉ~" - Kỳ Duyên ôm chị từ phía sau, nàng tiểu thư cao ngạo ngày nào giờ đã không có tự trọng thế này.

"Được, tôi lấy~" - Minh Triệu cười khúc khích vì bị người kia cù lét, còn không mau nhận quà thì chị nhột chết mất.

"Còn vài ngày nữa là tôi thi rồi. Lấy xong mấy bằng ngoại ngữ là có thể kiếm thêm phụ chị chi tiêu trong nhà. Chị đừng tằn tiện mà để bản thân mình chịu thiệt nhé!"  - Kỳ Duyên ôm chặt chị lại rồi ngửi lấy mùi tóc ngay vành tai chị.

"Nhưng..." - chị chưa kịp nói hết đã bị ai kia mau chóng khoá môi.

"Hứa đi~ chị phải sống tốt thì tôi mới an tâm học hành!" - Kỳ Duyên nũng nịu buộc chị cũng chịu thua.

Tuy hiện giờ đời sống của họ khổ cực hơn trước rất nhiều nhưng cũng chính vì vậy mà hai người họ mới hiểu được giá trị của nửa kia. Tuy khó khăn là thế nhưng họ cũng tìm được bản ngã cho mình. Tìm thấy một bến đỗ bình yên để mỗi khi chiều tà buông xuống, khi mà thân thể đã mệt nhoài vẫn luôn có 'vợ' hiền chờ sẵn ở nhà.

Hết chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro