Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09- Marry me

Nửa tháng sau đó cũng vội vã trôi qua mau trong sự nơm nớp lo sợ của Minh Triệu.

"Chào cô! Lại được gặp cô."- Nhật Minh bước xuống xe cùng với bố mẹ của mình, bắt gặp Minh Triệu đang quét lá trên sân.

"Chào anh!" - Triệu gật đầu rất phải phép.

"Haiz, chắc cô giận tôi lắm. Tôi sắp đưa cô chủ cô đi xa, nhưng cô đừng lo ở trang viên chúng tôi cũng nhiều hầu nữ lắm. Tôi sẽ sắp xếp một người phù hợp với tính cách của Kỳ Duyên." - ánh mắt Nhật Minh nhìn Minh Triệu đầy vẻ tự tin nhưng chị không để tâm, chị chỉ thấp thỏm không thôi vì sợ cái ngày đó sẽ xãy đến.

Rồi gia đình ba người bước vào cửa chính dinh thự họ Nguyễn. Vừa thấy họ, ông Thành đã hớn hở tay bắt mặt mừng. Hai bên thông gia bắt đầu vào cuộc trò chuyện, không khí trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Chào ông, nghe tiếng ông vang xứ Nam Định đã lâu, bây giờ mới được tân mắt gặp." - ông Trương lên tiếng.

"Để gia đình ông đi đường xa thế này, tôi cũng thật thất lễ rồi" - ông Thành áy náy.

"Ôi dào! Chẳng là thằng con trai độc nhất của tôi quá ưng ý con gái út nhà ông, cứ giục tôi hỏi cưới đau cả đầu mấy tuần qua."

"Thôi thì bọn trẻ nó đã được lòng nhau, người lớn chúng ta cũng không nên cấm cản gì. Trai tài - gái sắc, nếu không cho chúng về chung nhà thì quá trái ý trời." - bà Thêm ngồi cạnh nói vào, ông Thành mới khều nhẹ ra hiệu cho bà gọi Kỳ Duyên ra thưa chuyện.

"Gia đình chúng tôi cũng không có gì hơn, mong ông bà không từ chối." - ông Trương cho người đẩy một rương đầy ấp vàng kèm theo đấy là 4 công đất và một tờ viết tay cam kết nhậm chức.

"Cái này là?"- ông Thành chỉ vào phong thư.

"À, chẳng qua là gia đình tôi sắp sửa mở một bệnh xá lớn tại trung tâm đất Nam Định, dự là sẽ để cậu Linh cai quản, tiện về săn sóc bố mẹ già."

"Ôi trời, ông thật có lòng rồi."

"Chưa hết đâu ạ, mẹ con còn tự tay chuẩn bị sẵn nữ trang và váy áo cưới cho em Duyên đấy." - cậu Minh dặt tay lên vai mẹ đầy tự hào.

Kỳ Duyên bước vào, gương mặt lạnh tanh một vẻ, cái điều không muốn đến rồi cũng phải đến. Nhưng lần này, cô không phản kháng nữa mà chỉ im lặng thuận theo. Lẽ nào giữa chị và cô đã chấm dứt thật sao?

"Chào hai bác, con là Kỳ Duyên ạ" - Kỳ Duyên mặc chiếc áo dài trắng ngà, vấn khăn ngay ngắn trông thật nền nã. Vừa xuất hiện đã khiến bao ánh mắt đổ dồn vào cô, mọi người cười nụ cười hài lòng trước người con dâu sắp sửa bước vào gia can này.

"Kỳ Duyên này! Sắp tới cháu sẽ là dâu con nhà hai bác, cũng phải theo nhà bác lên thủ đô tức là xa cha mẹ. Nhưng cháu đừng buồn, bất cứ khi nào thấy nhớ nhà cứ bảo Minh nó đưa cháu về chơi mấy hôm." - bà Trương ôn tồn.

"Vâng. Thế khi nào bọn con sẽ làm lễ cưới ạ!?"- Kỳ Duyên hỏi tiếp.

"Hai bác coi ngày rồi, đầu tuần sau là có thể tiến hành hôn lễ." - ông Trương đáp.

Minh Triệu đứng hầu trà sau lưng Kỳ Duyên, hai tai chị đột nhiên lùng bùng, chân trụ không vững nữa. Chị ngã mất thôi, rồi chị vụt đi ra khỏi gian phòng khách tìm cho mình một chỗ để trút nỗi tâm tư này. Đã biết chuyện này rồi sẽ tới thôi nhưng sao chị không kiềm được nước mắt mỗi khi nhắc đến.

Sau khi dùng xong bữa cơm trưa của hai nhà Trương - Nguyễn, mẹ Nhật Minh mới bảo Kỳ Duyên cùng mình đến cửa hàng may mặc để lên mẫu thiết kế, Minh Triệu cũng được đi theo để chỉnh sửa váy áo giúp.

Trong phòng thử đồ tại cửa tiệm,

"Chị~ cầm giúp tôi đuôi váy" - Kỳ Duyên đẹp đến ngơ người trong bộ váy cưới làm Triệu cứ ngây ngốc nhìn mãi theo.

*moẹ xinh phát khiếppp:))) muốn ngất*

"Nàyyy! Sao thế?" - Kỳ Duyên thấy chị đứng hình một lúc nên hỏi xem sao.

"Không... có gì, em đẹp quá!" - Minh Triệu ngượng ngùng đáp.

"Haha, thế có muốn mặc thử không?"

"Không cần đâu, biết nói sao với bà Trương." - Triệu lắc lắc tay.

"Kệ! Thích thì mặc thôi, tôi bảo chị phụ dâu"

Kỳ Duyên đưa chị một mẫu đầm gần giống với cái mình sắp thay, chỉ có vài nét khác biệt nhưng hầu như chúng giống nhau đến 90%.

"Uây, chị cưới ai thế? Làm vợ ai thế? Xinh quá!" - Kỳ Duyên tròn xoe đôi mắt nhìn chị, tuy da ngăm nhưng với làn da đó lại càng làm nổi lên nét đẹp của chiếc váy cưới tinh khôi.

"Đừng trêu tôi mà!" - Triệu ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Thế chị lấy tôi nhé?" - Kỳ Duyên cầm tay chị, đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương.

"Thế này là sao? Thứ này giá trị quá, tôi không lấy đâu." - Triệu lắc lắc cổ tay.

"Cầu hôn, không lấy là từ chối. Gọi là từ hôn." - Kỳ Duyên biết Triệu không có ý đó nên trêu chị.

"Không màaa~ tôi sẽ cất cẩn thận vậy." - Triệu nói rồi lấy khăn tay gói lại cẩn thận, chị để vào ví. Kỳ Duyên cười mỉm trước vẻ dễ thương tự nhiên của chị, giá mà lúc nào cũng được như bây giờ thì tốt biết mấy.

"Chờ tôi nhé?"

"Được"

"Chị đừng khóc nữa"

"Được"

"Bên tôi mãi mãi nhé?"

"Yêu em."

Hết chap 9.

*sắp end run for love ùi, mấy bà có hóng không!?? Mấy bà thích một lễ cưới hoành tráng hay nho nhỏ? Mà cưới với ai thì khom nói, hjhj*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro