Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07- Unworthy

"Kỳ Duyên mau lại chào anh Minh đi" - anh trai Kỳ Duyên thấy em gái vừa bước xuống đến bậc thang cuối cùng thì kêu lên.

"Chào anh!" - Kỳ Duyên đưa tay ra làm điệu bộ hệt như những quý ông phương tây khi chào hỏi nhau.

"Ch...chào em!" - cậu trai kia ánh mắt sáng rỡ và gương mặt ửng đỏ lên vì ngại ngùng, chắc cũng đã có phần rung động trước nhan sắc của cô út nhà này rồi.

"Ngại quá! Anh mới đến thăm nhà, không có gì hơn để tặng em. Mong là em thích." - hắn ta chìa hộp sô cô la hạnh nhân Pháp loại một, rất đắt đỏ và hương vị thì tuyệt vời.

"Cảm ơn nhưng tôi vốn không thích đồ ngọt." - Kỳ Duyên lạnh lùng quay ngoắc ra cạnh ghế bố cô ngồi.

"Này! Không được vô lễ với khách." - ông Thành chau mày mà nhắc chừng Kỳ Duyên cao ngạo.

Không khí bỗng dưng chùn xuống, mang vẻ nặng nề khác hẳn lúc nãy.

"Xin lỗi vì đã phá hỏng không khí của mọi người, con phải đi mua một ít sách, thưa thầy thưa anh chị!" - Kỳ Duyên đứng lên đi ra phía cửa chính, tay ngoắc ra hiệu anh tài xế lấy xe và cũng không quên gọi Triệu cùng đi, vốn dĩ trong mắt cô người lạ mặt kia không tồn tại.

"Để anh đưa em đi, anh biết lái xe mà!" - Nhật Minh nói với ra.

"Chị Triệu, đi thôi!" - Kỳ Duyên nắm tay chị lôi đi nhanh. Tên tài xế bên ngoài nghe cậu Minh nói thế cũng không dám ngồi vào ghế lái mà rụt rè nép vào phía trong nhà.

"Các con đi vui vẻ nhé, cứ dùng bữa bên ngoài! Hai bác và vợ chồng thằng Linh sẽ ăn trước." - ông Thành nói thế chủ yếu kéo thêm thời gian cho đôi trẻ bên nhau.

Kỳ Duyên cau có mặt mày, đóng cánh cửa ô tô sầm một tiếng kinh động cả trang viên. Cô chọn ngồi vào ghế sau của ô tô, cố gắng nhìn rõ nét mặt của Triệu khi chị hướng mắt ra nhìn khoảng trời vô định. Sao chị lại né tránh chứ? Chị biết rõ mình không là cái thá gì để chen chân vào giữa họ.

"Anh mà đi theo tôi lần nào nữa... thì đừng trách, tôi chúa ghét bọn đàn ông chai mặt như anh" - chiếc xe vừa đỗ ngay trước tiệm sách, Kỳ Duyên kéo tay chị xuống đứng trước ô kính ghế lái mà trách móc anh ta.

"Cô tiểu thư lạnh lùng này, em làm tôi say mê mất thôi!" - Nhật Minh tự nhủ trong lòng.

Rồi hai người họ dắt nhau vào cửa tiệm, để lại Nhật Minh một mình trên chiếc xe đó.

"Triệu! Chị tin tôi không?" - Kỳ Duyên đưa mắt sang nhìn Triệu lúi cúi cầm chồng sách mình vừa chọn đi lẽo đẽo theo sau.

"Chuyện gì?" - Minh Triệu vờ như không biết.

"Chị đừng như vậy nữa mà!" - Kỳ Duyên rất hiếm khi khẩn khoản ai đó điều gì.

"Chỗ này không tiện đâu!" - Minh Triệu liếc ngang liếc dọc, tỏ ra không đồng tình về vấn đề sắp nói tới.

Kỳ Duyên thấy vậy mới kéo tay chị ra cửa sau của tiệm, lôi chị vào một cái ngõ vắng ( không có người), dù sao hôm nay cũng phải nói cho ra lẽ.

"E... em... đừng mà!" - Minh Triệu cố gắng chống cự khi bị thân người to lớn của Kỳ Duyên ép vào vách tường rồi cưỡng hôn chị.

Không thể chịu đựng được nữa, chị ta quá cứng rắn, cô không muốn Minh Triệu lạnh nhạt như vậy với mình. Một tay Kỳ Duyên ép sát chị, tay còn lại luồng qua lớp áo mỏng mà vân vê lấy. Chị vẫn ra sức chống lại nhưng sao bì được với Duyên, lần này cô nàng lại lấn lướt tới phần thân dưới của chị rồi.

*Bốpppp*
Triệu tát Kỳ Duyên một cú đau điếng.

"Chị điên à!?" - Kỳ Duyên vịn bên má còn đỏ rát ấy mà lớn tiếng nạt chị.

"Tôi... tôi... chúng ta đừng như vậy nữa... được không?" - Triệu khóc tức tưởi, hai tay chị dụi lấy đôi mắt ướt không ngừng. Chị vẫn luôn ám ảnh cái cảnh mình bị xâm phạm thân thể kia chứ.

"Em... em sai rồi, em tệ quá." - Kỳ Duyên ôm lấy chị vào lòng, cái ôm mang đến cho chị sự ấm áp như vào lúc Triệu gặp chuyện mà chị được Duyên ôm lấy.

"Em muốn giữ chị bên cạnh... dù là một chút thôi. Cái gã đàn ông nhơ nhớp đấy, thật sự em chỉ muốn đâm chết hắn ta... chị đừng vì hắn mà đối xử tệ bạc với em, xin chị!" - đôi tay Kỳ Duyên run lên bần bật, chị không thấy được vẻ mặt của cô lúc này, chỉ biết là bờ vai chị đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của Kỳ Duyên.

"Đáng ra... tôi không nên xuất hiện. Rồi tôi sẽ phá đi hạnh phúc đôi lứa của em, phá đi sự đầm ấm vốn có của gia đình em... tôi là kẻ không có gì. Không gia đình, không tiền bạc." - Minh Triệu tự trách bản thân mình vô cùng, chị giá mình có thể quên đi Kỳ Duyên thì tốt biết mấy.

"Chị có chứ! Trái tim của em, trái tim của chị. Chúng là một!" - Kỳ Duyên nói để xoa dịu chị, thật tâm không muốn quay lại thực tại.

Gã đàn ông kia bước vào tiệm sách kiếm hai người, Kỳ Duyên cũng linh cảm được gì đó nên mới bảo chị ra gọi xe kéo để về. Rồi hai người bọn họ về nhà trước bằng xe kéo mà không để lại bất cứ lời nào cho hắn ta.

Chờ lâu quá nên hắn ta mới đem xe về lại đinh thự, gặp được người nhà họ Nguyễn cũng hề hề cười, tỏ vẻ không để bụng cô chiêu nhà này. Tất nhiên ông Thành đỏ mặt tía tai vì điều đấy, người chịu phạt nặng nhất cũng là Minh Triệu. Vì chị đi theo hộ tống cô chủ mà lại không bảo đảm hai người về đến nơi đến chốn, thế là chị bị phạt quỳ xách chậu nước trước phòng Kỳ Duyên suốt đêm.

*mà xách mệt hay không thì không biết:)) biết đâu tối đó bị cô chủ đè còn nặng hơn chậu nước đấy*

Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro