Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01- New friend

Đất Nam Định đương thời tuy nhỏ nhưng nhân tài thì vô số kể. Ông Nguyễn Văn Thành nức tiếng đất Nam Định với khối tài sản kết xù và sự giỏi giang của họ Nguyễn trên mảnh đất ấy. Gia đình ông gồm bốn người: vợ ông Thành là bà Thêm, bà nổi tiếng với cái danh hoa khôi xứ này thì họ lấy nhau cũng như môn đăng hộ đối. May mắn sao bà hạ sanh đủ nếp đủ tẻ để nối dõi cho tộc nhà nên ông Thành càng yêu thương tuyệt đối. Người con trai lớn đã có gia đình và hiện làm đốc tờ (doctor) trên Thủ đô, gia đình càng thêm vị thế bởi tri thức của con cái họ.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên có thể nói là quý nữ nhà Nguyễn, cành vàng lá ngọc như cô thì từ nhỏ đến lớn chưa biết rời xa vòng tay bố mẹ bao giờ. Cô chiêu năm nay vừa tròn 18, cả nhà Nguyễn đang đắn đo suy nghĩ chọn trường cho cô vào Hà Nội để học tiếp sau khi đỗ bằng tú tài Pháp.

Mấy hôm rồi, Kỳ Duyên cứ bức bối trong lòng, học mãi học mãi hai ba ngôn ngữ khiến cô cứ loạn xạ lên dù tư chất đã vốn thông minh nhưng cái gì nhiều quá nó lại thừa thải. Thầy Pháp vừa về, cô liền gục đầu xuống bàn mà kêu thán.

"Học kiểu này chỉ tổ xuống lỗ cho mau." - Kỳ Duyên chau mày chán chường.

*cộc cộc cộc*

"U vào nhé!" - bà Thêm cầm một đĩa bích quy đi vào đặt lên bàn rồi nói tiếp.

"Học hành dạo này thế nào? Sao cứ thấy con hay lả người đi?"

"Cũng...tạm." - Kỳ Duyên cầm bánh quy đưa lên miệng, lại bỏ xuống đĩa ngao ngán.

"Bọn nó hầu hạ không được sao? Sao không bảo u?" - ý bà là bọn nô bộc trong nhà.

"Không ạ, họ chả làm sai gì. Cả ngày quanh quẩn bốn bức tường nên con chán."

"Thế không rủ bạn sang nhà?"

"Chúng nó đi học chỗ này chỗ kia, không chịu đến đâu." - Kỳ Duyên lại tiếp tục nằm lăn ra bàn gỗ.

"Hmm, thôi như này. Hôm qua u sang xóm trên, vợ ông thống đốc Trần có bảo họ thuê một ít gia đinh về nhưng lại hơi dư người. Trong đó có một đứa coi chừng bằng tuổi con..." - bà Nguyễn nghĩ ra ý này bởi nhà họ nhiều nô bộc nhưng chỉ toàn người trung niên hoặc lớn hơn, không ai bầu bạn được với cô chủ nhỏ cả.

"Thôi bỏ đi, có khi nó không dám nhìn mặt con chứ ở đấy mà..." - Kỳ Duyên xua tay tỏ ý không hứng thú.

"U có gặp nó rồi, mặt mũi sáng sủa. Có ăn có học, nói chuyện lại chừng mực, chắc cha nó từng là quan nhỏ nhưng thất thế nên mới lưu lạc như thế này... Cũng tội nghiệp, thôi coi như cho con có một đứa hầu hạ thân cận." - mặc dù trước nay Kỳ Duyên cũng có bà vú theo nuôi nhưng bà nay đã già, cũng sắp không còn theo nuôi nổi nữa.

"Tuỳ u, con không ý kiến." - Kỳ Duyên lạnh lùng bỏ sang chiếc giường khung sắt rất đắt đỏ thời bấy giờ, trùm chiếc chăn bông che đầu quay mặt đi chỗ khác.

Bà Nguyễn khoanh tay lắc đầu chịu thua trước độ ương bướng của đứa trẻ này, bà đi ra ngoài khép nhẹ cửa để cô không giật mình thức giấc.

~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, bà Nguyễn dẫn một người con gái xa lạ từ từ bước vào nhà, sau lưng là anh chauffeur đang xách lỉnh kỉnh hành lý.

"Thưa bà, đây là...?" - bà vú giọng khàn đặc hỏi.

"Tôi đưa con bé này về bầu bạn với cô chủ, cũng như nhờ bà bảo ban nó công việc. Sau này nó thạo việc, tôi gửi bà tiền hưu để về tề tựu con cháu. Bà dẫn nó ra nhà sau đi." - người con gái vẫn cúi đầu khẽ khàng bước theo bà vú sau lời dặn của phu nhân.

"Cháu năm nay bao tuổi rồi?" - đôi tay nhăn nheo của bà nắm lấy tay chị gái đó.

"Ch...cháu 20...6" - giọng chỉ nhỏ dần lại có chút sợ sệt.

"20 rồi à, thế lớn hơn cô út nhà này 2 tuổi đấy!Nhưng vẫn phải gọi là cô, chỗ cháu ngủ là cái buồng này. Bây giờ theo ta ra sau bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ." - bà lãng tai nên nghe chữ được chữ mất, nhưng ở độ tuổi 26 lúc bấy giờ mà chưa chồng con thì cũng rất lạ đấy.

"Cháu tên gì?"

"Ph... Phạm Đình Minh Triệu ạ!" - chị nhìn theo bóng lưng bà vú nấu một nồi cháo trắng, cũng bắt chước theo đun nấu nước chuẩn bị cho cô nhà rửa mặt.

~~~~~~~~~~~

Hai tay chị khéo léo bưng nước ấm cùng thức ăn lên tầng cho Kỳ Duyên. Dè dặt không dám bước qua ngưỡng cửa, Triệu nép gọn một phía.

"Vào đi! Cửa không khoá." - giọng Kỳ Duyên lảnh lót vọng ra, cô hay để hờ cửa để người hầu tiện bưng bê đồ đạc mà không phải dùng tay mở cửa.

Minh Triệu lách người nhẹ nhàng, cố gắng không chạm vào cửa nhiều nhất có thể. Đặt đồ ăn lên chiếc bàn gỗ nhỏ sang trọng mời cô chủ chuẩn bị vệ sinh buổi sáng.

"Cô tên gì?" - Kỳ Duyên bất ngờ với thân hình cao lêu nghêu của chị, chắc cũng phải hơn cô 2-3 phân gì đấy mặc dù Kỳ Duyên khá cao rồi.

"Thưa... Triệu ạ, Minh Triệu."

"Chắc chị lớn tuổi hơn tôi, cứ xưng hô thế nào chị thích không cần câu nệ." - mặt Triệu gầy gộc thêm nước da ngăm, có thể do thiếu cái ăn nên có vẻ hơi già hơn thực tế. Cũng hiếm khi Kỳ Duyên bắt chuyện thế này với người vừa gặp lần đầu.

"Vâng... tôi cần làm gì... thưa cô?" - Triệu cầm chiếc khăn trắng muốt, vắt đi vắt lại mấy lần trong thau nước ấm.

"Lau mặt cho tôi, đợi tôi ăn sáng, cho tôi súc miệng. À còn nữa, chị phải cầm tờ báo ở dưới bàn khách lên cho tôi đọc." - Kỳ Duyên nói nhanh một lượt

"Vâng, tôi làm ngay." - chị ta lấy chiếc khăn ấm nhè nhẹ lau dọc khuôn mặt Kỳ Duyên, chỉ thấy cô chủ nhắm mắt hưởng thụ.:)

Trong lúc đợi cô chủ nhỏ dùng bữa sáng thì chị chạy xuống nhà lấy báo, tranh thủ để cô ăn xong là có thể đọc.

"Chị ta... cũng thật là xinh đẹp." - vừa ăn muỗng cháo đầu tiên do chị chuẩn bị, thần trí Kỳ Duyên có chút chao đảo.
Hết chap 1.

*truyện cận đại đầu tay nên ngôn từ hơi khó kiểm soát tí, mí cậu thông cảm cho au nháấ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro