Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Say

Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc sau một cuộc họp hội chuẩn dài, đồng hồ đã chỉ đến giờ tan sở, nhưng chị vẫn chưa thoát được vài suy nghĩ tội lỗi từ hôm qua đến nay.

Dạo gần đây cứ dậy lên những cảm giác kì lạ, rất kì lạ, và còn liên tục mất kiểm soát bản thân. Điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ.

Là một bác sĩ giỏi, chưa có sự việc hệ trọng nào chị chưa trải qua, thậm chí luôn phải đối mặt giữa lằn ranh sự sống và cái chết, điều này đáng lẽ phải toi luyện thành một người biết giữ bình tĩnh chứ. Chị từng là một người vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn có thể xem là lãnh cảm.

Gần đây, những cảm xúc ào ạt cứ chiếm lấy chị bằng một cách nào đó rất đột ngột, cảm xúc lấn ác tâm trí mà chị không thể nào níu giữ nổi. Ví dụ như đứng trước Gấu Béo vất vả tự nhiên đau lòng, đứng trước Gấu Béo có biểu cảm dễ thương lập tức muốn ôm chặt hôn hít, đứng trước Gấu Béo không vui liền không vui theo, đứng trước Gấu Béo xinh đẹp lại muốn chiếm hữu. Thậm chí khi người đó không buồn không vui, chỉ ngồi im, cũng muốn tới gần.

Khi không nhìn thấy Gấu Béo là luôn nghĩ tới, mỗi lúc nhìn thấy em lấy là muốn chạm vào. Buổi sáng đi làm, phải tạm biệt Gấu Béo thì không nỡ, buổi trưa luôn tự hỏi em ấy đang làm gì, buổi chiều báo hức muốn về nhà để gặp em... Thậm chí là buổi tối có nhiều đêm còn muốn... ngủ chung giường.

Kì lạ.

Có phải điên rồi không?

Chị cảm nhận tường tận những cảm xúc mơ hồ dần hình thành hiện rõ. Đột nhiên hoảng sợ, thật sự hoảng sợ.

Y hệt một tên trộm, muốn giấu đi càng kỹ càng tốt, giấu đi tất cả mọi cảm xúc đáng xấu hổ đó, đề nén nó xuống, nhưng càng đè nén nó càng bùng lên dữ dội. Đỉnh điểm là đã mấy lần gần đây chị không thể kiềm chế mà trực tiếp hôn em ấy.

Trời ơi!

Nếu cứ giữ lấy những cảm xúc này, điên mất thôi!

Minh Triệu ôm đầu tuyệt vọng, cảm giác giằng xé tâm can thật sự rất khó chịu. Khó chịu hơn cả một ca phẫu thuật thất bại. Bất lực nữa, đó là sự bất lực với thứ cảm xúc của bản thân, còn hơn cả việc bất lực không thể cứu được hơi thở của bệnh nhân mình trên bàn mổ.

Phải làm sao? Làm sao xóa được cảm giác kì lạ này đây???!

Chị chán nản, phải rồi, nên làm một cái gì đó để tạm thời xóa cảm giác này cũng được, một chút thôi, quên đi suy nghĩ suy đoài với đứa em gái mình đã cứu sống.

Chị xoa hai thái dương, hít một hơi sâu, quyết định lấy điện thoại gọi cho người bạn thân.

"Tú hả? Lát nữa đi uống vài ly đi".

"..."

"Không có gì, cần được say rượu một hôm".

...

—————————————

Quán Pub quen thuộc mà Minh Tú hay kéo Minh triệu đi uống mỗi lần muốn thư giãn, nhưng hôm nay người rủ rê lại là chị Triệu, hơn nữa còn không phải đi thư giãn, mà muốn xua tan cảm giác rối bời trong lòng.

Chị gọi rượu mạnh hơn thường ngày, nếu không phải biết rõ chị đang độc thân, Minh Tú còn có thể cho rằng chị thất tình.

- Có tâm sự gì thì nói với em đi. - Dù tính tình có phần vô tư, nhưng Minh Tú có thể nhận ra được người bạn mình không ổn lắm.

Minh Triệu thật sự chưa đủ can đảm để chia sẻ với bất kì ai, nhưng hiện tại nếu cứ ôm một mình chịu đựng cảm xúc day dứt này chắc chị chết mất.

Nhấp thêm một ngụm rượu, nghe rõ chất cồn từ từ ngấm vào máu khiến chị hơi chếnh choáng. Chị thở dài, hỏi một câu nhát gừng như không cần một câu trả lời chính xác.

- Nếu em có cảm giác luôn muốn gần gũi ai đó, đôi khi còn mất kiểm soát trước họ, vậy thì là gì?

- Phải lòng ai rồi hả bà nội?

Minh Triệu trố mắt kinh ngạc. "Phải lòng"?

- Điên hả? Sao lại phải lòng?

- Chị Triệu bao nhiêu tuổi rồi, giả điên hay là chị ngây thơ thiệt đó? Chị luôn muốn gần gũi, còn mất kiểm soát, không phải cảm giác yêu đương thì là gì?

- Không thể!

- Tại sao?

Chị nhìn cô em trừng trừng, sao Minh Tú có thể bình thản khẳng định như vậy được chứ??? Đó là câu trả lời mà chị đang muốn chạy trốn. Khi hỏi câu lúc nãy, chị thật sự muốn Minh Tú trả lời khác đi, với sự lạc quan của cô em đồng nghiệp này, thì không thể nào chỉ có bấy nhiêu đã khẳng định đó là tình yêu được??? Đáng lẽ Minh Tú phải nói là chị suy diễn lung tung này nọ chứ!?

- Hay là sắp tới tháng?

- Ý chị là nội tiết tố thay đổi khiến cảm xúc mãnh liệt hơn bình thường?

Minh Triệu gật gật gật lia lịa. Nhưng trái với mong muốn của chị, Minh Tú lại bình thản nhún vai phản bác:

- Điên rồi, nếu chị tới tháng thì chỉ mất kiểm soát buồng trứng của mình thôi chứ đầu óc của chị không thể bị ảnh hưởng đâu.

Trời ơi!!! Một nữ bác sĩ đã từng đi du học có thể nói chuyện này ra mồm hay sao? Ờ thì đó cũng có thể cho là từ ngữ chuyên ngôn giải phẫu cơ thể đi, Minh Triệu vẫn cảm thấy choáng váng. Nhưng mà, chết tiệt, nó lại đúng với chị.

Minh Triệu bất lực thở dài, uống thêm một ngụm rượu, hương vị cay nồng càng làm chị thấm sâu vào sự rối bời. Lập lại lần nữa:

- Không thể!

- Tại sao không? Chị Triệu lãnh cảm lần đầu tiên bắt đầu có cảm giác yêu đương, sao không thể được chứ? Chỉ là chị dậy thì muộn thôi mà! - Minh Tú dường như cực kì hào hứng với chủ đề yêu đương của chị.

Chị thật sự muốn lãng tránh, nhưng ánh mắt trông mong tò mò của Minh Tú, cộng thêm sự bí bít trong lòng và chếnh choáng của men rượu làm chị dễ trải lòng hơn. Nhác gừng và mệt mỏi:

- Bởi vì... người đó... Hm... nếu như không phải đàn ông thì sao???

Minh Triệu cúi đầu, bất lực nốc cạn ly rượu trong tay, ra hiệu cho phục vụ lấy thêm một ly khác.

Chị uống thêm một shot trong khi Minh Tú vẫn còn đơ như tượng.

Một lúc lâu, khi pho tượng đã trở về với thực tại, Minh Tú dụi mắt thêm lần nữa mới thực sự tin những gì mình nghe đang phát ra từ miệng chị Triệu. Dáng vẻ của chị bây giờ, không khác một kẻ đang đầu thú tội trạng của mình, bạc nhược không còn chút sức lực, đến độ Minh Tú không dám tiếp tục chất vấn hay hỏi han. Hơn ai hết, Minh Tú đủ thân để nhận ra lần đầu tiên người chị đồng nghiệp đáng kính của mình rơi vào trạng thái này.

Phải làm gì để an ủi chị ấy đây?

Khó quá! À, Minh Tú tự nhiên nhảy số.

- Không sao mà, thời đại gì rồi mà tình yêu còn phải phân biệt giới tính nữa?

Dường như chị Triệu chưa tin, chỉ quay đầu nhìn Minh Tú trân trân.

- Ờ thì...

Minh Tú nhìn khắp quán rượu, xung quanh, bỗng nhiên đôi đồng tử sáng lên.

- Nhìn em nè! - Phải làm cái gì đó trấn an chị Triệu, vạn lời nói không bằng một hành động. Minh Tú nháy mắt, cầm ly rượu của mình tiến về một chiếc bàn ở gần góc quán, nơi có cô gái đang ngồi một mình nhắm rượu.

Minh Triệu nhíu mày nhìn theo hành động của Minh Tú, vẫn chưa biết cô em tinh nghịch này định làm gì.

Nhưng chỉ một lúc, chị thấy cô em đang trò chuyện cùng cô gái uống rượu một mình kia, dường như cuộc trò chuyện của họ từ từ thú vị. Minh Tú vốn xinh đẹp, nhiều năng lượng và dễ giao tiếp, dễ dàng tiếp cận người mà cô ấy muốn. Chị thật sự chăm chú quan sát.

Cô gái mà Minh Tú đang trò chuyện có vẻ trưởng thành, một chút cá tính, một chút lạnh lùng, một chút... sao nhỉ? Chị có thể diễn tả thế nào đây? Cô ta trông sang trọng, cao ngạo, nhưng cũng trầm lặng so vơi những vị khách đến mua vui khác. Không có chút nào ủy mị hay ngọt ngào như những cô gái đến đây chơi, ăn mặc cũng rất đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng buông xõa hững hờ cúc cổ, chiếc quần Âu chuông chắn ôm đôi chân dài, áo khoác vắt hời hợt trên thành ghế. Trong cô ta như một người cô đơn cần giải khuây sau ngày làm việc mệt mỏi hơn là người chuyên tới quán rượu tìm vui.

Họ trò chuyện một chút, chị không biết họ nói gì nhưng đôi mắt Minh Tú lúng luyến đầy vẻ tán tỉnh, cô gái kia mỉm cười, nụ cười thú vị, ánh mắt nhìn Minh Tú dần đưa đẩy hơn.

Ơ kìa. Để chứng minh thời đại này không nhất thiết phụ nữ phải yêu đàn ông, nên cô em đồng nghiệp của mình đi tán tỉnh phụ nữ ư?

Minh Triệu choáng váng. Minh Tú là người thoáng đãng chị đã biết, nhưng có cần phải thoáng đãng đến mức đó không trời?

Một lúc sau, Minh Tú quay lại, nháy mắt đắc ý với Minh Triệu.

- Thấy chưa, em đã làm quen được với một cô gái menly. Chị Triệu có muốn cùng tìm cảm giác mới lạ không đây? Ra đó đi, thử tìm một người phụ nữ đi.

- Điên à?!

Ok chị có hỏi người khiến chị mất kiểm soát không phải một người đàn ông, nhưng không có nghĩa là chị sẽ thử cảm giác đi tìm một người phụ nữ để tán tỉnh. Còn Minh Tú chỉ muốn thị phạm cho chị thấy chuyện hai người phụ nữ vẫn có thể thu hút nhau và dễ dàng đi tán tỉnh một người phụ nữ xa lạ trong khi cô ấy không chắc mình có cảm giác với phụ nữ.

Ôi trời, thời đại gì đây???!

Minh Triệu lắc đầu chán nản, gọi thêm một set rượu mới, chị đơn giản muốn đắm mình trong men cay quên đi cảm xúc thực tại. Chị muốn xóa bỏ cảm giác và kí ức kì lạ về Gấu Béo, cô em gái ngang hông chị nhận về nuôi, người sùng kính mình như một vĩ nhân. Em ấy đã chăm sóc yêu thương mình như người thân trong gia đình, vậy mà bản thân lại có nhiều ý nghĩ tồi tệ với em ấy? Đáng chết thật!

Chị tiếp tục uống, mặc kệ Minh Tú muốn làm gì làm không còn quan tâm nữa, bởi vì hình như cô em đồng nghiệp kiêm bạn rượu của chị đang vui vẻ quên béng mất bà chị cô đơn ngồi uống rượu một mình, Minh Tú đã bắt đầu ra sàn nhảy, ôm eo người bạn mới quen lắc lư điên cuồng với nhau, trông họ thật giống một cặp đôi, nhảy nhót cùng nhau, uống rượu, lả lơi, tán tỉnh...

Minh Triệu đến đây vốn để quên cảm giác khó chịu kì lạ, nhưng khi men rượu dần chiếm lấy ý thức, cảm giác chị muốn đè nén lại bùng lên mạnh liệt. Chị nghĩ đến Gấu Béo, đầu óc chị lúc này chỉ nghĩ đến Gấu Béo. Chị uống, hết shot này đến shot khác. Không biết giờ này em ấy đã xong việc chưa? Ăn gì chưa? Có mệt không???

Đầu óc quay tròn, chị muốn em ấy ở đây quá, muốn ôm em ấy một chút, tự nhiên muốn gặp Gấu Béo quá, ngày nào cũng gặp nhau mà, sao bây giờ chị muốn gặp đến vầy đây? Muốn chạm vào em ấy hoặc em ấy ôm mình một chút cũng được, sao cũng được, muốn cảm giác được hơi thở của người đó, ở cạnh bên.

Chết tiệt! Lại nữa.

Chị nốc rượu nhiều hơn, tiếng nhạc đưa đẩy thêm cảm xúc day dứt.

Chuông điện thoại reo, chị nhìn xem bằng đôi mắt thiếu tỉnh táo, màn hình hiển thị cái tên chị đang nhớ tới, mà ai đó lại còn để thêm một kí hiệu trái tim màu đỏ phía sau.

Bực bội quá! Đôi mắt chị đỏ sọng, khuôn mặt tái xanh chỉ có gì má ửng đỏ.

Không được, muốn gặp em ấy quá, không muốn nữa, không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác muốn gặp người đó một cách cháy bỏng như thế này, không muốn, không muốn nhẫn nhịn khắc khổ dày vò bởi cảm giác trông mong nữa. Chị loạng choạng đứng lên tìm túi xách, phóng như bay ra ngoài. Chị muốn về nhà.

Lúc tỉnh táo, chị bị dồn nén bởi nhận thức về những suy nghĩ (chị cho là) không bình thường, nhưng vẫn có thể kiểm soát nó, muốn chối bỏ nó, vậy là đi uống rượu để say quên hết đi . Nhưng khi ngấm rượu, khi say, ý thức không còn nữa, chị lại buông xuôi nó, bởi cái cảm giác đó thật mãnh liệt, thúc ép chị, và bản thân không còn có thể kiểm soát được. Buông bỏ hết...

...

————————————

Gấu Béo ngồi trên Sofa như ngồi trên đống lửa. Đã về nhà từ nãy đến giờ mà không thể liên lạc được với Minh Triệu. Chị không bắt điện thoại.

Liên lạc đến bệnh viện thì được thông báo chị Triệu về sớm, không có ca phẫu thuật.

Cô kiên nhẫn liên lạc, chị có chuyện gì? Bình thường có cần đi đâu cũng sẽ thông báo cho mình một tiếng đằng này chị đi mất luôn.

Trời ơi, nếu cứ như thế, Gấu Béo sẽ bị sự lo lắng nhấn chìm và chết mất. Cô lo lắng sắp khóc đến nơi rồi.

Làm việc cả ngày rất vất vả, nhưng khi về đến nhà không liên lạc được với chị Triệu mới là cực hình của cô. Chị chưa từng như vậy.

Gấu Béo quyết định không ngồi yên, sẽ lao ra ngoài tìm chị, ở đâu cũng được, cô sẽ lang thang khắp thành phố này tìm chị cho được còn hơn ngồi chờ đợi. Nhưng vừa đứng dậy khỏi ghế Sofa, từ ngoài đã nghe một tiếng mở cửa rất mạnh.

Chị Triệu?!

Chị đứng ở bệ cửa nhìn cô trân trân, làn gió bên ngoài xộc vào mang nồng nặc hương rượu mạnh.

Chị Triệu uống rượu???

Không giống chị, từ ngày đến sống cùng chị, chưa từng thấy chị nếm lấy một giọt, sao lại đi uống rượu?

Cô dụi mắt nhìn lại lần nữa, đúng là khuôn mặt chị ửng đỏ, đôi mắt long lanh hừng hực không đủ tỉnh táo, môi chị bóng loáng, sưng mộng.

Nhưng cô cũng cảm nhận rõ ràng ánh mắt chị nhìn mình không bình thường, ánh mắt nung nấu ngọn lửa nóng hổi.

- Chị triệu!!! - Gấu Béo mím môi, chỉ kịp gọi một tiếng.

Tiếng gọi vừa tan vào không trung, thân ảnh mảnh mai cao ráo đó đột nhiên tiến về phía chỗ cô với tốc độ cao, đổ ập vào người, khiến Gấu Béo chới với ngã ra sau, rơi xuống Sofa. Chị không màng, còn cố tình đè hẳn lên cô.

- Chị...

Chưa kịp hỏi chuyện gì, đã lập tức cảm thấy đôi môi mình bị hút lấy.

Đôi môi vốn đã sưng mộng của chị chiếm lấy môi cô một cách mạnh mẽ vô cùng, đầy khao khát.

Cảm giác mềm mại dần dần bao bọc đầu óc Gấu Béo, cô đưa tay vòng qua ôm lưng đỡ chị. Không cần biết chị Triệu đang bị gì, nhưng thật sự đây cũng là điều cô khao khát, cứ như trong mơ vậy?

Đâu có ai từ chối được điều mình mơ ước được diễn ra.

Gấu Béo sau phút bất ngờ, lập tức đáp trả, nụ hôn diễn ra bắt đầu sâu dần.

Một nụ hôn vụn về từ cả hai phía.

Môi chị Triệu mềm quá, nhưng vị của nụ hôn này vừa cay vừa đắng chát vừa nồng bởi mùi rượu.

Rượu mạnh chị uống rất nhiều trước đó.

Gấu Béo không uống rượu mà dần dần say, chếnh choáng theo. Nụ hôn theo đó đẩy sâu dần.

Hai chiếc lưỡi ướt át từ từ chạm vào nhau, đầy dịu vợi, khiêu khích mọi giác quan, nhấn chìm hết thế giới xung quanh.

Đê mê quá!

Thế giới bỗng chốc trở nên ồn ào, rồi trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn hương vị và cảm nhận của hai đôi môi, hai chiếc lưỡi tinh xảo quyện vào nhau ngọt ngào ướt đẫm...

Gấu Béo tưởng mình nằm mơ không thực tế, cũng lại cảm thấy mình cực kì tỉnh táo, cực kì rõ ràng.

Không cần biết chị Triệu gặp chuyện gì, điều này mê đắm muốn chết người.

Độ ẩm ướt của khuôn miệng chị nồng nàn đến độ cô có cảm giác giữa hai chân của mình bắt đầu rung động, khó chịu khép chặt hai đùi, cảm thấy có một chút ấm nóng từ trong cơ thể tuôn ra không tự nguyện.

Không được, không thể để chị ở trên tiếp tục hôn mình được, lập tức lật người ngồi dậy đẩy chị xuống dưới, kiểm soát phía trên. Môi lưu luyến rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc.

Bây giờ, Minh Triệu hoàn toàn nằm dưới thân cô.

Thật xinh đẹp, quyến rũ.

Chị im lặng nhìn cô bằng ánh mắt không còn chút tỉnh táo nào, bất giác đưa tay quấn lấy cổ Gấu Béo, đôi chân dài chậm chạp xuôi xuống để phần thân dưới cô áp sát trên người mình.

Đồng tình?

Một dấu hiệu đồng tình và cổ vũ.

Như con thú nhỏ chờ đợi bị bắt nạt???

Gấu Béo nín thở, tưởng chừng mình sắp chết ngạt trong sự dịu dàng này của chị.

Chị y hệt như một cô gái mới lớn muốn trao thân cho người mình yêu.

Thật sự có chuyện tốt như thế này xảy ra ư? Người mà ngày đêm cô khao khát đang ở dưới thân cô và chờ đợi một sự thân mật vượt hết mọi ranh giới.

Gấu Béo thật lòng muốn níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng.

Chị giương mắt nhìn cô thật sâu, chị không còn tỉnh táo, chị xinh đẹp, chị khiêu gợi, chị mềm mại... Ôi Minh Triệu...

Đôi bờ vai chị nhỏ nhắn ngọt ngào như chiếc bánh ngon, mái tóc xõa toáng loạng ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng, chóp mũi cao ngạo nghễ... xương quai xanh sắc xảo vươn cao, kéo một đường xuống khuôn ngực đầy đặn nhô lên phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của chị.

Không nhịn được, Gấu Béo mất lí trí vì bộ dạng này của chị, cúi đầu tiếp tục trao chị nụ hôn kiểu Pháp, bàn tay hư hỏng từ từ vuốt lấy đùi chị từ phía dưới, kéo dần chiếc váy chị đang mặc lên trên...

...

...

Gấu Béo đứng dưới vòi sen áp lực lớn, liên tục vuốt mặt mũi, liên tục lắc đầu...

Điên thật, chỉ chút nữa thôi là trở thành tội nhân thiên cổ rồi.

Tồi tệ quá, xém chút nữa đã làm bậy với chị Triệu.

Làm sao có thể lợi dụng lúc chị say rượu mất kiểm soát mà làm bậy được chứ? Chỉ một chút nữa thôi là không thể quay đầu, một chút nữa thôi là hối hận suốt đời.

Cũng may, chuông điện thoại từ phòng cấp cứu bệnh viện gọi đến đã ngăn chặn được chuyện động trời xảy ra. Dù vậy, Gấu Béo cũng phải dùng tất cả nổ lực kiềm chế để tiếp tục làm người.

Khi cô rốt cuộc có thể ngăn chặn mình lại, đứng dậy, cũng là lúc đôi mi mắt mơ màng của chị từ từ khép chặt.

Chị ngủ rồi!

Không biết may mắn hay xuôi xẻo mà dưng lại kịp thời nữa. Cô cắn chặt 4 ngón tay của mình đến mức nó gớm máu.

Dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng có thể xua được sự rạo rực tội lỗi khi nãy.

Gấu Béo bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới Sofa chỗ chị ngủ.

Khẽ mỉm cười vuốt lại mấy sợi tóc lòa xào trên trán chị ngay ngắn. Ngủ thật ngoan ngoãn.

Cô cúi đầu hôn lên má chị, khẽ thì thầm, biết rằng chị không thể nào nghe được.

- Sau này đừng say rượu nữa! Không phải lần nào cũng may mắn như hôn nay đâu, chị xém giết em đấy!!! Đồ quyến rũ.

...



...

Author: Lâu rồi không viết, sợ không được như xưa, mọi người thông cảm nha.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro