14. Tổn thương
Buổi chiều họp giao ban, các y tá đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu cho một cơn thịnh nộ của trưởng khoa, nhưng rốt cuộc không hiểu sao Minh Triệu lại xuất hiện với một tâm thế rất thản nhiên, bình thường.
Tất nhiên phó khoa mới nhậm chức cũng dự cuộc họp này, sẵn tiện giới thiệu sơ lượt. Tuy nhiên, dư âm của cơn "địa chấn" trưa nay làm cho mọi người không còn hào hứng với sự xuất hiện của Đăng Khoa. Anh chàng trở nên mờ nhạt.
Đại khái y tá trưởng Kim Ngân giải trình sự việc với Minh Triệu giống hệt những gì Gấu Béo tường trình trước đó.
Chị không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe, quan sát đánh giá cô y tá bị thương ở tay một lượt, rồi trầm tĩnh, bình tâm nói về những vấn đề giao ban trong tuần mới, phân công ca trực, tình hình bệnh nhân, mà không nói thêm bất cứ điều gì về sự cố kia nữa.
Các y tá hôm nay rất "ngoan ngoãn" nghe lời, độ khó tính của Minh Triệu trước đây mọi người đều biết rõ, nghĩ rằng gây ồn ào trong khoa như trưa nay sẽ bị trưởng khoa nghiêm khắc kiểm điểm. Không ngờ chị tuy nguyên tắc nhưng rất thấu hiểu, thông cảm, khoan dung với cấp dưới. Tuy không nói ra nhưng trong lòng mọi người vô cùng cảm thán, chị Triệu quá đáng kính rồi.
Người bất ngờ nhất không ai khác là Đăng Khoa. Lúc trưa đi ăn cơm, Minh Triệu tỏ ra bức xúc tức giận chưa từng thấy, bây giờ dễ dàng cho qua, không nhắc một tiếng.
...
Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, Gấu Béo đang quanh quẩn lau dọn ở bên cạnh.
Chị tự nhận thấy mình rất kì lạ, cảm xúc từ trước đến nay chưa xuất hiện. Không hiểu sao nghe và nhìn Gấu Béo thân thiết với một người khác chị có cảm xúc kì lạ như vậy, chưa từng thấy, giống như mất mát cái gì đó, làm bụng dạ bồn chồn, không suy nghĩ được chuyện khác ngoài chuyện hai người họ. Sau đó, dâng lên cảm giác tưng tức, khó chịu, bực bội...
Cảm giác thế nào nhỉ?!
Ừ! Cảm giác giống như bị phản bội, giống như bị bỏ rơi vậy... cực kì, cực kì tức giận.
Nhưng mình và Gấu Béo, rõ ràng là một mối quan hệ tạm bợ, chấp nối, không thể gọi rõ một cái tên nào. Trông giống như có thêm một đứa em gái ngang hông, không phải bạn bè càng không phải người thân, tuy rất thân thiết nhưng cũng không có tiến triển trong tương lai. Một mối quan hệ mới toanh, chưa hề gắn bó bất cứ gì trong quá khứ, sao có cảm giác mãnh liệt vậy được?
Mà lại khó chịu đến mức đau lòng.
Nghĩ đến đây, Minh Triệu tự dưng cảm thấy lo sợ, mối lo sợ mong lung.
Nữa rồi, từ sáng đến giờ, chưa giây phút nào chị dừng nghĩ về chuyện này, về Gấu Béo, về cô y tá trẻ và về cảm xúc của mình. Trời ơi, điên mất.
Thậm chí, Minh Triệu không hề để ý biết là chị đang tự vò đầu mình.
Bức rức quá!
Bỗng nhiên chị đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Bỏ đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của người còn lại chung phòng.
...
Minh Triệu đi xôm xôm xuống sảnh, rẽ vào ngoại khoa.
Bác sĩ Minh Triệu hiếm khi "đi lung tung" hôm nay lạc bước xuống khoa ngoại, hào quang của chị dĩ nhiên sáng chói, đi đến đâu đều khiến bác sĩ y tá ngoái đầu nhìn theo ngưỡng mộ.
Nhưng mà... trưởng khoa thần kinh hôm nay rất căng, không chào hỏi bất kì ai, tiến thẳng vào phòng trực ban.
Minh Tú vừa uống vào một ngụm trà sữa, trân châu trong miệng chưa kịp nuốt xuống hết, đã bị một bàn tay bắt lấy cánh tay đang cầm ly nước, túm chặt. Tú giật mình chưa biết chuyện gì xảy ra đã bắt gặp khuôn mặt đăm đăm của Minh Triệu rất gần, lắp bắp:
- Chị...chị Triệu?!
- Nói là em đã có người yêu đi.
Trời đất, chị Triệu lên cơn gì vậy chèn? Minh Tú xém phun ngụm trà sữa ra ngoài, cố gắng kiềm chế nuốt xuống, rớt nước mắt.
- Nghĩ sao vậy bà nội, người yêu ở đâu ra? Lên phường người ta phát hay gì? - Minh Tú giẫy nẫy cố thoát khỏi tay Minh Triệu, yêu cầu vô lý, người ta còn đang sợ ế đây này.
- Nói đi!
- Làm...gì...?! Em chưa....
- Nói đi, thông báo với chị là em đã có người yêu đi. - Minh Triệu nửa ra lệnh nửa khẩn cầu, ánh mắt long lanh, vẻ mặt mệt mỏi suy tư khiến Minh Tú có chút mủi lòng.
Dù không biết làm gì nhưng đành chấp nhận yêu cầu vô lý, sai sự thật từ Minh Triệu.
- Ờ... ờ thì... em đã có người yêu.
- Ở đâu? Bao giờ?
Trời đất cha mẹ nội ngoại ơi, chị Triệu bị điên hả!!! Minh Tú nuốt khan, cố gắng nhìn xem chị bị cái gì. Đã nói không có người yêu mà biết ở đâu để trả lời.
- Ở... ừ ở xa lắm! - Rốt cuộc Minh Tú cũng lắp bắp trả lời. - Mới quen gần đây.
- Được! - Minh Triệu vừa ý, gật đầu, từ từ lơi tay Minh Tú.
Quay đầu bỏ đi, trở về khoa.
Bóng chị đã khuất khỏi tầm mắt, Minh Tú mới ôm tim thở phào, ế lâu năm quá dễ điên hay sao ta? Bà chị này bắt đầu có dấu hiệu rồi đó.
...
Minh Triệu cố gắng vớt vác chút hoang mang, bây giờ càng hoang mang hơn.
Chị cho rằng cảm xúc rối loạn của mình trưa nay giống như "hiện tượng nghe tin bạn thân có bồ", nên đã quyết định làm một cái gì đó để kiểm chứng. Cuối cùng, kiểm chứng bằng cách ép buộc Minh Tú nói rằng đã có người yêu. Rốt cuộc, nỗ lực của chị hoàn toàn thất bại.
Lúc Minh Tú nói ra như ý chị, trong lòng Minh Triệu không hề có bất kì cảm xúc gì, một chút cũng không.
Hay là do mình biết rõ là giả dối không có thật nên mới không có cảm giác gì?!
Minh Triệu lại trở về phòng làm việc, thất thiểu ngồi xuống ghế, tiếp tục suy nghĩ.
Chị vốn là người rạch ròi, từ công việc đến tình cảm. Bất cứ mọi căn bệnh đều phải tìm hiểu nguyên nhân, cho nên đối với bản thân, Minh Triệu càng muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân của nó.
Lần này, có vẻ như bác sĩ bắt đầu bất lực, chị suy nghĩ về một chuyện đến mức đau đầu, vẫn không thể biết được nguyên nhân chính xác.
Thôi bỏ đi, chị đau đầu quá, không thể tiếp tục nghiên cứu "bệnh tình" này, nhìn đồng hồ, đứng lên, lấy áo khoác, chìa khoá, chán nản lên tiếng.
- Về thôi!
Chị thậm chí không thèm nhìn Gấu Béo một lần, đâu có ai thích nhìn vào vết thương đang đau nhức của bản thân?!
Có người lủi thủi theo sau, biết rõ chị Triệu hôm nay rất kì lạ, nên không dám nói câu nào, rất ngoan ngoãn nghe lời.
Trên xe, Minh Triệu nhất định không nói một tiếng, mắt hướng thẳng, gương mặt trầm tư, như thể đang rất tập trung lái xe, dù đang rất tập trung lái xe lại xém vượt đèn đỏ ba bốn lần.
Gấu Béo rất muốn bắt chuyện với chị, nhưng mỗi lần quay đầu thấy thái độ đó liền không dám, đến lúc chỉ còn rẽ một con phố nữa là tới hẻm vào nhà, liền gấp rút thốt lên.
- Khoan đã! Chị dừng lại ở cửa hàng tiện lợi một chút.
Xe thắng gấp trước cửa hàng gần nhất, người ngồi ở ghế phụ lái thoăn thoắt mở chửa chạy ra. Rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm túi đồ nhỏ, Minh Triệu hơi nhíu mày nhìn vào chiếc túi đen thui, thắc mắc.
- Em mua gì gấp gáp vậy? - Gấu Béo thường rất ít gọi chị ngừng dọc đường, muốn mua gì đều sẽ tranh thủ lúc chị bận việc ở bệnh viện mà mua. Nếu như bình thường, thay đổi nhỏ này sẽ không khiến Minh Triệu chú ý, hôm nay lại đặc biệt chú ý, nhất cử nhất động từ Gấu Béo bây giờ khiến chị rất để tâm.
Người kia lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay, e ngại nhìn qua Minh Triệu một loáng, thật thà trả lời:
- Mua cho chị, ở nhà sắp hết băng vệ sinh, em mua thêm để phòng hờ. - Ngưng một chút, Gấu Béo nhỏ nhẹ xìu giọng, nhẹ nhàng hết mức. - Có phải chị đến tháng sớm hay không? Em nhẩm tính thì chưa đến ngày nhưng hôm nay dường như chị Triệu đến tháng.
Da mặt mỏng có chị lập tức đỏ ngầu, dù người kia đã hết sức nhỏ nhẹ. Lông mày chị dính chặt vào nhau, môi mấp máy mấy lần không tìm được câu nói.
Minh Triệu nghiến răng một cái, không trả lời, lập tức lái xe như bay.
Gấu Béo lần nữa không biết mình nói sai chỗ nào, rõ ràng thái độ "khó ở" của chị Triệu cả ngày nay rất giống đến "mùa dâu", bây giờ lại còn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Rốt cuộc, mình sai ở chỗ nào?
Chị cho xe vào bãi đỗ ở gần nhà, cả hai cuốc bộ về như mọi ngày, thái độ của chị Triệu không hề khá hơn, không muốn nói chuyện.
Hồi trưa dỗ ngọt chị xuôi xuôi rồi, đi họp giao ban về bỗng dưng tiếp tục bực bội. Người nhịn không được cuối cùng là Gấu Béo, cô thở dài, nắm cổ tay Minh Triệu kéo giật, mím môi hỏi thẳng.
- Rốt cuộc là chuyện gì, em làm sai cái gì chị có thể nói rõ ra một lần được không?
Minh Triệu vốn không muốn nói, bây giờ bị chọc đúng chỗ, bực bội bị khơi dậy, bọc phát.
- Làm cái gì? Em không tự biết sao? Được, nói thẳng đi, em với cô y tá đó có quan hệ gì?
- Quan hệ gì? Em với cô y tá đó là... là bạn bè... Ừ thì cô ấy nói thích em, nhưng em không có trả lời.
Đột nhiên Minh Triệu càng tức tối.
- Không trả lời??? Không trả lời là đồng ý rồi còn gì nữa? Ỏng à ỏng ẹo, tán tỉnh nhau giữa bệnh viện... - Hình như tròng mắt chị đo đỏ, trong khoảnh khắc ý thức vụt qua, chính chị cảm thấy mình vô lý chất vấn chuyện riêng của người khác, liền tìm lý do. - Còn... còn ra thể thống gì nữa? Hai người cùng là con gái đó.
Câu nói bất giác của chị làm người đối diện động tâm, chùng xuống, dâng lên một cảm xúc khác, kéo câu chuyện vào hướng khác, Gấu Béo nhíu mày, quả quyết hỏi lại:
- Cùng là con gái thì sao?
Vốn là một cái cớ chị nói bừa, nhưng thái độ chóng trả thoáng qua của Gấu Béo khiến chị càng khó chịu, lần đầu tiên dám trả treo ư? Vì cô ta?
- Thì... thì không được có những loại quan hệ không đứng đắn, cả cái bệnh viện đều biết em là em gái của tôi, bây giờ em đi yêu đương lăng nhăng với một nữ y tá... - Minh Triệu càng nói càng hăng máu. - ...Em làm vậy mọi người còn coi tôi ra gì nữa? Mặt mũi tôi để đâu?
Chị không nghĩ lời nói có thể khiến người ta có thể tổn thương đến mức nào, đơn giản chỉ muốn tìm một lý do hợp lý mong chặt đứt mối quan hệ khiến chị trăn trở kia.
Gấu Béo dường như kinh hãi những lời này, lùi xa chị hai bước, thất thần, tròng mắt đột nhiên đỏ hồng.
Minh Triệu nghĩ mình đánh trúng tâm lý, hiện tại chị chỉ có một ý niệm sẽ ngăn chặn mối quan hệ của Gấu Béo với cô y tá nọ. Đúng rồi, có lẽ cảm xúc bất thường chính là do thấy em gái thân thiết của mình có sự sai lệch trong tư tưởng, tình cảm. Ừ! Chị tiếp tục đánh vào điểm yếu.
- Em là con gái, dù có mạnh mẽ cá tính thế nào, vẫn không nên yêu cô gái đó, cho nên cái nào dứt được sớm thì cần kiên quyết dừng lại, giảm hậu quả thương tâm. Biết không? - Minh Triệu nhận ra thái độ đau khổ hiện lên trên mặt Gấu Béo, nhẹ giọng lại khuyên nhủ. - Cô y tá đó mới vào làm, hai người tiếp xúc chưa lâu, chị thấy quan hệ không phải quá sâu đậm, chia tay sớm bớt đau khổ đi.
Vừa đúng lúc đến trước cửa nhà, Minh Triệu xoay người mở cổng rào, chị chắc lời nói của mình đã lay động được Gấu Béo. Dù thật lòng chị không muốn nói những điều này, Minh Triệu xưa nay luôn tế nhị lịch sự, không bao giờ xen vào chuyện riêng của người khác, nhất là về tình cảm, kể cả thân thiết ruột thịt. Nhưng bây giờ, dù nói điều làm người khác tổn thương và không đúng thâm tâm đi nữa, chị cũng chỉ có một ý niệm duy nhất là dùng mọi cách ngăn chặn Gấu Béo yêu cô y tá kia.
Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ cách xa không nhìn mặt nhau, chị đã cảm thấy tương lai mình tươi sáng như mơ, vui vẻ yêu đời. Ngược lại, nghĩ đến chuyện Gấu Béo và y tá Nhi ở bên nhau, lập tức buồn bực bức rức, mọi thứ u ám.
Chị mở xong cửa rào, ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt nhìn mình rất kì lạ, tròng mắt đỏ hoe, khoé mi sóng sánh nước, môi mím chặt...
Bắt Gấu Béo từ bỏ cô ấy khiến em đau lòng đến vậy ư? Chị chưa từng thấy Gấu Béo có biểu cảm tệ hại đến độ vầy, lòng chị bỗng nhoi nhói.
Trước cả khi chị kịp nói thêm, Gấu Béo kiên định nhìn thẳng vào mắt chị, cứng rắn nói:
- Ngược lại em vẫn sẽ yêu thích phụ nữ, yêu đến chết đi được, chị có thể cảm thấy em biến thái, nhưng em không thể làm khác. Có lẽ em thật sự đã yêu nhiều lắm rồi! Xin chị, đừng bắt em dừng lại được không?
Vừa dứt lời, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp mà buồn bả đau đáu... Đến mức người ta không nỡ trách mắng, âm thầm thương tâm theo.
Tim Minh Triệu vô thức nhói lên lần nữa, người kia khẽ lướt qua chị, đi vào nhà.
Một câu hỏi mà không cần câu trả lời, giống như thông báo cho chị biết, chị không có quyền từ chối hay đồng ý.
Thì ra... em yêu cô ấy đến vậy!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro