Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố lúc này đã vắng dần tiếng người. Những con đường lớn vẫn còn xe cộ qua lại, ánh đèn từ những bảng hiệu cửa hàng, quán ăn rọi xuống vỉa hè tạo nên những vệt sáng loang lổ. Nhưng ở những con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng không chạm đến, mọi thứ như chìm vào một thế giới khác—tĩnh lặng, lạnh lẽo, nguy hiểm.

Bóng tối ở đây dày đặc hơn.

Những bức tường phủ đầy rêu phong, mùi ẩm mốc trộn lẫn với hơi lạnh về đêm khiến không gian trở nên ngột ngạt. Mặt đường ẩm ướt còn sót lại vệt nước từ trận mưa lúc chiều. Những túi rác bị vứt bừa bãi ở góc tường, đôi khi có tiếng mèo hoang kêu lên khe khẽ rồi biến mất vào sâu trong bóng tối.

11 giờ đêm.

Phạm Đình Minh Triệu bước nhanh trên con đường vắng, đôi giày thể thao cũ kỹ của cô nện xuống vỉa hè một cách chắc chắn. Cô vừa tan ca làm ở quán cà phê gần trường, bây giờ chỉ muốn về phòng trọ thật nhanh để có thể nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, cô quyết định đi tắt qua một con hẻm nhỏ.

Cô không phải kiểu người sợ hãi bóng tối. Từ nhỏ, cô đã được ba mình dạy cho vài chiêu võ phòng thân.

Gió đêm thổi qua, luồn vào cổ áo khoác của cô, lạnh buốt. Cô kéo cao cổ áo, tay vô thức siết chặt quai ba lô.

Mọi thứ đều bình thường.

Cho đến khi

"Đừng mà... Làm ơn... Đừng..."

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đêm tối.

Run rẩy. Sợ hãi. Tuyệt vọng.

Minh Triệu lập tức khựng lại.

Là một đứa trẻ.

Giọng nói yếu ớt, như thể đã mất hết sức lực nhưng vẫn cố gắng cầu xin.

Nhịp tim cô đập mạnh. Cô nín thở, cố lắng nghe.

Tiếng thút thít...

Tiếng giằng co...

Và một tiếng rên đau đớn.

Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Không kịp suy nghĩ, Minh Triệu lao nhanh về phía cuối hẻm.
Càng tiến lại gần, cảnh tượng trước mắt càng trở nên rõ ràng.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một cô bé gầy gò, nhỏ xíu đang bị đè chặt xuống nền đất bẩn thỉu.

Cô bé ấy không quá 10 tuổi.

Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi tay bé nhỏ yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng.
Trên người em, những vết bẩn lấm lem. Đôi chân gầy trầy xước, lòng bàn chân bám đầy bụi đất, như thể em đã chạy rất lâu trước khi bị bắt lại.

Gã đàn ông đang đè lên người em to lớn, thô kệch.

Hắn mặc một chiếc áo khoác cũ nhàu nát, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu. Bàn tay dơ bẩn siết chặt cổ tay nhỏ bé của cô bé, đôi mắt vẩn đục ánh lên dục vọng ghê tởm.

"Thả con ra..." Cô bé yếu ớt giãy giụa, giọng nói nghẹn lại vì sợ hãi.

Nhưng hắn chẳng hề quan tâm.
Hắn bật cười, một tràng cười khàn đặc, ghê tởm.

"La hét cũng vô ích thôi. Đêm nay, mày không trốn được đâu."

Nói rồi, hắn dùng một tay bịt chặt miệng cô bé.

Giây phút ấy

Trong Minh Triệu, một ngọn lửa giận dữ bùng lên.
Không chút do dự, cô lao đến.

"Buông con bé ra!"

Gã đàn ông giật mình, quay phắt lại. Hắn không kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy lao tới như một cơn gió.

Bốp!

Minh Triệu dùng hết sức đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn lảo đảo lùi lại, một tay ôm lấy mặt.
Không để hắn có cơ hội phản công, Triệu túm lấy cánh tay gầy guộc của cô bé, kéo mạnh ra sau lưng mình.

Cô bé run rẩy. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoảng loạn, cơ thể nhỏ nhắn bám chặt vào áo khoác của Triệu như tìm kiếm một nơi trú ẩn.

Gã đàn ông sau khi hoàn hồn liền gầm lên, định lao đến.
Minh Triệu không ngần ngại đá thẳng vào bụng hắn.
Hắn ta hét lên, lảo đảo ngã xuống đất.
Không chờ thêm giây nào nữa, Triệu nắm chặt tay cô bé, cúi xuống thì thầm.

"Chạy thôi !"

Cô bé sững lại một giây, nhưng ngay lập tức nghe theo.

Hai người chạy thật nhanh xuyên qua con hẻm tối. Phía sau, tiếng chửi rủa của gã đàn ông vang lên, nhưng hắn không đuổi theo. Có lẽ vì sợ bị phát hiện, hắn chọn cách bỏ đi.

Chỉ đến khi đã ra khỏi con hẻm, Minh Triệu mới dừng lại.
Cô thở hắt ra, quay xuống nhìn cô bé vẫn đang bám chặt lấy mình.
Mái tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh đầy sợ hãi. Trên chân còn có vài vết trầy xước.
Minh Triệu khẽ cúi xuống.

"Em ổn chứ?"

Cô bé cắn môi, không nói gì, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo khoác của Triệu.
Cô bé không khóc toáng lên, không gào thét vì sợ hãi.
Chỉ đứng đó, run rẩy và lặng lẽ.
Như thể đã quen với việc bị tổn thương.

Cô ngồi xuống ngang tầm cô bé, giọng dịu dàng hơn.
" Em tên gì ?"

Cô bé nhìn cô một lúc lâu, đôi môi khô khốc mấp máy.
" Kỳ Duyên ạ"
Triệu quan sát cô bé trước mặt.
Nhỏ quá.
Gầy quá.
Nhưng đẹp! Đường nét trên mặt con bé đẹp lắm.

Cô cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng lên vai em.

"Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về."

Kỳ Duyên lắc đầu, mắt cụp xuống.
Cô bé không nói gì thêm, chỉ siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình.
Minh Triệu cảm thấy một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng.
Tại sao một đứa trẻ lại có đôi mắt trống rỗng đến vậy?
Dường như cô bé không có nơi để về.
Sau vài giây im lặng, Minh Triệu thở dài.

"Được rồi. Vậy em tạm thời về nhà chị trước, có được không? Bây giờ cũng trễ lắm rồi"

Kỳ Duyên hơi giật mình, nhìn Minh Triệu bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Cô bé có lẽ không ngờ rằng một người xa lạ lại đề nghị giúp đỡ mình.
Một lúc sau, em khẽ gật đầu.

" Em có đói không? Mình vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn nhé"
Cô bé chỉ gật đầu và lẽo đẽo theo sau Triệu.

Phòng trọ của Minh Triệu tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ khoảng 15 mét vuông, đủ kê một chiếc giường đơn, bàn học nhỏ và kệ sách thấp. Chăn gối được gấp gọn, sách vở xếp ngay ngắn, góc bếp nhỏ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.

Triệu dắt nàng phòng tắm để rửa vết thương rồi băng cá nhân lại. Từng hành động cô làm đều rất cẩn thận, có lẽ là vì sợ nàng đau

" Em ngồi đó đợi chị chút đi, chị nấu mì cho"

Một lúc sau cô bưng hai tô mì nóng hổi thơm phức lên.

" Em ăn thử đi" Triệu nói với ánh mắt mong chờ

" Ngon lắm ạ" Kỳ Duyên có lẽ vì đói mà ăn lia lịa hết tô mì

" Em nhiêu tuổi thế "

" Em mới 9 tuổi thôi ạ. Còn chị?"

" Chị 19 tuổi rồi nhóc"

Cả hai trò chuyện một lúc rồi cùng nhau ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro