Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Em nhớ Tiểu Vy

Đang mơ màng trong giấc ngủ thì chợt bị tiếng chuông báo thức buổi sáng làm cho giật mình. Theo phản xạ Minh Triệu mở mắt ra, ngay lập tức cơn đau đầu liền ập đến. Bây giờ là 6h sáng, và hôm nay là 1 ngày thứ trong tuần. Mặc dù rất muốn nghỉ làm nhưng vẫn là không thể. Trong tháng này Minh Triệu đã nghỉ hết phép rồi, bây giờ mà tiếp tục nghỉ, có thể nàng sẽ bị trừ lương, và căng hơn nữa có thể sẽ mất luôn cả việc chứ chẳng chơi.

Cuộc sống bây giờ rất khó khăn, kinh tế lại ngày 1 đi xuống. Công việc không dễ gì kiếm được và trong công việc lại luôn có sự canh tranh khốc liệt với nhau. Nếu làm không tốt chắc chắn sẽ bị loại khỏi ngay lập tức, sự khó khăn đó luôn khiến con người ta bị áp lực, đôi khi chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mà đến 1 vùng quê yên bình nào đó để sống. Nơi đô thị phồn hoa tấp nập đất chật người đông kia, càng lúc chỉ càng làm cho con người ta thêm phần chán nản và mệt mỏi.

Thở dài 1 tiếng đầy bất lực, Minh Triệu cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đầu khiến nàng có chút choáng váng, không nghĩ đêm qua uống có mấy lon lại thành ra như thế. Nàng không phải là người hay uống rượu, hôm qua là lần hiếm hoi trong vài năm trở lại đây thôi. Vì cảm thấy bản thân quá bế tắt, nên chọn cách uống rượu để muốn quên đi tất cả. Ấy vậy mà cũng không làm nàng khá hơn được tí nào, nhất là khi con người đáng ghét đó lại xuất hiện.

Minh Triệu cũng không biết làm sao cô ấy lại tìm ra chỗ nàng ngồi, và nàng cũng không quan tâm lắm về điều đó. Ai chứ với Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chuyện để tìm ra được nàng đang ở đâu, chắc cũng chỉ là 1 việc đơn giản với cô ấy thôi.

"Trời ạ, nóng chết mất!" Vừa đau đầu lại vừa nóng, Minh Triệu gần như muốn điên lên.

Thời tiết vào mùa này luôn nóng nhất năm, cái máy điều hoà lại dở chứng không chạy. Quạt máy thì quá cũ kĩ, chạy ề ề như rùa bò. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, ướt đẫm người nàng. Minh Triệu chỉ ước bản thân có thể nhanh chóng kết thúc cuộc kiện tụng với tên chủ nhà, lấy lại được 1 ít tiền rồi sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc kiện tụng này, nhưng sự đáng ghét của lão chủ nhà khiến Triệu ức chế, cho nên nhất định sẽ kiện cho bằng được. Bây giờ để kiếm 1 nơi ở vừa rẻ, vừa gần chỗ làm là 1 việc không thể dễ dàng gì hết. Cho nên hôm trước khi nói chuyện với Khánh Vân, nàng đã rất lưỡng lự. Giờ chỉ có thể hy vọng vào tên luật sư mà Minh Triệu đã thuê cãi, nếu thắng kiện việc đó sẽ giúp nàng rất nhiều, nhưng nếu thua thì nguy cơ nàng mắc nợ sẽ rất cao. Bởi tiền đi thuê biện hộ cũng là tiền vay mượn mà ra thôi.

Chỉ nghĩ đến nhiêu đó là nàng lại muốn oà lên khóc, sự bi quan lúc này với nàng nó cao lắm. Tự nhiên trước mặt chỉ là 1 màu u tối, nàng không hiểu sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy.

Thở dài lần thứ N, Minh Triệu dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái, hy vọng việc đó sẽ giúp ít cho việc đau đầu của mình. Chuông cửa đang reo bên ngoài, nàng có hơi bất ngờ. Giờ này mới 6h30 sáng, ai lại đến tìm mình chứ? Bây giờ Minh Triệu thề nếu là tay chủ nhà hay là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, thì chắc chắn nàng sẽ ngần ngại cho ăn 1 cái tát ngay và luôn. Ức chế đã khiến Minh Triệu gần như sắp điên loạn tới nơi.

Khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, nàng rời khỏi phòng mình, bước đi cũng chẳng thể vững. Người cũng lại nồng nặc mùi cồn rượu, tối qua mệt quá chỉ có thay đồ rồi leo lên giường ngủ luôn, vẫn là chưa tắm rửa gì cả.

Chuông lại reo lên 1 lần nữa, lần này có chút gấp rút, khiến cho Minh Triệu bực mình thêm nhân đôi.

"Tới ngay đây!"

Mở khoá chốt, mà cái chốt gần như sắp hổng đến nơi. Cái căn hộ này sao vật dụng nào cũng quá tuổi thế này???

Cửa được mở ra, người đứng trước mặt nàng không phải là hai kẻ đáng ghét kia, mà chính là 1 anh nhân viên giao hàng nhanh.

Cậu ta gật đầu chào Minh Triệu và đưa cho nàng 1 túi đồ, bên trong đó mùi thức ăn liền bay lên thơm phức, khiến bao tử Minh Triệu cồn cào. Vẻ mặt bây giờ của nàng đang rất bất ngờ, không nghĩ sáng sớm đã có người order thức ăn cho mình. Trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Kỳ Duyên, chỉ có mình cô ấy mới có thể làm vậy thôi. Bụng lại đang đói, từ chiều qua đến giờ có cái gì trong bụng đâu chứ. Mà đồ này cũng không thể không nhận được, nhếch môi cười thầm Minh Triệu không nghĩ Kỳ Duyên lại dùng cách này để lấy lòng nàng.

Cậu nhân viên trông lúc chờ Minh Triệu ký tên nhận đồ, ánh mắt đã không ngừng quan sát. Với cậu ta, cô gái này dù trên người đang nồng nặc mùi rượu, mặt cũng đã được tẩy trang, nhưng vẫn toát lên được sự xinh đẹp và quyến rũ đến ngây người. Vòng 1 căng tròn lấp loá bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh, làm cậu thanh niên không khỏi đơ trong giây lát.

Ký tên xong, Minh Triệu trả lại giấy giao nhận, tay đưa ra cầm lấy túi đồ ăn kia. Khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng thấy sự khác lạ trên mặt của cậu thanh niên.

Ơ, cậu ta làm sao vậy? Chảy máu mũi rồi kìa!

"Em trai, mũi của em???" Nàng cau mày hỏi.

"Ah không có gì đâu chị. Chúc chị ăn ngon miệng!"

Vội vàng cúi đầu chào nàng, cậu trai trẻ nhanh chóng rời khỏi đó. Miệng không ngừng nguyền rủa bản thân mình vì sự mất kiềm chế kia. Minh Triệu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thôi thì cũng không quan tâm làm gì. Đem túi thức ăn vào trong nhà, thả nó xuống bàn ăn. Môi Minh Triệu bất chợt khéo lên 1 nụ cười vu vơ, cũng chẳng biết bản thân nàng đang suy nghĩ cái gì mà lại cuời như thế nữa...

-------------

Giờ tan tầm ai nấy cũng tranh thủ để về nhà thật sớm, lại có vài người trẻ muốn rủ nhau cùng đi ăn tối. Họ là những người không vướng bận chuyện gia đình, cho nên sau khi tan ca sẽ rất được thoải mái. Và vài người làm chung với Minh Triệu cũng muốn nàng đi ăn cùng họ, nhưng nàng lại từ chối điều đó. Nàng đang trong giai đoạn tiết kiệm, cho nên những buổi tụ tập như vậy sẽ rất hạn chế tham gia.

Đang đi bộ đến trạm xe bus, thì liền bắt gặp Kỳ Duyên đứng tựa vào xe của cô ấy nhìn mình. Minh Triệu chợt khựng lại, tự hỏi sao cô ấy lại đến đây giờ này làm gì chứ? Định làm lơ luôn người kia, nhưng người kia cũng không dễ gì bỏ qua cho nàng.

"Triệu" Cô bước đến trước mặt Minh Triệu, chặn không cho nàng bước tiếp.

Nàng liền thở hắt ra 1 cái, vẻ mặt có chút khó chịu. Thật cũng không nghĩ Kỳ Duyên biết luôn cả nơi nàng làm việc. Không hiểu cô ấy lại muốn giở trò gì nữa đây. Dạo này ngày nào cô cũng đến làm phiền, không có ngày nào là cả hai không gặp mặt nhau. Họ bây giờ cứ như mấy người đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng tiếc thay loại yêu đương này là 1 kẻ trốn và 1 người đuổi...

"Gì nữa đây?" Minh Triệu khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu nói tiếp "Bộ mấy người rảnh lắm hả? Sao ngày nào cũng đến làm phiền tôi vậy?"

"Tôi chỉ muốn đến đưa Triệu đi ăn tối" Kỳ Duyên nói 1 cách bình thản, sự bám đuổi chai lì của cô ấy đã khiến Minh Triệu nói không nên lời.

Nàng nhìn người phía trước với 1 vẻ mặt vô cùng bất lực, nàng biết mình sẽ rất khó để có thể từ chối được Kỳ Duyên, vì bản thân nàng là người hiểu rõ nhất tính cách của cô ấy. Một khi đã muốn làm cái gì rồi, thì sẽ chẳng ai có thể lay chuyển được suy nghĩ kia đâu.

"Có cần thiết phải như vậy không?" Nàng định bước đến trước 1 bước nhưng cô đã nhanh chóng cản lại.

"Rất cần, tại vì tôi đang đói" Kỳ Duyên mỉm cười nói vào tai nàng, khi cả hai đang ở khoảng cách rất gần nhau.

"Đói thì tự đi ăn 1 mình, mắc gì kéo tôi theo, mấy người rảnh ghê luôn" Uhm thì câu này cũng tự nói cho bản thân mình nghe, chứ cũng không có nói cho người ta nghe đâu. Minh Triệu mệt mỏi đến độ không buồn nói luôn.

"Triệu, đi nha?" Hỏi người ta nhưng tay cũng mở luôn cửa xe rồi, giờ chắc không lên mà được. Từ chối thì dư sức nói, chỉ sợ người ta làm càn đem bế luôn vào trong xe thì có mà mất hết cả mặt, chung quy vì họ đang đứng ở ngoài đường ấy mà.

Bất đắc dĩ Minh Triệu phải vào trong xe khi thấy có vài đồng nghiệp đang nhìn mình từ phía xa. Nàng không muốn ngày mai mình sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người nơi chỗ làm đâu. Gì chứ sợ nhất là góc ngồi lên đôi mách ở công sở, nó luôn luôn là đề tài hấp dẫn của các chị em bạn dì.

Mấy năm nay đi làm ở chỗ này, cũng chẳng ai biết Minh Triệu đã lập gia đình, cũng chẳng ai biết nàng đã có con, lại càng không biết chuyện nàng đã ly thân. Bây giờ leo lên chiếc xe này, cũng như việc Minh Triệu cho họ thấy nàng đang trong 1 mối quan hệ yêu đương nào đó thôi. Sự bàn tán cũng không quá kinh khủng, khi mà không 1 ai biết được rằng người đến đón nàng lại là Mẹ thứ 2 của con mình.

Ăn tối xong thì Kỳ Duyên đưa nàng trở về nhà, khi xe dừng lại dưới chung cư, Minh Triệu mở khoá seat belt định bước ra khỏi xe thì Kỳ Duyên cũng nhanh chóng mở miệng nói.

"Triệu, tôi muốn được gặp Tiểu Vy" Câu nói này của Kỳ Duyên làm Minh Triệu dừng lại ngay động tác.

Trong 1 phút nàng quay qua nhìn Kỳ Duyên bằng ánh mắt chăm chú. Họ nhìn nhau 1 lúc thật lâu sau, nàng cũng nói.

"Vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"

"Tại sao phải từ bỏ, chúng ta đã ly hôn đâu? Mà cho dù có đã ly hôn rồi thì nó vẫn là con của tôi mà?" Giọng nói quá mức bình thường của Kỳ Duyên lại làm Minh Triệu có chút suy nghĩ.

Có vẻ như cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi chưa có được thứ mình muốn. Nhưng nàng cũng không muốn Kỳ Duyên có được cái cô ấy muốn, bởi nỗi sợ mất con vẫn luôn tồn tại trong nàng bao năm qua. Ngày nào họ chưa chính thức ra toà để ký đơn ly hôn cùng nhau, thì ngày đó Crys vẫn có cơ hội bị Kỳ Duyên đem đi. Vì trên thực tế bây giờ với mọi thứ Minh Triệu đang có, chẳng thể nào giúp nàng dành được quyền nuôi con dễ dàng thêm 1 lần nữa đâu. Chưa kể gia thế của nhà họ Nguyễn ở cái thành phố này nó lại quá khủng, làm sao nàng có thể đấu lại được chứ.

Nhắm mắt lại vài giây để có thể bình tĩnh lại, Minh Triệu cảm thấy bản thân không muốn cãi nhau vào lúc này. Lời Kỳ Duyên nói cũng không có gì là sai, cô ấy vẫn có thể kiện ngược lại nàng nếu cố tình chia cắt hai mẹ con cô ấy.

Minh Triệu sẽ chỉ có thể dùng sự im lặng để chống lại Kỳ Duyên lúc này, nàng biết nàng không phải là đối thủ của cô ấy.

"Sao vậy, tôi nói có gì sai sao?" Kỳ Duyên mỉm cười nhìn nàng hỏi.

Minh Triệu hận không thể mắng cho 1 trận, bao nhiêu năm trời đi đâu cho đã, giờ về lại còn muốn hết cái này đến cái khác, thử hỏi có tức không chứ. Dù sao Crys nó cũng lớn lên trong vòng tay nàng, mặc dù hiện tại nó ở với ông bà Phạm, nhưng nàng vẫn chăm nó mà. Chỉ có cô mới chính là người không chăm nó thôi.

"Tôi mệt rồi, bữa khác nói chuyện đó đi, tạm biệt" Cánh tay nhanh chóng bị giữ chặt lại khi nàng muốn bước xuống xe. Ngay sau đó là giọng nói từ đằng sau vang tới.

"Đừng tuyệt tình như vậy chứ mẹ bé Crys, tôi chỉ muốn gặp nó thôi mà, có làm gì đâu mà chị lại sợ đến như vậy?"

"Bỏ ra" Minh Triệu không xoay người lại, giọng cứng ngắt nói.

Thấy thái độ cương quyết của nàng, tự nhiên Kỳ Duyên cũng thôi bỏ tay ra, không dám làm lớn chuyện. Cô đã dặn với lòng là lần này về không phải để tranh cãi với vợ mình, cho nên cô sẽ nhỏ nhẹ nhất có thể để lấy lòng được nàng. Trừ những lúc nào cần chai lì thì cô mới mặt dày thôi, giống như chuyện đi ăn khi nảy vậy. Còn lúc nàng đang quạo như vầy, thì Kỳ Duyên sẽ không dám làm căng theo nàng đâu.

Thấy người kia buông tay, Minh Triệu liền rời khỏi xe, cũng không quay mặt lại nhìn cô 1 lần, cứ thế bước đi thật nhanh lên căn hộ của mình.

"Triệu, em chỉ muốn gặp bé con của chúng ta thôi mà, em đang rất nhớ Tiểu Vy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro