Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Hôn nhân có thật sự là đáng sợ?

Kỳ Duyên đứng ở ngoài này im lặng, nhưng cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc, cô dựa lưng vào bức tường bên ngoài cửa phòng Minh Triệu và phân tích lại tình huống 1 chút. Việc đập cửa và vang xin đến đau cổ rõ ràng là không giúp ít được cho cô thêm chút nào, cô cần phải thay đổi kế hoạch, 1 cách nào đó để có thể giúp cô vào được trong nhà của nàng. Khi nảy cô đã cố toả ra mình cool ngầu, nhưng mà lại không thể thành công. Có điều quái gì đó sai ở đây ấy nhỉ? Có lẽ Minh Triệu đang bực bội, nên nàng cũng không muốn tiếp cô. Lúc nàng ra mở cửa, cô nhận thấy mặt nàng chẳng được vui 1 chút nào. Nếu Minh Triệu thật sự cự tuyệt Kỳ Duyên, thì lần trước cô đã không thể vào trong nhà nàng. Mặc cho đó là lén lút nhưng vẫn được ở lại, nàng đã không có gọi cảnh sát đến để đem cô đi mà.

Giờ tất cả những gì Kỳ Duyên phải làm, là làm cho nàng chịu cửa mở ra lần nữa. Suy nghĩ, suy nghĩ cách, cần phải động não nhanh nào.

Nếu Kỳ Duyên chờ nửa giờ nữa và gõ cửa tiếp, cô nghĩ Minh Triệu có thể mở cửa và nghĩ rằng người đang đứng ở ngoài sẽ không phải là cô.

Và nếu Kỳ Duyên có những bông hoa hay là thứ gì đó...

Không. Minh Triệu sẽ chẳng bao giờ thích những thứ đó. Nàng sẽ không bị ấn tượng với mấy trò hòa giải thông thường đó đâu. Kỳ Duyên lại tiếp tục nghĩ về vấn đề đó thêm vài phút nữa thì rời đi, cô sẽ quay lại sớm thôi. Chắc chắn sẽ là như vậy.

"Mình nghĩ cậu nên để cô ta vào" Khánh Vân nói. "Nếu muốn tìm 1 luật sư giỏi thì cứ mà mở cửa đi" Khánh Vân uốn chân phải lên một cách cẩn trọng vì vết thương nơi mắt cá chân.

"Này, cậu có cái gì để giảm đau không? Chân của mình đang giết mình đây." Khánh Vân duỗi người ra thật nhẹ nhàng, nhưng nó cũng không giúp cô bớt đau, cô vẫn là nhăn nhó thôi.

"Ngay bây giờ mình không có thời gian để chơi đùa với cô ta. Mình phải thực hiện kế hoạch kiện tụng của mình." Minh Triệu đứng lên và đi vài bước băng qua căn hộ bé xíu của nàng tới chỗ phòng tắm, bước qua mấy chồng sách bừa bộn, khi tìm thấy tuýp kem dưỡng, Minh Triệu quay trở ra sau khi có được thứ mình cần tìm, nàng đưa nó cho Khánh Vân rồi thả mình trở lại chiếc ghế.

Khánh Vân lấy chút kem lên ngón tay rồi thoa vào chỗ đau.

"Hãy theo vụ kiện khi cậu nắm trong tay 1 luật sư giỏi, còn không thì dẹp nó quách đi" Cô nhăn nhó khi thoa kem lên chân mình.

"Cậu ổn chứ? Cậu bị cũng hơn tuần rồi mà chưa bớt hay sao?" Nàng có chút lo lắng khi nhìn vào cái chân đang xưng đỏ của bạn mình. Cô gái này chính vì hậu đậu nên mới bị té và trật chân. Vì di chuyển nhiều nên mãi mà vết thương không thể bớt xưng được.

"Không, mình không ổn" Khánh Vân rên rỉ "Mình không còn cô gái tuổi 18 nữa." Cô xoa lần nữa, cau mày vì cái nhức ập đến "Mình đang bắt đầu thật sự ghét những cơn đau. Mình chưa bao giờ thích nó cả"

"Mình có thể giúp gì không?" Minh Triệu thật sự lo lắng, nàng hỏi.

Cô gái kia dù đau nhưng vẫn còn có thể đùa giỡn được, cô ấy cười rồi nói "Cậu không thể. Ờ việc cậu có thể giúp mình là ra mở cửa xem Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn có ngoài đó không? Nếu còn thì kêu người đó vào đây để mình nói chuyện"

"Đừng lố bịch thế" Minh Triệu nhăn mặt đáp lại, nhưng Khánh Vân phẩy tay trong im lặng.

"Mình không có lố bịch. Nhắc lại lần nữa, cậu cũng chỉ mới ly thân là ly thân thôi đó Phạm Đình Minh Triệu. Đừng có làm mọi chuyện rối lên có được không?"

Khánh Vân duỗi chân, cơn đau biểu hiện trên mặt cô dịu đi một chút.

"Cậu không hiểu đâu" Minh Triệu im lặng trong nửa giây và rồi nói tiếp. "Nếu mình làm vậy thì mặt mũi mình để đi đâu"

"Cậu cứng đầu quá Triệu àh" Khánh Vân nói.

Nàng lặn chìm trong chiếc ghế của mình rồi cũng biện minh lại "Mình không có cứng đầu, chỉ là mình không thể mặt dày làm theo cách cậu được. Mình mà dễ dãi với Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cô ta sẽ "xấu xa" với mình gấp bội"

Có ai đó đang gõ cửa 1 lần nữa từ bên ngoài, hai cô gái lại phải dừng lại 1 chút để lắng tai lên nghe.

"Này nếu mà là chủ nhà của cậu. Nhớ ráng đừng làm ông ta bị thương nặng nhé."

Minh Triệu cũng nghĩ là vậy, chắc ông ta quay lại để năn nỉ nàng đừng có kiện tụng, nhưng khi nàng mở cửa, đó lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

"Tôi nghĩ Triệu đang bực bội, vậy nên tôi sẽ không làm phiền Triệu lâu đâu." Kỳ Duyên mỉm cười với nàng, đôi mắt đen đầy ắp vẻ duyên dáng tự tin mà nàng từng thấy, nó vừa vô cùng đáng ghét, nhưng lại hấp dẫn không thể cưỡng lại. Vài sợi tóc mái rơi xuống trán, làm cô trông soái và cực kỳ quyến rũ.

Minh Triệu chắc chắn là Kỳ Duyên cũng biết được điều đó. Chưa bao giờ nàng có thể từ chối lại được sức hấp dẫn từ cô. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là 1 người rất xinh đẹp, cô ấy có thể khiến khối người ngã vào lòng của mình với chỉ vài câu nói. Cũng chính vì thế mạnh đó, mà ngày xưa nàng cũng từng một lần ngã vào. Và rồi cuộc sống của nàng mới khốn khổ như bây giờ.

Nàng đã từng nghĩ đến chuyện đơn thân ly hôn, nhưng gia đình nàng lại không muốn nàng làm vậy. Sau cùng cũng vì họ lo cho nàng và Tiểu Vy. Nhà họ Nguyễn là 1 gia đình rất có thế lực ở cái thành phố này. Nếu như nàng đưa đơn ly dị, họ sẽ rất mất mặt. Ngay cả ông bà Phạm cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Nói chung là cả hai bên gia đình đều không đồng ý nếu họ ly hôn.

Kỳ Duyên cũng biết nàng đang rất bồn chồn, và điều đó đang bộc lộ ra bên ngoài. Chuyện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà, mặc dù cô cũng là phụ nữ, nhưng lại khí chất kinh khủng, nhiều khi mấy anh con thanh niên còn không bằng ấy. Ai nhìn mà không đổ cho được.

Nụ cười của Kỳ Duyên ngày càng nở rộ hơn khi nhìn thấy Minh Triệu đang ngập ngừng. Cô biết mình đã phần nào thành công rồi.

"Tôi đã mang đến cho Triệu vài thứ làm chị có thể vui lên" Kỳ Duyên nói, đưa cho nàng một hộp đồ ăn. Hơi nóng vẫn đang không ngừng bốc ra từ chiếc túi kia, mùi thơm từ nó càng kích thích cái dạ dày nàng hơn.

"Cái gì đây?" Minh Triệu hỏi, đón lấy nó, biết rằng mình không nên nhưng nàng đã bị yếu lòng.

"Tteokbokki ," Kỳ Duyên nói. "Suất đôi."

"Ồ." Minh Triệu chớp mắt. "Mấy người vẫn còn nhớ sao?"

"Cái gì mà tôi không nhớ chứ" Kỳ Duyên cười tươi, nhưng vẻ mặt lưỡng lự của nàng trở thành 1 sự khinh thường. Nụ cười đang trên môi cô bỗng dưng tắt ngang.

"Có thú mới tin" Minh Triệu hàn băng đáp lại. Một câu nói của nàng khiến ai kia liền bị quê độ.

"Vợ àh, có cần phải nặng lời với tôi như thế không?" Cô lại nhăn nhó và Minh Triệu đóng sầm cửa vào mặt cô lần nữa rồi quay về ghế, thả cái túi đựng Tteokbokki lên chiếc bàn khi nàng ngồi xuống. Thêm 1 lần nữa nàng đã để Kỳ Duyên lại bên ngoài và không cho cô ấy vào.

"Cái người đó dai như đỉa" Minh Triệu còn đang khó chịu nói, thì đâu nghe tiếng mở cửa từ sau lưng mình lại. Nàng nhìn về hướng đó, liền nhảy dựng lên khi thấy Kỳ Duyên mở cửa và đóng nó lại đằng sau mình, tay cài mấy cái then xỉn màu.

"Để ý cửa chứ, chị ngốc quá" Kỳ Duyên bước vào tỉnh bơ nói. "Đây là 1 nơi không được an toàn. Ai đó đều có thể vào đây. Tôi không muốn có khẻ lạ đột nhập vào nhà vợ mình đâu"

"Ai đó đã làm rồi đấy thôi" Nàng lập tức đứng lên, hai tay đặt trên hông, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. "Đi ra ngoài"

Kỳ Duyên làm như không có nghe, ánh mắt hướng tới thẳng tới chỗ bếp rồi đi thẳng vào đó, nhưng chợt dừng lại khi thấy Khánh Vân nơi sofa "Ai đây, nhìn trông quen lắm?"

Khánh Vân rạng rỡ và bắt đầu định nói gì đó, nhưng Kỳ Duyên liền di chuyển cùng lúc.

"Giờ thì mình đã hiểu tại sao Triệu gọi người này là người này là cái đồ CỰC KỲ đáng ghét rồi" Khánh Vân thầm nghĩ, cô có chút khó chịu vì thái độ của Kỳ Duyên.

"Xin lỗi" Minh Triệu gọi sau Kỳ Duyên. "Tôi không mời mấy người vào."

Kỳ Duyên quay lui, ngay lập tức bá đạo ôm lấy Minh Triệu và hôn nàng. Ngay lập tức nàng đánh mạnh vào ngực cô, nhưng chẳng ăn thua gì, Kỳ Duyên đã kiềm chặt Minh Triệu sau 2 cái đánh. Nàng không biết làm gì lúc này, cô bạn Khánh Vân đang phải làm 1 khán giả bất đắc dĩ phía bên kia. Cô ấy há hốc không thể tin vào mắt mình, khi thấy Kỳ Duyên làm hành động đó với Minh Triệu. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là 1 kẻ không biết nhục sao? Cô ta đang làm cái trò gì vậy? Ủa còn người nữa trong nhà mà? Sao ngang nhiên lại cưỡng hôn như vậy chứ?

Họ vẫn đứng hôn nhau như thể chỉ có hai người họ. À không mà chính xác là Minh Triệu bị Kỳ Duyên cưỡng hôn nha. Lát sau Minh Triệu dịu đi trong vòng tay Kỳ Duyên, vì nàng biết mình không thể làm lại người kia, tự dành cho mình một giây ít ỏi nếm trải hơi ấm đã mất đi từ lâu, trước khi nàng có thể xé toạc cô ấy ra vì nàng hoàn toàn xứng đáng có thể làm điều đó. Nhưng trước khi Minh Triệu có thể trả đũa bằng cách cắn lưỡi người kia, thì Kỳ Duyên đã nhanh hơn nàng 1 bước, buông Minh Triệu ra và lại hướng về căn bếp nhỏ xíu của nàng lần nữa.

"Vợ à, thật bừa bồn. Nhưng mà có lon beer nào trong tủ lạnh không, vợ?" Kỳ Duyên ngọt ngào kêu vợ à, vợ ơi như những ngày còn mặn nồng. Điều đó khiến Minh Triệu chỉ thêm cau có ra mặt. Cô bước ngang qua con mèo khi nó cuộn tròn trên chiếc ghế bành thì liền nhếch môi nói "Chào, Romeo. Cố gắng đừng nhảy lên tao nhé. Mày biết là tao rất ghét mày mà đúng không?" Kỳ Duyên nhếch mép cười khi nhìn con mèo nói, cô không thích nó 1 chút nào hết.

Minh Triệu xoay qua nhìn Khánh Vân và họ trao đổi bằng khẩu hình miệng với nhau.

"Cậu để cho cô ta hôn cậu dễ dàng vậy sao?"

"Mình không thể chống lại được sức của cô ta"

"Bỏ qua chuyện đó, vậy còn cái câu của cô ta là sao? Chẳng phải cậu đã bảo không còn dính dáng gì với Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà, sao cô ta lại biết trong nhà cậu có beer?"

"Cách đây hơn hai tháng, cô ta có ghé sang đây bằng cách đột nhập vào nhà mình và đem theo cả đống beer bên mình. Cậu biết đấy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị nghiện rượu..."

"Mình không tin nổi cậu Triệu àh, chắc chắn cậu và cô ta có qua lại cùng nhau thời gian gần đây có đúng không? Và mình không nghĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ uống beer xong rồi đi về không đâu ha?"

Minh Triệu cau đôi mày thật sự là khó chịu vô cùng. Khánh Vân đã đoán sai tất cả, chuyện không phải là như thế. Đúng thật dạo gần đây Nguyễn Cao Kỳ Duyên có hay lui tới căn hộ mà nàng đang thuê, nhưng những lần đó nàng đều không có nhà. Kỳ Duyên đã tự ý vào nhà nàng bằng cách leo qua từ cửa sổ của nhà kế bên. Và cái lần gần đây nhất họ ngồi cùng nhau là cái đêm mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến cùng mấy lon beer. Nhưng suốt buổi Minh Triệu không uống bất cứ 1 lon nào, một mình cô xử hết 5 lon và dư lại 3 lon, Minh Triệu không thể cho vào sọt rác vì làm vậy thì rất phí và dĩ nhiên với 1 người tiết kiệm như Minh Triệu, thì nhất định nàng sẽ đem bỏ vào tủ lạnh, biết đâu có khi cần đến nói thì sao. Và dĩ nhiên cái chuyện lên giường gì đó sau khi uống beer là không có. Minh Triệu không có say, nên chắc chắn là cái chuyện đó sẽ không thể diễn ra được.

Minh Triệu nói to với Kỳ Duyên lần nữa "Rời khỏi đây" nhưng cô ấy đã làm lơ nàng đi.

"Chị làm sao có thể đuổi tôi ra khỏi nhà khi đang có bạn ghé chơi như thế hả Nguyễn phu nhân?" Kỳ Duyên nói vọng ra từ phía bếp khi đang lục tủ lạnh của nàng.

"Tôi không còn là Nguyễn phu nhân lâu rồi"

"Đừng có giởn như vậy chứ vợ" Bật nắp lon beer Kỳ Duyên tu 1 hơi dài.

"Trông mặt tôi giống giởn lắm hả?" Lần này thì nàng đã bực bội quát lên. Lúc giận dữ trông nàng cũng vô cùng đáng sợ không thua 1 ai.

"Thôi mà Triệu, đừng có cãi nhau trước mặt người lạ kỳ lắm" Kỳ Duyên đặt lon beer xuống bàn và bước lại chỗ Minh Triệu đang đứng.

"Trước hết Khánh Vân không phải là người lạ, cô ấy là bạn tôi. Và tôi đâu có rảnh mà cãi nhau với mấy người. Uống hết beer thì ra khỏi nhà dùm tôi cái, sẵn tiện đem luôn mấy lon còn lại theo luôn đi"

"Tôi chỉ rời khỏi khi mà tôi đã có được thứ mình muốn" Nguyễn Cao Kỳ Duyên tỏ ra quyến rũ bằng 1 cái nháy mắt với nàng và điều đó chỉ khiến nàng càng ghét cô hơn thôi.

"Giữa chúng ta không có chuyện gì để phải nói với nhau cả"

Tu thêm 1 hơi, Kỳ Duyên thay đổi giọng, chậm rãi dùng sự lạnh lùng cất tiếng nói "Có chứ, nhiều là đằng khác"

"Nhưng tôi thì không nghĩ là có" Nàng vẫn dùng giọng băng gía mà đáp trả.

Khánh Vân ngồi bên này sofa mà lạnh cả xương sống, quả là bạn cô không phải đùa. Minh Triệu lạnh lùng bao nhiêu thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng lạnh lùng y chang thế. Khánh Vân không hiểu tại sao mà 2 người này lại lấy nhau được luôn đó?

Khó hiểu, khó hiểu mà........

"Triệu...." Khánh Vân kêu khẽ và Minh Triệu ngay lập tức quay đầu lại "Mình nghĩ là mình nên về nhà"

Thấy ánh mắt ái ngại của Khánh Vân, Minh Triệu liền nhanh chóng cất tiếng "Cậu cứ ở yên đó không việc gì phải về cả. Chuyện mình và người này đã kết thúc từ lâu rồi, bây giờ chẳng có gì để nói với nhau cả"

"Tôi nói có là có, chị có nghe rõ không, Phạm Đình Minh Triệu?" Kỳ Duyên quăng mạnh lon beer vào sọt rác rồi bước lại nắm chặt lấy 2 vai Minh Triệu và xoay người nàng lại phía mình.

"Ah mấy người làm tôi đau đó" Minh Triệu lập tức khán cự nhưng lại không đủ lực, sau vài giây chống đối thì liền bỏ cuộc.

Nhìn về phía Khánh Vân, Kỳ Duyên liền cất lời "À chị gái, làm phiền coi nhà dùm vợ tôi 1 chút, tôi và vợ mình có chuyện cần nói với nhau, ngay bây giờ"

Không những không buông, mà Kỳ Duyên còn siết chặt 2 tay nàng hơn nữa. Hướng mắt về phía phòng ngủ của Minh Triệu - Kỳ Duyên liền kéo nàng vào trong đó, dường như cô không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Này có đi từ từ không, cái đồ đáng ghét này!" Nàng vừa bước vừa tức giận la lên vì bị người kia kéo đi quá nhanh.

Khánh Vân chỉ có thể im lặng nhìn hai người họ đi vào căn phòng ngủ kia, cô ấy là nạn nhân bất đắc dĩ chứng kiến cảnh này. Cô tự hỏi, tại sao Hôn nhân nó lại đáng sợ đến như vậy?

...

Tự nhiên cái hố này nó có hơi phản dame 🤷. Có 1 chút ức chế cho team chị nhà 🤦‍♀️
Tôi là tôi không biết cái gì đâu nha 😌

Truyện này mình sẽ ngâm dài dài nha, tại đang edit lại cốt truyện tí! Mọi người chờ mình nha! Tks đã đọc 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro