1.Hạ Cánh Nơi Đây
Phương tiện giao thông chị thường xuyên sử dụng khi ở Việt Nam, chính xác là ô tô riêng. Thật ra Minh Triệu cũng không hẳn thích lái ô tô cho lắm, nếu như có thể vẫn thích ngồi xe buýt hai tầng hơn. Nhưng mà đường phố Sài Gòn thật sự ô nhiễm ở mức báo động, có đôi khi vào buổi tối Minh Triệu ngồi xe buýt hai tầng đi một vòng quanh quận, khi về nhà đã ho liên tục đến cả tháng.
Với tình hình giao thông kẹt cứng mỗi giờ cao điểm, khói bụi mịt mù, mua một chiếc xe ô tô là chuyện nên làm, cùng lắm nó vẫn nằm trong mức kinh tế dư dả của Minh Triệu. Năm 23 tuổi, Minh Triệu bắt đầu trở thành một tiếp viên hàng không, chớp mắt một thoáng đã gắn bó với nghề này đến 7 năm.
Vào ngày này hơn một tháng trước, chính là chuyến bay cuối cùng của Minh Triệu. À không đúng, nên nói là chuyến bay cuối cùng với tư cách là một tiếp viên hàng không. Đồng nghĩa Minh Triệu đã nghỉ việc được hơn một tháng, bạn bè khi nghe tin này đều cảm thấy tiếc cho Minh Triệu, bởi vì thời điểm nghỉ việc thật ra Minh Triệu đã là tiếp viên trưởng.
Lương của tiếp viên hàng không xét trên mặt bằng chung là khá cao, trong mắt người ngoài họ là những người ăn ngon mặc đẹp, di chuyển ra nước ngoài thường xuyên, check in toàn những địa điểm đẹp đẽ, đi đến nhiều nơi.
" Lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ thoải mái như thế " Từ trong chăn ngồi bật dậy, vươn vai đón lấy thứ ánh nắng hiếm hoi của những ngày qua. Mấy hôm trước mặt đường toàn là tuyết, cũng lười phải ra ngoài.
Ở Sài Gòn đương nhiên không có tuyết rồi, chỉ là cách đây vài hôm Minh Triệu đã khăn gói lên đường đi du học. Đến năm 30 tuổi Minh Triệu mới có thể thực hiện được điều này, suy cho cùng tuổi tác không quan trọng, quan trọng là phải biết nắm bắt lấy cơ hội.
Khi Minh Triệu nói đến Thụy Sĩ đi du học, ai cũng khuyên chị nên suy nghĩ lại. Đã đến năm 30 tuổi rồi, còn đi du học làm gì nữa? Nhưng trước giờ Minh Triệu đã sống vì người khác quá nhiều, lần này chị quyết tâm bỏ mặc tất cả, cứ chọn lấy con đường mà mình đi thôi.
Đầu giường đều là sách dạy nấu ăn, hôm qua Minh Triệu đã thức đến 2h sáng để đọc số sách này. Sáng nay chị vội vàng đem chúng bỏ vào balo, vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề. Không ngồi vào bàn ăn sáng, bắt một chuyến tàu cầm theo một mẫu bánh mì chỉ phết chút phô mai, vừa ngồi trên tàu đi đến trường vừa ăn vội bữa sáng.
Đến Thụy Sĩ, Minh Triệu thường xuyên di chuyển trên tàu, khác hẳn với trước đây khi còn sống tại Việt Nam. Cung đường sắt ở Thụy Sĩ thật biết cách làm nao núng những người mê cái đẹp như Minh Triệu, dọc đường đi cây cối vẫn còn chưa trở mình được do mùa đông vừa qua, nhưng lại mang một nét rất đặc sắc ở trời Âu mới có.
Đến trường học, Minh Triệu thay một bộ quần áo khác rồi mới vào lớp. Trong lớp ai nấy đều mặc quần áo giống nhau, vốn là đồng phục của đầu bếp. Chỉ khác là người thầy hướng dẫn đeo chiếc tạp dề khác màu với họ, những người học viên còn lại tất cả đều giống nhau.
Minh Triệu đến Thụy Sĩ du học, học làm một đầu bếp chuyên nghiệp.
Còn nhớ năm đầu tiên ở trường cấp ba, Minh Triệu có tham gia một buổi hướng nghiệp. Ai nấy đều viết vào giấy nguyện vọng: " Tôi muốn trở thành bác sĩ ", " Tôi muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch ", " Tôi muốn trở thành luật sư ".
Chỉ có Minh Triệu vào thời điểm đó viết rằng: " Tôi muốn đi du học, tôi muốn làm một đầu bếp "
Chính vì nguyện vọng này, Minh Triệu đã bị cả lớp chọc ghẹo, nói rằng đầu bếp mà phải đi du học hay sao? Chỉ cần về kêu mẹ dạy nấu vài món, mở cái quán ăn ra đã trở thành đầu bếp rồi.
Chuyện đó tới taiq mẹ của Minh Triệu, kết quả bà ấy đã ngồi thuyết pháp cho Minh Triệu cả một buổi chiều. Hãy dẹp ngay ý định đó, Minh Triệu phải trở thành một tiếp viên hàng không, nếu không đậu tiếp viên hàng không, cũng phải làm một công việc trong văn phòng, không bếp núc gì cả.
Ở thời điểm đó Minh Triệu đã có chiều cao rất nổi bật, gương mặt sáng, khả năng ngoại ngữ vô cùng tốt. Cho nên bà ấy hướng nghiệp cho Minh Triệu làm một tiếp viên hàng không cũng có lý của bà ấy, lúc đó Minh Triệu không hình dung ra được công việc của một tiếp viên hàng không vất vả như nào, cho nên cũng đồng ý.
Sau khi trở thành một tiếp viên hàng không, không một ngày nào Minh Triệu cảm thấy vui vẻ. Công việc đó khiến giấc ngủ của Minh Triệu bị rối loạn nghiêm trọng, khiến cho trong người phát sinh nhiều bệnh, tính tình cũng cáu gắt hơn. Giờ bay liên tục, tình duyên vì thế cũng gãy đổ.
Từ nhỏ Minh Triệu đã biết mình có giới tính bất thường, cấp hai đã nói cho mẹ biết rằng mình thích con gái. Mẹ của Minh Triệu do hôn nhân không hạnh phúc với ba Minh Triệu, nên cũng không quan trọng việc Minh Triệu yêu nam hay nữ. Minh Triệu cảm thấy đó là sự may mắn của mình, cũng là sự nhân nhượng lớn nhất của mẹ. Cho nên sau việc đó, sau này bà ấy có muốn Minh Triệu làm gì, chị cũng đồng ý làm theo lời bà ấy.
Năm thứ hai Minh Triệu làm tiếp viên hàng không, đã quen được một hành khách trên chuyến bay đó. Cô ấy là một hoa hậu rất nổi tiếng, nhưng lại là nạn nhân của truyền thông. Là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử Việt Nam xém bị tước vương miện, vì những hình ảnh nổi loạn kèm với những phát ngôn phản cảm.
Nếu như Minh Triệu không gặp cô hoa hậu đó ở trên chuyến bay, có lẽ chị cũng tin rằng đây là hoa hậu có đời tư tệ nhất trong các hoa hậu. Nhưng mà hành khách đó lại không giống với những gì báo chí đưa tin, trong suốt chuyến bay ấy, vị hành khách này luôn tỏ ra rất lịch thiệp với Minh Triệu.
Sau chuyến bay, cô hoa hậu chủ động xin số của Minh Triệu, bọn họ khoảng thời gian sau cũng có gặp nhau vài lần. Chỉ vài lần, đã cảm giác như quen nhau như thuở thanh mai trúc mã, thậm chí tình cảm phát triển nhanh đến mức, Minh Triệu còn nhớ rằng lần thứ tư gặp nhau, bọn họ đã phát sinh quan hệ. Đêm hôm đó cũng là lần đầu tiên của cả hai, Minh Triệu cảm thấy rất bất ngờ vì người ta vẫn còn nguyên vẹn.
Bởi vì thời gian trước báo chí đưa tin, cô hoa hậu này cặp hết người này đến người khác, thậm chí là làm tiểu tam. Cho nên Minh Triệu thấy khó hiểu, nhưng đêm hôm đó quả thật là lần đầu tiên của em ấy.
Tình cảm tưởng chừng như rất tốt đẹp, nhưng cái cách bọn họ chia tay cũng nhanh như cách họ quen nhau. Cô ấy tuy là hoa hậu bị truyền thông ghét bỏ, nhưng công việc kinh doanh rất thuận lợi, Minh Triệu cũng vậy, thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp. Cho nên ai nấy đều bận rộn, không có thời gian gặp nhau, có khi đến hơn nửa năm vẫn không gặp nhau lấy một lần, chính vì vậy tình cảm dần nguội lạnh, từ từ không còn nhắn tin nữa, cũng không còn gọi điện thoại nữa, chia tay trong êm đềm, không chính thức nói lời nào.
Sau cuộc tình năm đó, mãi cho đến 5 năm sau Minh Triệu vẫn không có quen ai, còn cô hoa hậu nghe nói lại bị đồn quen với người này người nọ. Thật ra Minh Triệu sưu tầm rất nhiều bài báo về cô hoa hậu đó, dạo gần đây cô ấy cũng đã thay đổi rất nhiều, nói chuyện và hành động cũng chính chắn hơn, không còn ngông như trước nữa.
Buổi học đầu tiên của Minh Triệu ở lớp nấu ăn đạt kết quả tốt, thầy hướng dẫn nói với Minh Triệu rất có năng khiếu trong việc nấu ăn, cố gắng phát huy. Lời khen của thầy hướng dẫn khiến Minh Triệu vui vẻ rời khỏi lớp, sau khi về liền muốn gọi điện khoe với ai đó, nhưng mà có ai ủng hộ công việc này đâu chứ? Chính vì vậy đành phải thôi ý nghĩ đó, lại ngủ một giấc đến tận chiều.
Buổi chiều tầm 3h Minh Triệu thức dậy, lại vội vàng ngồi tàu đến Iseltwald, một ngôi làng cổ kính của Thụy Sĩ. Cái nơi mà có hồ Brienz với mặt nước trong xanh, là địa điểm nam chính của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh ngồi đánh đàn trước khi rời Thụy Sĩ. Năm đó xem bộ phim này xong, đã muốn đến đây một lần rồi. Lúc xem phim đó, vẫn còn quen với Kỳ Duyên. À, tức là cô hoa hậu đầy tai tiếng.
Khu vực này bình thường có rất đông khách du lịch, nhưng chiều nay không khí đột nhiên lạnh bất thường cho nên không ai ra đây nữa. Minh Triệu đã đến Thụy Sĩ nhất định phải tới đây, chính vì vậy chị đã ngồi một mình trên chiếc cầu gỗ ngắm mặt hồ trong xanh, yên bình như vậy.
Bỗng nhiên từ phía sau nghe thấy có tiếng chân đạp tuyết đi đến, Minh Triệu nghĩ rằng là khách du lịch giống mình nên không quay lại nhìn. Mãi cho đến khi người đó ngồi phía sau lưng chị, cảm nhận được khoảng cách này quá gần khiến Minh Triệu sợ hãi, nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng mà do ngồi dậy đột ngột, khiến cho Minh Triệu bị trượt chân, xém rơi xuống hồ, cũng may người đó đã kịp thời kéo chị lại ôm vào lòng.
" Chị có biết vào mùa này mà chị rớt xuống hồ, khi vớt chị lên sẽ giống như một chiếc que kem hay không? " Cô gái ấy mặc một lớp áo khoác lông, đeo kính râm, nhưng vẫn nhìn ra được là người năm đó.
" Sao em lại ở đây? " Hỏi ra câu này Minh Triệu liền thấy mình nghĩ nhiều, Kỳ Duyên là người thích đi du lịch, việc có mặt ở Thụy Sĩ là chuyện bình thường.
" Em đến đây để tóm chị về "
Tóm? Không hổ danh là hoa hậu tai tiếng nhất Việt Nam, mở miệng ra câu nào cũng vô duyên như vậy. Thứ nhất Minh Triệu không phải bỏ trốn để phải tóm về, thứ hai là Kỳ Duyên không có thân phận gì để tóm chị về cả.
" Sao em lại biết chị ở Thụy Sĩ? " Minh Triệu được Kỳ Duyên đỡ ngồi xuống cầu gỗ, Kỳ Duyên cũng không còn ngồi phía sau Minh Triệu nữa, hiện tại đang ngồi bên cạnh chị.
" Bởi vì em có mặt trong chuyến bay hạ cánh của chị "
Trong chuyến bay cuối cùng với tư cách là một tiếp viên hàng không, Minh Triệu đã nói về ước mơ tiếp theo của mình, không ngờ Kỳ Duyên lại có mặt trong chuyến bay đó.
" Vậy tại sao em biết chị ra bờ hồ này? " Thụy Sĩ rộng lớn đến như vậy, đừng có nói là vô tình đến rồi gặp đấy.
" Có gì khó đâu, em theo dõi chị "
Thật ra Kỳ Duyên sau khi nghe Minh Triệu sẽ đến Thụy Sĩ du học, mới quyết định đến Thụy Sĩ. Còn việc theo dõi Minh Triệu thì đã bắt đầu từ 5 năm trước rồi, giờ bay của Minh Triệu là giờ nào? Đi đến nước nào đều nắm rõ hết.
" Em có phải là con người hay không vậy? Em xâm phạm quyền cá nhân của người khác " Thì ra cảm giác bị ai đó theo dõi mấy năm nay, chính là người do Kỳ Duyên thuê về theo dõi mình, quá đáng thật.
" Em có phải là con người hay không? Chị không phải là người rõ nhất sao? Năm đó chúng như trần như nhộng, cái gì cũng nhìn thấy của nhau hết rồi...ưm "
Kỳ Duyên nói còn chưa hết lời, Minh Triệu đã đưa tay bụm miệng cô. Bụm cái gì mới được chứ, ở đây ngoài hai chúng ta có ai nữa đâu, mà cho dù có thì họ cũng đâu có hiểu tiếng Việt.
" Chị không hiểu sao em lại biến thái như vậy? Chia tay rồi lại cho người theo dõi bạn gái cũ " Đúng là năm đó ai bình chọn người này là hoa hậu vậy? Nhân cách không có miếng nào cả.
" Quý cô Minh Triệu, có lẽ chị bay quá nhiều, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng trên mây nên không tỉnh táo. Em chia tay với chị từ bao giờ, có cap màn hình lại tin nhắn chia tay không? Hay có ghi âm cuộc gọi có nội dung chia tay không? "
Năm đó không liên lạc nữa, không phải chia tay thì là gì? Nếu không chia tay thì 5 năm nay chẳng lẽ đang yêu xa sao? Có ai yêu xa mà 5 năm không nhắn tin gọi điện không?
" Năm đó em thấy chị hăng say với nghề quá, lại thăng tiến liên tục. Em thấy nếu em muốn chị bỏ việc, thật không công bằng với chị, nên em để chị muốn bay đi đâu bay, khi nào mỏi rồi, thì hạ cánh nơi đây "
" Hạ cánh cái đầu của em thì có, ai lại hạ cánh vào vùng bão tố bao giờ "
Mấy năm qua Kỳ Duyên lên báo bộ ít lắm sao? Lúc thì cặp người này, lúc thì cặp người kia. Lăng nhăng chịu không nổi, bây giờ lại nói như thể thủ tiết ở nhà chờ vợ về vậy? Ai mà tin cho nổi.
" Chị lại tin vào mấy tờ báo vớ vẩn đó rồi, chị không tin em sao? "
Báo chí ở Việt Nam có thù với cô mà, lúc nào cũng nhắm tới cô. Hôm nay cô đi đường gặp người này chào hỏi ôm một cái cũng nói cô cặp bồ, ngày mai ở hậu trường chụp tấm hình khoác vai người kia một cái, liền nói cô có mối quan hệ mập mờ với người kia. Chán không muốn giải thích, ơ mà sao Minh Triệu lại biết mấy tin này nhỉ?
" Chị vẫn thường xuyên đọc báo có nhắc đến em có đúng không? " Còn quan tâm thì nói là còn quan tâm, bày đặt xoay mặt sang chỗ khác né tránh.
" Phải đó, coi em chừng nào bị người ta phốt. Cảm thấy rất hả dạ khi nhìn thấy mấy tin tức đó, sống không biết suy nghĩ gì cả, thích làm gì làm đó, ăn nói thì ngông cuông, đời sống thì lăng nhăng...ưm "
Lần này đến lượt Minh Triệu không thể nói hết lời, Kỳ Duyên đã đưa một tay đặt ở phía sau đầu của chị kéo sát lại gần mình, muốn dừng lại lời nói liên tục của một nữ nhân, hãy khoá chặt môi của cô ấy.
Minh Triệu bị hôn đến mức nóng ran hết cả người, cảm thấy thời tiết của Thụy Sĩ không còn lạnh nữa. Nếu như nơi này không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mà là một căn phòng đóng kín. Minh Triệu dám chắc Kỳ Duyên, cái tên ngông cuồng đó sẽ cởi sạch chị ra cho mà xem.
" Buông chị ra, thật là khó thở chết mất thôi " Hôn lâu như vậy, không khí cũng sắp bị rút cạn mất rồi.
" Minh Triệu, đúng là công việc đó bào chị dữ quá, chị bị yếu rồi. Đêm hôm đó chúng ta hôn nhau đến cả tiếng, còn làm chuyện đó cùng nhau đến tận sáng hôm sau, bây giờ em chỉ mới hôn chị chưa đến 5 phút chị đã thở dốc như vậy rồi "
Nhắc mãi nhắc mãi chuyện tối đó thôi, Minh Triệu thừa nhận đêm đó chính là một đêm phóng túng nhất của Minh Triệu. Mới gặp người ta lần thứ tư đã trao thân cho người ta, còn mặc nhiên tận hưởng từng cảm giác da thịt chạm vào nhau, mỗi một âm thanh, mỗi một nhịp điệu đều ghi nhớ đến mức chân thật. Sau lần đó mỗi lần gặp nhau Kỳ Duyên đều nhắc đến, Minh Triệu lúc trải qua không thấy xấu hổ, nhưng khi bị nhắc lại thì xấu hổ vô cùng.
" Chúng ta về thôi "
" Về đâu? Chị mới sang Thụy Sĩ, em nghĩ là em có thể kéo chị về Việt Nam sao? "
" Em kéo chị về Việt Nam làm gì? Chị ở đây thì em sẽ ở đây theo, dù sao ở Việt Nam em cũng không có chút mặt mũi nào "
" Em theo chị làm cái gì? "
" Em đi theo giữ chị, em thả rông chị 5 năm là quá đủ rồi "
" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chị là người không phải chó mèo, mà em dùng từ thả rông nhé "
" Chị thích bắt lỗi thế, đúng là đọc báo của bọn chó săn cho lắm rồi y chang bọn chúng "
" Em lại ví chị như chó săn có phải không? "
" Được rồi mà, đại bảo bối ơi, em không dám nói gì tới chị nữa. Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà của mình thôi "
" Nhà nào của mình? "
" Nhà chị thuê ở Thụy Sĩ đó "
" Em lấy tư cách gì vào ở? "
" Lấy tư cách bạn gái của chị "
" Chúng ta chia tay rồi "
" Ra toà cũng cần bằng chứng đó, không có bằng chứng thì im miệng "
" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em đừng có mặt dày như thế "
" Phạm Đình Minh Triệu, chị đừng có mà lì lợm như vậy "
Một khoảng trời Âu, bên bờ hồ trong xanh, bỗng chốc vang lên tiếng của hai người Việt Nam cãi nhau náo loạn cả một góc trời. Mãi cho đến khi tuyết bắt đầu rơi, bọn họ mới rời khỏi đó. Nhưng mà một người nắm lấy tay một người kéo đi, người kéo đi có vẻ dứt khoát, còn người bị kéo thì lực bất tòng tâm, không sao phản kháng lại được.
The End.
P/s: 1 chương duy nhất 😀
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro