Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Cưng chiều (H nhẹ)

* Lưu ý: Đây là dòng thời gian sau chap 26, nghĩa là " Mộng" ở chap 27 chưa xảy ra.
.

.

.

.

Ngoài đường hiện giờ nô nức người qua lại, mặc dù có hơi kẹt xe một chút, nhưng không khí này khiến lòng người vui vẻ hào hứng hơn mọi ngày. Đông đúc cũng đúng thôi, vì hiện tại là cận tết, thành phố S còn đang chuẩn bị một lễ hội pháo hoa quy mô lớn, mỗi năm chỉ tổ chức đúng một lần. 

" Gấu Béo!" Nàng nhìn ngoài qua cửa kính ô tô, cảm thấy có chút không hiểu, mọi người sao lại tập trung đông như vậy?

" Hửm?" Duyên vẫn đang lái xe nên không quay sang phía nàng, nhưng vẫn rất tập trung nghe Triệu nói.

" Hôm nay là ngày gì ý? Sao lại đông hơn mọi ngày nhỉ, kẹt xe chán quá đi!" Minh Triệu thở dài, mặt mũi nhăn nhó, có vẻ làm việc cả ngày mệt mỏi khiến nàng không còn chút sức sống. 

" Trời ạ! Bé về đây mấy năm vẫn không biết lễ hội pháo hoa thường niên hay sao?" Cô đưa một tay xoa xoa đầu nàng, trong lòng vẫn cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, trước kia chị ấy trầm lắng cô độc đến nỗi những ngày lễ này đều không mấy chú tâm đến.

" Lễ hội pháo hoa?" Nàng đúng là có nghe qua, nhưng lúc trước tập trung phát triển công ty rất bận rộn, cũng không có bạn bè để cùng đi chơi những dịp thế này.

" Ừm, chính xác là ngày mai, có muốn đi xem một chút không?" Cô cẩn thận suy nghĩ, trong đầu đã bắt đầu lập kế hoạch.

" Bé có!" Minh Triệu nhảy nhót tung lên, trong lòng rất vui vẻ

__

Chiếc xe vừa dừng lại ở bãi đỗ, hai cánh cửa ở hai bên xe đều đồng loạt mở ra, nhưng chỉ có người ngồi ở ghế lái bước xuống. Như một thói quen, thân ảnh cao gầy trắng trẻo vòng qua bên ghế phó lái, thuần thục ôm người kia vào trong lòng, bế đi như em bé.

Đây là thói quen của hai bạn nhỏ gần đây. Chính là mỗi ngày trước khi lên xe đến công ty hay xuống xe trở về tổ ấm nhỏ của hai người, Minh Triệu đều làm nũng đòi Kỳ Duyên bế mình đi. Bạn Gấu của nàng thì đương nhiên rất vui vẻ thuận theo, suốt quá trình còn rất hưởng thụ bé cưng phụ thuộc vào mình.

Nàng ôm chặt lấy cổ Duyên, đặt cằm lên vai cô, ở bên tai người yêu mà thì thầm: " Bạn Gấu..."

" Hửm?" Kỳ Duyên vô thức xoa xoa lưng nàng, tay còn lại ở eo thì siết càng chặt, càng vững chãi.

" Bạn Gấu cứ chiều chuộng bé thế này, bé sẽ hư mất! Hưmm..." Bé thỏ chính là đang dùng cái giọng nhẽo nhẹt mà làm nũng, lắc lư trên người cô khiến Kỳ Duyên không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Bé ở bên cạnh Gấu hư thêm một chút cũng không thành vấn đề, Gấu chính là muốn chiều chuộng bé như vậy! Còn nữa, bé càng hư bạn Gấu càng thích, nhất là ở trên giường!" Người nào đó nở nụ cười gian tà, tay đưa vào bên trong áo nàng, da thịt ấm áp tiếp xúc.

Bé thỏ nghe mấy lời an ủi không đàng hoàng kia, bản thân cảm thấy có chút vui vẻ, còn có thẹn thùng, đang ở ngoài đường mà bạn Gấu lại ăn nói không đàng hoàng như thế! Triệu đánh yêu một cái vào vai Duyên, chui rúc vào ngực cô, thỏ thẻ: " Này Gấu...đang ở ngoài mà..."

" Bé a...Gấu đã ăn chay suốt cả tháng nay rồi đó!" Quả thật là từ chuyến du lịch lần đó về, Kỳ Duyên không được động vào nàng lần nào nữa, với lý do là bạn Gấu thật sự là rất mạnh tay, khiến nàng hôm sau đau đến sống dở chết dở. Thế là có ai đó đã biến thành hòa thượng, chỉ được ngắm, không được ăn trong hơn một tháng.

" Được được được, chúng ta lên nhà trước rồi nói có được không? Gấu cứ ở đây loạn động, bị người khác thấy được bé sẽ xấu hổ chết mất!" Minh Triệu vừa buồn cười vừa thấy thương bạn Gấu của nàng. Đúng là bỏ đói người ta rất lâu rồi, chính nàng cũng cảm thấy có một chút thiếu thiếu. Dù gì mai cũng được nghỉ làm, coi như là thưởng công cho bạn Gấu mấy hôm nay vì mình mà vất vả như vậy,

" Tuân lệnh bé cưng!" Ai đó nghe thấy hôm nay được ăn thịt mắt liền sáng rỡ, ôm lấy nàng chạy thật nhanh vào thang máy, chỉ hận không thể tức khắc bay lên nhà.

__

Cửa phòng vừa đóng lại, đại sắc lang đã nhanh chóng đè con mồi trên sofa, Minh Triệu chưa kịp phản ứng gì đã bị người ta hôn ngấu nghiến, hung hăng cướp lấy hơi thở.

" Ưm...hư...Gấu Béo...chư...chưa ăn...đói!"

" Ư...đừng!"

Kỳ Duyên vẫn chưa buông tha đôi môi ngọt ngào kia, nhưng động tác đã có chút nhẹ nhàng chậm rãi. Cô hít một hơi thật sâu để hương vị tình yêu lưu giữ lâu hơn một chút trong hơi thở, cô buông Triệu ra, khẽ xoa đầu nàng, hắng giọng: " Phải, là Gấu gấp gáp quá, vào trong tắm đi, Gấu làm đồ ăn tối cho bé!"

Một chút luyến tiếc, một chút vấn vương ở nơi đầu môi, Minh Triệu níu tay, giữ cô lại. Nàng ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt long lanh ngấn nước.

Kỳ Duyên nhìn thấy bảo bối của mình dường như sắp khóc, tâm cũng biến động lớn, vội vàng tiến đến ôm lấy mặt Minh Triệu, để nàng vùi đầu vào lòng mình. Nàng cũng vô cùng hợp tác ôm chặt lấy eo cô mà sụt sùi làm nũng.

" Bé? Sao lại khóc nữa rồi? Nói bạn Gấu nghe xem nào?" Ngẫm nghĩ lại quả thật gần đây nàng rất hay khóc, không phải kiểu bi thương, đau đớn gì lắm, chỉ là muốn làm nũng một chút thôi. Duyên không những không thấy phiền, còn cảm thấy bé cưng của cô làm nũng lúc này rất đáng yêu.

" Gấu Béo." Giọng mèo con.

" Dạ? Gấu đây." Cô hơi cúi người, cố gắng nghe rõ giọng em bé.

" Bé á...bé chỉ là cảm thấy hơi đói thôi..."

" Hửm?" Khó hiểu. Kỳ Duyên có thể mơ màng đoán được Minh Triệu đang muốn với cô giải thích gì đó.

" Bé không phải cố ý từ chối Gấu đâu...bé chỉ...bé..."

À! Hiểu rồi! Bé cưng là sợ bản thân từ chối khiến bạn Gấu thấy không vui, thấy mình không đối đãi với bạn ấy thật lòng, sợ bạn Gấu sẽ không yêu thương mình nữa. Cũng không biết từ khi nào, bảo bối của cô biến thành nhạy cảm như vậy.

Duyên cúi người bế Triệu lên, ôn nhu hôn phớt lên đôi môi nàng một cái: " Ngoan, Gấu hiểu rồi! Là do Gấu không tốt, bé không có sai gì cả! Không sao hết, mình đi tắm trước rồi ăn tối nhé."

Dỗ dành bạn người yêu cũng không phải chuyện khó khăn đối với miệng lưỡi của bạn Gấu, chỉ một lúc thôi bé thỏ đã vui vẻ cười đùa.
__

Minh Triệu vừa mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng, nàng không vội ra ngoài xem Kỳ Duyên thế nào mà đến góc bàn trang điểm nhàn nhã sấy tóc. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm nóng chạm vào eo nàng, dần dần áp cả thân mình vào lưng nàng. Minh Triệu không phản ứng nhiều, lặng lẽ buông máy sấy xuống, đặt tay mình lên đôi tay ấm áp của ai kia, an nhiên mà dựa vào người ta. 

" Bé cưng của Gấu, rất là xinh đẹp, rất là đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất là tốt bụng, quan trọng là...còn "ngon" nữa!" Vốn dĩ người ta đang chìm trong mật ngọt lãng mạn, bạn Gấu thêm một câu chi bằng nín họng, Minh Triệu xoay người, đánh yêu vào cái má núng nính đó:

" Rốt cuộc là từ khi nào con Gấu biến thành con sói biến thái đấy hả? Dám ăn nói như vậy với bé? Hửm? Trước kia bé nói một câu liền phát hoảng, đến cãi còn không dám cãi, bây giờ có thể nói những lời như thế này rồi." Nàng vừa nói vừa vô cùng nghiêm túc ngắt nhéo cái má bánh bao kia, khiến ai đó đau đớn reo lên.

" Á á béee...đau quá, đừng đ-đừng nhéo Gấu nữa màaa aaa" Mặc bạn gấu van nài cầu xin hết lời, bé thỏ vẫn cứ cứng rắn càng nhéo càng hăng, đến khi nàng giờ cao đánh khẽ tha cho bạn Gấu, cũng là lúc dôi má của ai kia dù không makeup cũng biến thành má hồng tone Annabelle vô cùng buồn cười.

Kỳ Duyên thì đáng thương ôm hai cái bánh bao trên mặt mình mếu máo, chị người yêu thì ôm bụng cười như được mùa. Thiệt đúng là yêu thương nhau đó đa!

Có ai đó đem tâm tư oán giận xoay lưng lại không thèm nói chuyện nữa, đến bộ dạng giận dỗi cũng rất là đáng yêu.

Mấy người yêu nhau thật sự rất lạ. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau! Chọc nhau xong rồi lại làm gì? Thì phải đi dỗ chứ sao nữa!

Ai đó hiên ngang ngồi xuống giường, hai tay khoanh trước ngực, dùng chân đá vào cẳng chân người kia. Dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo này không giống như đang dỗ dành người khác cho lắm, nhưng nàng kệ, dỗ vậy đó, không chịu thì chịu.

" Ê!" Triệu nghiêng người, nhướng mắt nhìn gương mặt cô.

"..." Im lặng xoay đi.

" Ê! Giận bé hả?" Dường như để nhìn thấy gương mặt vừa buồn cười vừa đáng thương này rất khó, nàng nằm hẳn xuống giường, đồng thời lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này.

Qua màn hình phóng to, Triệu có thể nhìn rõ được khuôn mặt trắng trẻo phụng phịu đỏ hồng vì bị mình 'cưng chiều' : " Nào! Bạn Gấu, cho bé xem mặt xink nào!"

" Hưm!" Cô bị chọc ghẹo càng quê hơn, bĩu môi, trực tiếp xoay lưng đi luôn.

Người phía sau cảm thấy đã trêu chọc đủ, từ phía sau một tay ôm lấy eo cô, một tay đưa máy quay lên phía trước quay cả hai người. 

" Này!! Đừng giận nữa mà, bạn Gấu đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất mà..." Triệu hôn một cái chốc vào cổ Duyên, trưng ra bộ mặt đáng thương trước mặt cô.

"..." Kỳ Duyên có vẻ đã nguôi giận, nhưng vẫn ráng nhịn cười, muốn nhìn thêm một chút bộ dạng yêu nghiệt này của nàng.

" Bé biết sai rồi màa...ưm..." Triệu lại lắc lắc cánh tay cô, giả vờ mếu máo khiến ai đó thương cảm.

Nàng phát hiện được biểu cảm cô có chút thay đổi, liền biết ai kia không dỗi nữa, chỉ là đang làm giá với mình thì nén cười, hợp tác với diễn xuất của người ta một chút, đưa một ngón tay chọt chọt má bạn Gấu, camera điện thoại vẫn đang dí sát mặt Duyên: " Gấu Béo? Không giận nữa...có được không?"

Rốt cuộc không nhịn được nữa, Kỳ Duyên xoay người lại đè nàng trên giường, hung hăng mút máp đôi môi căng mọng. Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi mà sờ soạng cơ thể quyến rũ kia. Được một lúc sau Kỳ Duyên mới buông tha cho Triệu, lúc rời môi còn kéo ra một sợi chỉ bạc ngọt ngào.

" Được rồi, đi ăn tối thôi." Minh Triệu trong cơn đê mê chưa kịp phản ứng, đã bị bạn Gấu bế thốc lên, từng bước tiến đến bàn ăn.

__

Hai người ăn xong cũng đã đến 8 giờ hơn. Vào những buổi cuối tuần thế này, hai người thường sẽ đi mua sắm hoặc đi dạo quanh thành phố, nhưng hôm nay kế hoạch có lẽ hơi khác một chút, bởi vì tối nay...Kỳ Duyên muốn ăn thịt.

Cô kéo nàng vào phòng, nhanh chóng áp lưng Triệu vào cánh cửa, hôn lấy môi nàng, rồi từ từ dời nụ hôn xuống cổ, để lại vài dấu ấn đặc biệt trên xương quai xanh quyến rũ của nàng. Chiếc váy cùng nội y trên người Triệu cũng rất nhanh rơi xuống đất. Nàng cũng rất phối hợp với Duyên, chủ động ngẩng cao đầu để cô yêu chiều hôn lấy cổ, dần tiến đến ngực mình.

" Ưm...ha..." Minh Triệu bắt đầu phản ứng, khẽ rên khi Duyên bắt đầu mút lấy hai đỉnh ngực của mình.

Cô nhẹ nhàng bế nàng đi, nhưng không phải lên giường, mà là bệ cửa sổ, chính là lúc nãy bạn Gấu cảm thấy muốn thay đổi cảm giác một chút, kích thích một chút. 

" Gấu Béo...lên giường đi mà...đừng...ưm...đừng làm ở đây..."

Cô vờ không nghe thấy Triệu nói gì, để nàng ngồi lên bệ cửa sổ, bản thân thì quỳ xuống, dang rộng hai chân nàng, tiến đến nơi tư mật.

" Ư...Gấu...hưm...hư quá..." Cảm thấy phía bên dưới mình bị cưng chiều rất thoải mái, Triệu càng rên lớn hơn, bên dưới không ngừng tiết ra mật dịch.

" Chậm...a...chậm chút..."

" Bé thích không?" Cô nói xong liền tiếp tục công việc liếm láp, đầu lưỡi còn tiến sâu vào tiểu huyệt nàng thăm dò, gia tăng tốc độ.

" A...ah...hư...bé ra..." Cường độ kích thích khiến Triệu không chịu nổi nữa, dòng mật dịch trực tiếp tuôn ra trên mặt Duyên, cô cũng không kiêng hà nuốt lấy.

Cô đứng dậy hôn nàng, để Triệu tự mình nếm trải hương vị mị hoặc của mình. Duyên một tay đỡ lấy lưng Triệu, một tay lần mò xoa xoa nơi ẩm ướt vừa trải qua một đợt kích thích, lần hai công thành chiếm đất. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro