Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Mộng

Giữa đêm, hai bạn nhỏ đang ôm nhau ngủ, ở trong lòng đối phương tìm hơi ấm.

.

.

.

.

Cảm giác trống trải đột nhiên bao lấy Duyên, cô khó khăn mở mắt, Triệu đã không thấy đâu nữa.

" Hửm? Đâu rồi? Bé! Bé ơi?" Cô ngồi dậy, đem gương mặt còn ngáy ngủ lớn tiếng gọi nàng. Nhưng lời hồi đáp chỉ có khoảng không im lặng của màn đêm.

" Kỳ lạ...đâu rồi nhỉ?" Cô lầm bầm trong miệng, tay chân nhanh chóng rời giường tìm nàng.

Tìm ở phòng tắm cũng không có, cô quyết định ra ngoài tìm Triệu.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra rồi đóng lại. Cô bước một bước về phía trước. Đột nhiên, bầu trời bừng sáng, trước mắt Kỳ Duyên không phải là khung cảnh trong nhà của Triệu, mà là một cánh đồng cúc họa mi.

Lại là nó! Sao lại là nó?

Cô bất giác xoay người không dám đối diện, nhưng cánh cửa cũng đã biến mất. Trước mắt hay sau lưng đều là nó, cánh đồng cúc họa mi rộng lớn như không có điểm dừng.

Cả người run rẩy không đứng vững, mồ hôi tuôn ướt cả áo ngủ. Duyên xoay người, muốn bỏ chạy, mặc dù cơ thể vô lực vẫn cố chạy. Không biết phải chạy đi đâu, nhưng nơi này cảm giác không như lúc trước. Vẫn là nơi cánh đồng bình yên như thế, nhưng cô cứ có linh cảm sự bình yên này là bước đệm của một cơn bão lớn.

Cứ như thế chạy không ngừng, cũng không biết bản thân đã đi xa đến đâu, nhưng đến bây giờ khi nhìn lại, Duyên vẫn chưa thoát khỏi nơi đó.

Nhưng cô tìm thấy Triệu.

Chị ấy đứng trước mặt cô.

Triệu mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc xoã dài, chị ấy cứ đứng ở đó nhìn cô bất động. Nhìn kĩ một chút, cổ tay trái của nàng hình như còn đeo một chiếc vòng màu đỏ thẫm. Chiếc vòng đó trước giờ cô chưa từng nhìn thấy, kiểu dáng có chút kỳ lạ, càng nhìn càng thấy không giống vòng tay một chút nào.

" Bé!" Kỳ Duyên dùng sức chạy đến gần nàng, hét lớn tên nàng.

Càng đến gần, gương mặt và hình dáng của nàng càng hiện rõ. Nét mặt nàng u ám đến kỳ lạ, không hiện lên một chút khí lực, nếu không phải nàng đang đứng mở mắt, người khác nhìn thấy còn có thể tưởng rằng đó là một cái xác chết. Trên đôi mắt của Triệu không còn là ánh nhìn tự tin kiên định pha lẫn một chút đáng yêu mà Duyên vẫn luôn nhìn thấy, đôi mắt của người con gái cô yêu giờ đây phủ một tầng sương mỏng, vô hồn. Nhưng biểu cảm ấy thay đổi rất nhanh, thoáng chút hiện lên nét đau thương, thù hận. Dáng vẻ của Triệu hiện giờ khiến Duyên cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn không ngừng chạy về phía nàng.

Gương mặt Kỳ Duyên ngày càng khó coi, thoáng hiện chút kinh ngạc, sợ hãi, vô vọng, cô dùng hết tốc lực chạy về phía nàng nhưng mãi vẫn không thể chạm tới.

Bởi nơi bàn tay của người cô yêu, không phải một chiếc vòng, mà là máu!

Cổ tay nàng như bị thứ gì đó vô hình rạch ngang một đường, cứ một nhát rồi lại một nhát buông xuống, những vết cắt ngày một dày đặc hiện lên cổ tay Triệu, cứ như muốn bàn tay nàng đứt lìa. Từng tia máu phun ra từ cổ tay nhỏ nhắn nhuộm chiếc váy trắng dần dần trở nên đỏ thẫm, vài giọt máu còn bắn cả trên gương mặt nhuốm màu bi thương của nàng.

Cảnh tượng kỳ dị này khiến Kỳ Duyên khiếp sợ, cô vừa khóc lớn vừa chạy, từng vết cắt trên cổ tay Triệu dần dần hiện rõ là một nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô.

Sợ hãi, đau đớn, bất lực.

Chẳng phải cảm giác này rất quen thuộc hay sao? Mười một năm trước, ở căn nhà kho ẩm thấp đó, cô cũng đã từng trải qua nó. Chỉ có khác biệt là lần này càng đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Minh Triệu cứ đứng ở đó mặc cho cô gào thét, nàng nhìn vết thương trên cổ tay mình, vài giọt nước mắt hòa lấy dòng máu đang chảy, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Cứ như vậy đến khi giọt máu cuối cùng rơi xuống, nàng cũng xuôi theo mà ngã xuống cánh đồng, biến mất khỏi tầm mắt cô.

" Minh Triệu! Triệu ơi..." Như có thứ gì đó bị nghẹn ở cổ họng, cô hốt hoảng vô lực mà gọi nàng, không ngừng chạy đến bên nàng, rõ ràng là gần đến như vậy, tại sao chạy mãi vẫn không chạm tới được?

Không ít lâu sau, khi cả thân thể đều mỏi nhừ, Duyên ngất đi, ngã xuống mặt đất.

__

Đến khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cả bầu trời tối mù, trước mắt cô là một căn biệt thự rộng lớn. Trời sắp mưa, bên ngoài gió rất lớn, cô không nghĩ nhiều trực tiếp bước qua cánh cổng vào bên trong. Vừa đúng lúc, ngoài trời đổ mưa tầm tã.

Duyên không vào trong mà đứng ở bên hiên, ở đó, cô phát hiện có một cô bé đang ngồi co ro ở một góc tường. Ở bên trên lầu, cô nghe được tiếng cãi nhau rất lớn. Cô bé ấy dường như rất sợ hãi âm thanh đó, luôn luôn bịt tai bó gối, cả người đều run rẩy đến đáng sợ.

Duyên có thể nhận ra được, đó là Minh Triệu lúc nhỏ, có lẽ là chị ấy trước khi gặp cô năm Duyên 9 tuổi. Bởi gương mặt nàng lúc này mặc dù đang khóc nhưng vẫn mang một chút nét vô tư trẻ con, không hề giống dáng vẻ lạnh lùng năm Triệu 14 tuổi. Cô tiến lại gần nàng, muốn chạm vào nàng, nhưng căn bản không thể nào chạm được. Đúng lúc còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì âm thanh vang lên trên tầng 2 của căn biệt thự thu hút sự chú ý của Duyên.

" Tôi muốn các người sống không bằng chết!" Bên trên ban công lầu hai vang lên tiếng hét của một người phụ nữ.

Ngay sau khoảnh khắc đó, người phụ nữ ấy cũng từ trên lầu rơi xuống. Trong tiếng mưa rơi, Duyên có thể nghe được tiếng xương khớp người phụ nữ đó như vỡ vụn, máu chảy từ miệng hòa với nước mưa, đôi mắt đỏ ngầu mở to thật đáng sợ.

" Mẹ!!!!" Triệu chạy đến ôm lấy người phụ nữ mà khóc lớn.

Chị ấy gọi người phụ nữ đó là mẹ. Đây là mẹ của Triệu, bà ấy đã chết đau đớn đến như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, cô càng thương nàng hơn gấp trăm ngàn lần, những tưởng quá khứ của mình đã đủ đau khổ, hôm nay cô mới biết được, Triệu so với cô còn đau khổ rất nhiều.

Cô đột nhiên gục xuống khó khăn hít thở, không khí gần như biến mất khiến Duyên chơi với.

Đến một lúc sau, khi dần dần cảm thụ được sự sống, Duyên ngẩng mặt lên, cô đã quay về điểm xuất phát, cánh đồng hoa.

Phía xa xa vẫn là Triệu, nàng đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, ngồi bên cạnh một ngôi mộ mới. Vẻ mặt của nàng không còn bi thương đau đớn, mà bình yên đến lạ thường. Đột nhiên, nàng lấy thứ gì đó từ lòng bàn tay, từng nhát từng nhát rạch vào cổ tay mình.

Cảnh tượng đó khiến Duyên một lần nữa rơi vào khủng hoảng, cô muốn chạy đến gần nàng, nhưng chân không thể nhúc nhích được, cứ mãi đứng trân trân ở đó nhìn nàng hành hạ chính mình.

" Thấy không?" Bên cạnh cô, một người phụ nữ dáng vẻ quái dị, à không, một hồn ma, không, một con quỷ. Quái lạ là Duyên còn không cảm thấy sợ hãi, mà còn đứng ở đó nghe con quỷ nói tiếp.

" Cô ta và ngươi, ở bên nhau chỉ có thể khiến nghiệp chồng lấy nghiệp, đời này kiếp này, cô ta và ngươi sống để trả nghiệp!"

" Không có kết cục tốt đâu!"

" Oan nghiệp quá lớn, không thoát khỏi đâu!"

" Rời xa cô ta!"

Gương mặt con quỷ ngày càng trở nên đáng sợ, nó hét lớn vào mặt cô. Đó là lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh cáo, cô và nàng vốn dĩ sẽ không có được một kết cục tốt đẹp, mà chỉ có thể bị khốn khổ quấn lấy.

Thất vọng.

Tuyệt vọng.

Bi thương.

Oán giận.

Tiếc hận.

Chấp niệm.

Đây là nghiệp!

Cái nghiệp này không trốn chạy được, họ không gây ra, nhưng tiếc là, họ phải gánh.




* Tui không có drop đâu nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro