Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Sẽ yêu đến khi

Đêm đầu tiên của bọn họ, không biết đã thử bao nhiêu tư thế, Minh Triệu nàng cũng không thể đếm được bản thân đã cao trào biết bao nhiêu lần. Cho đến lúc đó nàng mới nhận thức được, bạn Gấu bề ngoài nhân hậu đáng thương, thực ra là một con sói hoang đói khát. Đêm qua nàng khóc lóc cầu xin đến như vậy đều không lay chuyển được bạn Gấu, mỗi tiếng nấc phát ra đều bị bạn Gấu hung hăng trừng phạt một cái. Chỉ nhớ khi đến hơn 2 giờ sáng, Minh Triệu không chịu nỗi nữa mà ngất luôn trên tay Kỳ Duyên.

Bạn Gấu cũng không phải như Minh Triệu nói đến không có tình người như vậy. Rõ ràng hôm qua sau khi nàng ngất đi, người ta đã rất cẩn thận bế nàng vào phòng tắm lau người sạch sẽ, còn thay một chiếc grap giường khác rồi mới ôm nàng đi ngủ.

Đến hơn 5 giờ sáng, Minh Triệu giật mình thức giấc, theo thói quen cựa mình muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể không ngừng đau nhức, bụng dưới co thắt khó chịu, điều này cũng nhắc nhở Triệu nàng và bạn Gấu hôm qua đã ' yêu' nhiệt huyết đến nhường nào. Nhìn kĩ lại, người nàng trần trụi được Kỳ Duyên ôm chặt vào lòng, còn bạn Gấu đang mặc quần áo ngủ rất là chỉnh tề. Chính là vì hôm qua bản thân quá gấp gáp, quên mất cởi quần áo của bạn Gấu, ai da, lỗ!

Ở khoảng cách rất gần rất gần này, Minh Triệu đột nhiên cảm thấy Gấu Béo của nàng rất dễ thương, hôm nay, nàng lại yêu em ấy hơn một chút. Trong mắt hiện lên ý cười, bàn tay nghịch ngợm ngắt nhéo má bạn Gấu không thương tiếc.

" Ứm...bé đừng có quậy, Gấu ngủ mà..."

Minh Triệu không những không ngừng lại chọc ghẹo mà động tác còn nham hiểm hơn luồng vào trong áo ngủ Kỳ Duyên, xoa xoa ngực cô.

Đến lúc này mà Kỳ Duyên vẫn không chịu tỉnh dậy, chỉ đưa bàn tay nắm lấy cái tay nghịch ngợm đó của nàng, kéo nàng vào lòng mà ôm ấp, xoa xoa đầu Minh Triệu: " Bé ngoan nào, để Gấu ngủ thêm chút!" Đêm qua cô thực phục vụ 'em nhỏ' của Minh Triệu rất tận tình, thể lực cũng tiêu hao không ít.

Minh Triệu thôi không nghịch nữa, yên lặng nép vào lòng Kỳ Duyên.

.

.

.

.

" Hức..."

"..."

" Hức...hức..."

" Gì vậy? Bé? Chị Triệu? Sao lại khóc rồi?" Kỳ Duyên hoảng hốt ngồi dậy nhìn nàng đang trốn trong bụng cô sau lớp chăn mà khóc nức nở. Không phải hối hận rồi chứ?

" Bạn Gấu...hức...đáng ghét...bạn Gấu lừa bé...bạn Gấu xấu lắm...huhu..." Nàng đánh mấy cái vào bụng cô, vừa nói vừa khóc vô cùng thương tâm.

" Gấu lừa bé? Thôi thôi ngoan nào không khóc nữa, ngồi dậy nói Gấu nghe xem nào? Gấu lừa bé cái gì chứ? Gấu đối với bé luôn là thật lòng mà!" Cô nhất thời không nhận ra bản thân đã lừa nàng cái gì. Nhưng thật sự là vậy mà? Sao tự nhiên bị ụp cái nồi ngon lành vậy?

" Bạn...hức...bạn Gấu nói chỉ có một mình bé...hức...nói dối...huu...nếu...chỉ có một mình bé...sao mà...làm...làm giỏi vậy...hức...bé đáng thương quá...bị Gấu lừa rồi....huhu."

Cô ngơ ngẩn nghe lời nàng nói, mất một khoảng thời gian mới hiểu được hết ý tứ trong lời nói của Triệu. Ý nàng muốn nói, nếu hơn mười năm qua cô luôn chờ đợi nàng, chưa từng có bạn gái, vậy sao có thể làm ' yêu' giỏi như vậy. Thật là! Rốt cuộc trong đầu chị nghĩ gì vậy Minh Triệu?

Cô ôn nhu kéo nàng vào trong lòng, để cơ thể trần trụi đẹp mắt ngồi trên đùi mình, hai tay đỡ lấy eo thon gọn, đầu dụi vào hõm cổ nàng mà hôn: " Bé nghe cho rõ đây, mười năm qua Gấu chỉ có bé, chỉ yêu một Phạm Đình Minh Triệu bé, trước đây cũng vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng chỉ như vậy." Duyên nói rồi hôn cái chốc vào mũi Triệu.

Minh Triệu cuối cùng ngưng khóc, nhưng chính là không thể ngưng thắc mắc chuyện đó, không nhịn được câu lấy cổ Kỳ Duyên mà hỏi:

" Vậy...rốt...rốt cuộc...Gấu..."

" Aida...bé khi không lại đi hỏi chuyện này...hư quá...ngoan...để Gấu âu yếm một chút nữa...còn sớm mà." Cô làm sao để nàng tiếp tục gặn hỏi, nếu không sẽ để lộ được bản thân là ở trong những giấc mơ thoáng qua mà học được những chuyện ' người lớn' này.

" Gấu Béo..." Nàng trong lòng cô nhỏ giọng.

" Hửm?" Cô hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của Triệu khẽ đáp.

" Yêu Gấu!"

" Ai yêu cơ? Yêu ai cơ?" 

Không biết bạn Gấu học ai cái nết xỏ lá này, bất quá Minh Triệu cũng không hề ghét bỏ: " Bé yêu Gấu! Triệu yêu Gấu! Phạm Đình Minh Triệu yêu Nguyễn Cao Kỳ Duyên!"

" Ngoan lắm! Gấu cũng yêu bé." Kỳ Duyên sung sướng tận trời mây khi nghe bé thỏ nói yêu mình. Nhìn dáng vẻ của nàng thật sự muốn hung hăng xâm chiếm một lần nữa, nhưng nghĩ lại bản thân hôm qua có hơi quá đáng, trên cơ thể Triệu bây giờ toàn là dấu tích cuộc chiến tối qua bản thân để lại, Duyên cố gắng kiềm chế xuống dục vọng hôn một cái thật kiêu lên má Triệu rồi ôm nàng thật chặt. 

__

Mọi người tập hợp vào lúc 10 giờ sáng. Vì hôm qua họ đã biết Triệu bị thương ở chân nên sẽ không tham gia hoạt động hôm nay, không ai tỏ ra bất ngờ vì  sự vắng mặt của nàng. Nhưng còn Kỳ Duyên tại sao cũng mất tích rồi?

Mọi sự chú ý đổ dồn về cô gái được xếp chung phòng với Kỳ Duyên. Cô gái tính cách hướng nội bị mọi người nhìn chằm chằm như thế liền trở nên căng thẳng cúi đầu, nhỏ giọng:" Tối qua Kỳ Duyên vừa tắm xong thì nhắn tin với ai đó, rồi vội vàng chạy ra ngoài, không có quay về..."

Hả? Không lẽ nào...

Hôm qua tổng giám đốc cùng Kỳ Duyên biểu hiện ám muội rõ ràng như vậy, hôm nay cả hai người đều không xuất hiện. Kỳ Duyên đó hôm qua cũng không có ở phòng mình. Đây là trùng hợp sao?

Đương nhiên là không. Một trong số bọn họ đã mơ hồ hiểu ra quan hệ của hai người họ đã ở mức nào, cảm thấy tiếc nuối vì tổng giám đốc Minh Triệu dù có chia tay thì cũng không đến lượt mình, một số có vẻ không quan tâm cho lắm, còn vài người đứng ở một góc...trong đầu dường như có suy tính.

__

Lúc hai người tỉnh dậy một lần nữa, trời cũng đã quá trưa. Minh Triệu cựa quậy tránh bàn tay đang trêu đùa cơ thể mình, chậm rãi mở mắt.

" Gấu Béo hư quá!" Nhìn thấy người kia có lẽ đã thức từ sớm, ánh mắt si mê nhìn mình, Minh Triệu mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô.

" Bé ngoan của Gấu dậy rồi? Có đói hay không?"

Nàng không trả lời, thay lời nói bằng cái gật đầu, ánh mắt ướt át đáng thương nhìn Duyên.

" Dậy thôi, thay đồ rồi chúng ta tìm gì đó ăn sáng!" Duyên ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tay nựng nựng má nàng cưng chiều.

" Ưm...bạn Gấu bế, bé còn đau lắm không đi nổi đâu~~~" Nàng lật người, ôm lấy chân cô mà nũng nịu.

Hết cách, ai bảo bé nhà cô dễ thương như vậy chứ. Kỳ Duyên nhẹ nhàng bế Triệu xuống giường, giúp nàng vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ.

Cả quá trình, bạn nhỏ Kỳ Duyên đều đem bé thỏ đại nhân đội lên trên đầu, cung phụng như bà hoàng, không để nàng động đến một cái móng tay. Còn Minh Triệu lại rất hưởng thụ cảm giác được bạn Gấu cưng chiều. Rất lâu rồi nàng và bạn Gấu mới gần gũi như vậy, đặc biệt là bây giờ hai người đã ở một mối quan hệ hoàn toàn khác với trước kia. Hạnh phúc nhân đôi a~~

Bây giờ Minh Triệu mới bắt đầu nghĩ đến ngày tháng bản thân dằn vặt bạn Gấu, để bạn ấy phải đau khổ như vậy, có một chút tự trách, còn có cảm thấy may mắn vì bạn Gấu đã không từ bỏ mình.

Nhìn thấy Triệu thơ thẩn nhìn mình, Duyên mang vớ cho nàng xong vội vàng đứng lên, xoa xoa má Triệu, cảm thấy chưa đủ còn ngắt một cái: " Bé ngoan nghĩ gì đấy!"

Minh Triệu hai tay quấn lấy eo Duyên, vùi đầu vào bụng cô: " Cảm ơn Gấu...đã không từ bỏ bé!"

" Được rồi, chúng ta đi ăn thôi!" Cô xoa đầu Triệu, vuốt vuốt lưng nàng cưng chiều. Cả hai ôm nhau một lúc đến khi bụng của bé thỏ biểu tình vì đói mới buông nhau ra xuống lầu.

__

Hoàng hôn vừa xuống, hai thân ảnh cao gầy nắm tay nhau bước đi trên bãi cát, ánh hoàng hôn cứ như vậy dịu dàng bao trùm lấy bọn họ. Trước đây, cõi lòng Triệu chưa từng an tâm đến như vậy.

À không! Là từ sau khi mẹ nàng mất đi, đến khi đi bên bạn Gấu như bây giờ, nàng mới thật sự cảm thấy bình yên. Cũng không biết kiếp trước đã tích được phúc phần thế nào, thế giới của nàng lại gặp được một Nguyễn Cao Kỳ Duyên tốt đến như vậy.

__

Đi một lúc, hai bạn nhỏ ngồi lại trên bãi cát. Triệu tựa vào lòng Duyên, để tay cô vòng qua vai mình. Cứ yên tĩnh như vậy nhìn ngắm ánh tà dương dần buông, rồi sao trời cũng dần dần hiện rõ.

" Sau khi chia tay Ngọc Anh, bé đã từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai nữa."

"..." Cô im lặng nghe nàng nói, chỉ khẽ xoa xoa cánh tay Triệu như an ủi.

" Từ sau khi mẹ mất, bé luôn không có cảm giác an toàn, bé không tin vào tình yêu, càng không muốn giao trái tim của mình cho ai. Bé...bé rất sợ bản thân sẽ giống như mẹ, mẹ rất yêu bố, yêu đến tuyệt vọng. Bé không muốn phải nhảy xuống tầng cao đó, bé không muốn tình yêu đẩy mình xuống vực thẳm..."

" Đến sau này có hôn ước rồi yêu đương với Ngọc Anh, bé lại sợ cảm giác bị kiểm soát, bé rất sợ bị thứ hôn ước vô dụng đó dày vò..."

" Đến khi gặp lại bạn Gấu, bạn Gấu đã rất quan tâm bé. Cho bé cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có được. Hứa với bé, đừng bỏ rơi bé được không?"

Bây giờ Kỳ Duyên mới quay người sang hướng nàng, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé mà cô mong muốn bảo vệ, Triệu cũng rất ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ Duyên.

" Gấu sẽ mãi mãi ở bên bé. Cho dù là kiếp này, hay kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ yêu một mình Phạm Đình Minh Triệu."

Chúng ta...sẽ yêu đến khi....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro