Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tổng giám đốc bị mắng?

Hôm nay trời rất đẹp, thời tiết chính là vô cùng dễ chịu. Nhưng lòng người thật không dễ chịu chút nào. Như lời Minh Triệu nói, sau khi công bố xong sản phẩm mới, cả công ty sẽ được thưởng một chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm. Lần này bọn họ được sắp xếp nghỉ dưỡng ở biển, địa điểm khá nổi tiếng nhưng lại ở xa thành phố.

Có những điều dù không muốn, cũng phải vững tâm mà đối mặt. Kỳ Duyên kéo vali chuẩn bị ra khỏi phòng, vừa đúng lúc ở căn phòng bên cạnh, Minh Triệu cũng bước ra với gương mặt phờ phạc, nàng cả đêm không ngủ. Đến cả Kỳ Duyên cũng bị dáng vẻ này của Triệu làm cho cả kinh: " Chị có ổn không?"

Nàng hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Duyên, không ngờ hôm nay em ấy sẽ nguyện ý nói chuyện với mình. Minh Triệu cố nặn ra một nụ cười thật tươi:" Ừm, chị không sao!"

" Chị đã chuẩn bị đồ hết chưa? Có cần em giúp gì không?" Cô lại hỏi, nét mặt không chút gợn sóng. Dù sao bản thân cũng đã đưa ra quyết định, hai hôm nay Duyên sẽ cố gắng không lạnh nhạt với người cô yêu nữa, thẳng thắn đối mặt, dù có chuyện gì đi nữa, nàng thật sự đối xử với cô rất tốt.

Minh Triệu lắc đầu, bước chân e de tiến về phía cô: " Bạn Gấu...chị..."

Không để Minh Triệu kịp nói gì, Kỳ Duyên rất nhanh đã chặn lại: " Ăn sáng rồi hẳn đi nhé! Một lát phải di chuyển rất xa, phải ăn gì lót dạ trước...đợi em một chút, em rất nhanh sẽ làm xong." Cô nói rồi liền rất nhanh chạy vào nhà bếp, không để nàng nói thêm gì.

Trong bữa ăn, cô nói rất nhiều chuyện với Triệu, cứ như là quay trở lại thành bạn Gấu Béo lúc nào cũng vui vẻ.

" Sau khi đi về, em sẽ dọn đến nhà chị Linh ở." Không khí vốn dĩ đã nhẹ nhàng vì một câu nói mà sóng cuộn biển gầm.

Minh Triệu sớm đã đoán được bạn Gấu sẽ như vậy, nàng cúi gầm mặt, khẽ " ừm" một tiếng.

" Mình vẫn sẽ làm bạn mà, phải không?" Minh Triệu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Duyên mà nói.

Cô không tránh né, hướng nàng cười thật tươi: " Tất nhiên rồi! Dù có thế nào, năm đó chị vẫn là người kéo em ra khỏi vũng bùn, đây là ân huệ mà cả đời này em sẽ không quên. Cho nên nếu như cần em làm gì cho chị thì cứ trực tiếp nói ra không cần ngại...chúng ta vẫn sẽ làm bạn..."

Minh Triệu lại mỉm cười, trong lòng đã tính tới bước kế tiếp mà bản thân cần làm...

__

Số người tham gia chuyến nghỉ dưỡng lần này thực chất không nhiều, tính cả tổng giám đốc thì có gần 30 người tham gia. Lúc bọn họ đến khách sạn thì cũng đã hơn 1 giờ chiều, trời vẫn còn nắng gắt, vì vậy thời gian này họ có thể tự do hoạt động, đến chiều sẽ cùng nhau ra biển chơi.

Kỳ Duyên được xếp nghỉ ngơi cùng phòng với một nữ nhân viên phòng kế hoạch. Cô gái này không nói nhiều, tính tình khá dễ chịu. Cô thầm nghĩ bản thân bây giờ đúng là vận khí không tệ, nếu như phải ở chung phòng với Uyển Văn mấy người họ, Duyên thà bản thân phải ra đường ở còn hơn.

Ngồi ở trên giường lướt điện thoại một lúc, cô lại nghĩ về Triệu, sắc mặt chị ấy hôm nay không ổn chút nào, lúc nãy ở ngoài còn thấy chị ấy nhăn mặt, hai tay ôm bụng. Có phải đau dạ dày không? Phải rồi, đêm qua uống nhiều như vậy. Đắn đo một hồi, cô vẫn là quyết định đến tìm Triệu. Lúc ở ngoài sảnh cô có ngó sơ qua một chút, chị ấy ở phòng cuối dãy hành lang tầng cao nhất của khách sạn.

__

Nàng giống như biết rằng cô sẽ lên tìm, không cần đến tiếng gõ thứ hai, cánh cửa đã nhanh chóng mở ra. Đúng vậy! Lúc nãy chính là Minh Triệu nàng cố tình ôm bụng trưng ra bộ mặt đáng thương đó. Nếu không làm như vậy, bạn Gấu chắc chắn sẽ không chủ động đến tìm mình.

" Gấu vào đi!" Triệu nắm lấy tay Duyên, kéo cô vào trong phòng.

Minh Triệu cười tươi tắn, đi lung tung trong phòng hết lấy nước rồi lấy bánh đưa cho cô, giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người lớn, quên luôn cả vai diễn đau dạ dày của mình.

" Chị có còn đau không?"

Lúc này nàng mới nhớ ra bản thân cần phải " bệnh", liền lập tức nhăn mặt, tay xoa xoa lấy bụng mình, mắt long lanh nhìn bạn Gấu mà gật đầu bĩu môi: " Ừm ừm, còn đau lắm!"

" Quả thực đêm qua chị uống rất nhiều, em có mang thuốc đến, nhưng trước hết cứ tìm gì đó ăn đã, lúc sáng chị cũng ăn có một ít. Chị có muốn ra ngoài ăn không?"

BINGO!! Bạn Gấu nhà mình thật là thông minh, rốt cuộc nói đúng trọng tâm rồi! Nàng không do dự, lập tức gật đầu đồng ý.

__

Sau khi ăn trưa trở về, bạn Gấu chính là chăm sóc Minh Triệu như một em bé thực sự. Cũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu, tổng giám đốc lạnh lùng cao cao tại thượng lại bởi vì muốn giữ chân tiểu tình nhân mà đột nhiên biến thành tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn nghe lời. Từ lúc ra khỏi phòng đến lúc về, bàn tay chưa từng rời khỏi cánh tay của bạn Gấu, Gấu bảo gì cũng nghe, kêu gì cũng làm, chỉ có nhõng nhẽo bằng một bằng hai bắt bạn Gấu phải ngủ trưa với mình, với lý do là: " Triệu hôm nay rất là ngoan! Phải thưởng!"

Đúng vậy! Bé thỏ đã nhõng nhẽo rồi thì Gấu nào chịu nỗi nữa.

Bằng chứng chính là Kỳ Duyên hiện tại đang siết chặt nàng vào lòng mình mà ngủ. Thực chất tối hôm qua cô cũng không có ngủ được nhiều, bây giờ có cơ hội được ôm người mình yêu vừa ngủ bù đêm qua, ngu gì từ chối!

__

Buổi chiều Kỳ Duyên thức dậy sớm hơn một chút, cô xuống phòng mình thay một bộ đồ ngắn để tắm biển, cô không thích mặc bikini cho lắm, chính là cảm thấy có hơi thiếu vải, rất là ngại a.

Chuẩn bị xong xuôi một số đồ dùng, Duyên lại quay ngược trở lên phòng của Minh Triệu gọi nàng dậy. Nhìn người đang ngoãn ngoãn nằm trên giường, chân mày từ nãy đến giờ vẫn còn căng thẳng nhíu chặt, mồ hôi lạnh đổ dọc hai bên má, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy từ quen thuộc: " Mẹ...ơi...mẹ..."

Chị lại mơ thấy rồi? Nó ám ảnh chị đến như vậy? Thật không tưởng tượng được, người năm đó lạnh lùng cao ngạo dũng cảm đứng ra cứu cô khỏi tên ác ma đó, lại có quá khứ đau đớn đến thế. Đó cũng là lý do mà Duyên muốn bảo vệ chị ấy.

Còn bây giờ thì sao?

Duyên khẽ cười, quá khứ hay hiện tại, cô vẫn vậy!

Cô không phải kẻ ngốc, cô nhận ra sự thay đổi thái độ của nàng với mình. Nhưng đó là vì có tình cảm hay là thương hại cô, Duyên thực sự không rõ. Điều khiến Kỳ Duyên lo sợ thực sự, chính là giấc mơ đó, cô sợ nó biến thành sự thật, cô sợ mình là vật không may, sợ mình hại Triệu...

Bàn tay chầm chậm xoa xoa má nàng, mân mê từng đường nét khuôn mặt mà mình yêu. Ngắm kĩ một chút, sau này có lẽ không thể ở khoảng cách gần như vậy yêu thương nàng nữa rồi.

 Cảm thấy hơi ấm quen thuộc đang cưng chiều mình, bé thỏ có hơi cựa quậy, trở mình một cái liền nắm lấy cả cánh tay Kỳ Duyên ôm vào lòng, rúc sâu vào người cô tiếp tục ngủ. Một màn này bạn Gấu đều chứng kiến, cõi lòng chợt cảm thấy bình yên đến lạ.

Triệu biết không? Gấu rất thích ngắm chị lúc ngủ. Rất ngoan ngoãn, như em bé vậy. Giống bây giờ này, chị hoàn toàn phụ thuộc vào em, tùy tiện ôm lấy em mà ngủ. Có phải đối với ai chị cũng sẽ như vậy không? Hay em là ngoại lệ?

Để Minh Triệu ngủ thêm một lúc, hơn 4 giờ cô mới khẽ lay người nàng dậy.

" Hửm...Triệu muốn ngủ...bạn Gấu cũng mau nằm xuống ngủ thêm đi!" Minh Triệu đang say giấc thì bị đánh thức, tỏ ra không vui vùi mình vào chăn, còn xúi giục bạn Gấu ngủ cùng mình.

" Được rồi, dậy thôi. Trời mát rồi, chúng ta đi tắm biển!" Kỳ Duyên kéo chăn ra, nắm lấy tay Triệu muốn kéo nàng dậy.

Tắm biển? À đúng, đang ở biển mà! Quả thật thỏ ngốc này quên luôn mình đang đi du lịch, nghe bạn Gấu nhắc mới nhớ ra, hớn hở ngồi dậy: " Ừ nhỉ! Thế đi thôi! À đợi chị đi thay đồ." Minh Triệu cứ như vậy động tác nhanh nhạy chạy vào phòng tắm thay đồ, cũng là lúc này Kỳ Duyên beết thêm một điều về nàng, Triệu rất thích biển!  

__ 

Thật sự là như vậy, hôm nay chị cười rất vui, còn thoải mái đùa giỡn với mọi người, không còn một chút nào hình tượng tổng giám đốc lạnh lùng nữa. Thế nhưng nhìn tổng giám đốc vui vẻ như vậy, bạn Gấu lại không vui một chút nào! Bởi vì trang phục mà Triệu đang mặc...rất là thiếu vải a. Nhìn xem cô mặc là một bộ đồ ngắn kín cổng cao tường, còn Triệu, chị ấy mặc bikini hai mảnh màu đen, bên ngoài chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác dài xuyên thấu, lúc nãy trước khi xuống biển đã tiện tay quăng cho cô luôn rồi. 

Bọn họ, một người rồi hai người, nam nhân rồi nữ nhân, tất cả đều nhìn chị ấy không rời mắt khiến Kỳ Duyên tức muốn xì khói. Đến lúc Triệu gọi cô cũng không thèm nghe, cứ như vậy mà đứng nhìn nàng chằm chằm, đôi lúc lại tia xung quanh xem ai đang nhìn Triệu, liền quăng cho người ta một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bỗng một tiếng hét vang lên làm cô giật mình hoảng hốt. Là Minh Triệu, nàng lúc nãy gọi Duyên rất lớn nhưng cô lại tỏ ra không quan tâm. Lúc nhìn lại, nàng đang chạy về phía cô, không cẩn thận va vào một tảng đá nổi mà vấp ngã, ôm chân la đau.

" Giám đốc vẫn ổn chứ?" Một số nhân viên đến gần Triệu hỏi thăm, còn giúp nàng đứng dậy. Nhưng có vẻ bị thương thật rồi, nàng ôm chân ngồi yên ở đó, khóe mắt đã ươn ướt.

Lúc Kỳ Duyên chạy đến chỗ nàng, Minh Triệu liền không quan tâm hình tượng, lập tức hướng cô mà òa khóc: " Hức...hức...đau...Duyên..." Vẫn còn ý thức được ở đây có nhiều người, nàng không gọi tên thân mật của cô.

" Sao đột nhiên lại chạy nhanh như vậy? Chị không biết cẩn thận một chút sao? Mắt mũi để đâu hết rồi mà không chịu nhìn đường?" Lúc nhìn thấy Triệu nhăn mặt vì đau, bạn Gấu rất xót, nhưng mà sao hôm nay nàng lại không ngoan gì hết, không biết cẩn thận để mình bị thương như vậy. Chính là trong lúc vừa bực vừa thương này, nhân viên phòng thiết kế Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã không kiêng nể mà quát tổng giám đốc đến khóc rồi.

" Hức...hức...Triệu..." Minh Triệu bị bạn Gấu quát trước mặt nhiều người như vậy rất là quê, sao bạn Gấu hung dữ vậy? Bạn Gấu bình thường không có mắng mình đâu! Bạn Gấu vừa rồi mắng mình...

Càng nghĩ càng tủi thân, nàng lại khóc lớn hơn nữa...

Nhưng Minh Triệu bất ngờ một, mọi người bất ngờ mười! Kỳ Duyên như vậy lại dám bật tổng giám đốc của bọn họ? Đúng là sống lâu trên đời, chuyện gì cũng có thể thấy!




* Trieuxink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro