22. Đừng tàn nhẫn với em như vậy được không?
Một lần nữa, trên cánh đồng cúc hoạ mi, Kỳ Duyên lại nhìn thấy người mà cô yêu như sinh mệnh. Nhưng nàng đứng cách cô rất xa, rất xa. Kỳ Duyên từng bước tiến lại gần nàng, nhưng chẳng hiểu sao cô tiến được vài bước, bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, mà người cô yêu đột nhiên trở thành đôi mắt rực đỏ như máu tươi, nét mặt bi thương cùng cực.
Nhìn kĩ một chút, phía sau lưng nàng là một ngôi mộ mới, nhưng vì khoảng cách quá xa, Duyên không thể thấy được chủ nhân của ngôi mộ đó là ai. Chị ấy ở trước mặt cô mà hét, hét trong đau đớn. Minh Triệu cũng đưa tay về phía cô, hình như nàng cũng muốn đi đến cạnh cô. Nhưng ở phía Triệu, lại có một sợi dây đỏ rất lớn trói buộc cả người nàng với ngôi mộ đó, không những không thể tiến tới, mà động đậy cũng khiến nàng chịu đau đớn đến nghẹt thở.
" Cô nghĩ mình có thể ở bên cô ta?" Từ phía sau lưng Duyên, một người phụ nữ mặc cổ phục, chất giọng trầm đặc lên tiếng khiến cô giật mình quay đầu lại.
Cái quay đầu đó làm cho cả thế giới dường như xảy ra chấn động, Kỳ Duyên không có chuẩn bị mà ngã xuống đất.
Âm giọng khàn đặc ghê rợn đó lần nữa vang lên trong không gian:
" Không thể đâu! Kỳ Duyên! Cô không thể!"
" Kỳ Duyên! Buông bỏ đi! Trước khi mọi thứ quá muộn!"
Quá sợ hãi, Duyên nhìn dáo dác xung quanh, Minh Triệu và ngôi mộ đó đã biến mất, mà không gian xung quanh cũng trở nên đỏ rực như đôi mắt người cô yêu lúc nãy.
" Rời khỏi cô ta!" Sau câu nói cuối cùng này, bầu trời trở nên trong xanh, cánh đồng cúc hoạ mi cũng êm đềm lặng gió.
Đến khi Kỳ Duyên bình tĩnh, người phụ nữ đó hiện tại đang đứng trước mặt cô, đưa một cánh tay ra muốn đỡ cô ngồi dậy. Giống như có một thế lực vô hình xúi giục, cô nắm lấy tay người đó, nhưng bàn tay vừa chạm nhau, một lần nữa, cả người Duyên bỗng lơ lửng trên không trung, cô rơi vào một khoảng đen vô tận.
Tỉnh dậy trong tiếng hét đến rợn người, mồ hôi rơi ướt cả mặt, cả áo. Cô ngồi dậy, thở hồng hộc, mà người vốn dĩ đang ngủ ngon trong lòng Kỳ Duyên, cũng bị tiếng hét doạ đến tỉnh.
" Bạn Gấu! Bạn Gấu bị sao vậy?" Minh Triệu nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Duyên, bản thân cũng bị doạ sợ, nàng lay lay người cô, nhưng em ấy không có chút phản ứng nào.
__
Kể từ giấc mơ đó, Kỳ Duyên trừ lúc nàng chủ động giao tiếp, cô cứ như người mất hồn, không nói không cười, cũng không có như lúc trước quan tâm đến nàng. Mà Minh Triệu chỉ biết cô biến thành như vậy vì một cơn ác mộng. Nói đúng hơn, bạn Gấu đối xử với ai cũng bình thường, chỉ đối nàng lạnh nhạt như không.
Bản thân Minh Triệu đối với chuyện này rất buồn bực, bạn Gấu không chủ động kể, đến khi nàng hỏi về đêm hôm đó, em ấy cũng không nói. Nàng thực sự rất sợ em ấy vì chuyện đó mà giận mình, cứ như vậy tiếp tục, một ngày nào đó, bạn Gấu sẽ thực sự biến mất khỏi của sống của nàng.
Không được! Không muốn! Không thể để bạn Gấu rời xa mình!
Từ sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi đó với Diệu Linh bản thân Minh Triệu cũng suy nghĩ rất nhiều, nàng đối với Kỳ Duyên không có tình cảm? Không phải! Dù muốn dù không, bản thân Triệu cũng phải thừa nhận, nàng đối với em ấy là yêu thích, là chiếm hữu, không muốn ai thân mật với em ấy, trừ mình.
Vậy thì phải làm sao? Chủ động!
Bạn Gấu đối với mình đã chủ động một lần, tại sao mình không thể? Tình yêu là cả hai cùng cố gắng vun đắp không phải sao?
Bởi vì như thế, dạo gần đây Minh Triệu nàng đã thay đổi rất nhiều. Quan tâm bạn Gấu, bám lấy bạn Gấu, dù cho bạn Gấu có bao nhiêu phần lạnh nhạt, nàng vẫn chính là như vậy dính người. Nhớ đến Kỳ Duyên đã chờ đợi mình tới hơn 10 năm dài đằng đẵng, thì chịu một chút mặt lạnh này của cô có xá gì.
Chủ động tiến gần Kỳ Duyên hơn vài bước, nhưng nàng vẫn không nói ra lòng mình với cô, vì nàng muốn trước tiên tìm hiểu lý do bạn nhỏ trở nên như vậy. Có phải chỉ vì cơn ác mộng đó? Hay vì nguyên nhân khác?
Về phía Kỳ Duyên, cô thật sự là bị ám ảnh bởi giấc mơ đó. Cô cảm giác nó như một điềm xấu. Chính vì thế Duyên mới luôn giữ khoảng cách với Triệu trong những ngày qua. Sợ rằng nếu như cứ cố chấp ở bên cạnh Triệu, một trong hai sẽ thật sự xảy ra chuyện. Nhưng nếu chuyện không hay đó thật sự xảy ra trước khi cô đủ dũng khí rời xa nàng, thì cầu xin tất cả xui xẻo đó hãy chỉ đến với bản thân cô.
Bởi vì Minh Triệu, chị ấy xứng đáng có được tất cả, bao gồm hạnh phúc.
__
Hôm nay là ngày lễ ra mắt bộ sưu tập mới của Coco, sau đó là buổi tiệc chúc mừng. Quy mô của bữa tiệc này thực sự không nhỏ, vì có sự tham dự của rất nhiều đối tác lớn nhỏ của Coco, toàn thể nhân viên công ty cũng đều có mặt.
Hôm nay chính là một ngày vô cùng bận rộn của tổng giám đốc Minh Triệu!
Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ tối. Sau khi phát biểu đôi lời theo thủ tục nhàm chán của một sô bữa tiệc, Minh Triệu lại bắt đầu vào công cuộc uống rượu - tiếp khách. Từ khi nàng lên tiếp quản công ty cũng đã tự huấn luyện cho bản thân thật thành thục trong những bữa tiệc như thế này, chính là phải làm cho đối tác khách hàng có ấn tượng tốt, lời nói cử chỉ phải thật khéo léo. Vì công ty này không thể sụp đổ. Vì đây là tất cả tâm huyết của mẹ nàng trước khi bà ấy qua đời.
Hết Hứa tổng rồi đến Lưu tổng, một ly rồi lại một ly, bữa tiệc chưa bắt đầu bao lâu Minh Triệu đã nốc vào người không biết bao nhiêu là rượu. Mà chính nàng cũng không biết, từ đằng xa nơi bàn tiệc của nhân viên phòng thiết kế, có một đôi mắt chưa từng rời khỏi nàng.
Món ăn trên bàn không hề ít, nhưng từ nãy đến giờ Kỳ Duyên không hề có tâm trạng động đũa, cô rất lo lắng cho Triệu. Dạ dày đã không tốt còn uống nhiều như thế! Chị chê sống đủ lâu rồi hả? Bậy bậy, không có được nói bậy!
Dần dần đến cuối bữa tiệc, Minh Triệu mới trở về bàn của mình ngồi. Nàng lúc này đã ngà say, gương mặt đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên không ít vì cồn. Lúc nãy nàng đã kiểm soát lượng rượu bản thân uống vào, chủ yếu hôm nay vẫn còn một việc phải giải quyết.
Vị trí ngồi của nàng ở bên trái là Minh Anh, bên phải là một vị trưởng phòng khác, cách người đó chính là Tần tổng. Triệu hơi nghiêng người về phía sau, bàn tay nhẹ chạm vào vai Tuấn. Ngay lập tức, anh quay sang nhìn nàng.
" Có tiện ra ngoài nói chuyện với em một chút không?" Triệu hơi nhướng người lên, ghé sát vào tai anh mà nói.
Tuấn đương nhiên rất nhanh đồng ý. Trong lúc đứng lên, vì nồng độ cồn trong người mà Minh Triệu có chút đứng không vững, cũng may anh kịp đỡ lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng.
" Có còn đi nổi không?"
" Em không sao! Cảm ơn anh. Chúng ta ra bên ngoài sảnh!" Minh Triệu vội lấy lại thăng bằng, lùi xa một bước, nàng cảm thấy khoảng cách này không thích hợp, nếu lỡ để bạn Gấu nhìn thấy, bạn ấy sẽ không vui mất!
Quả thật cái người kia đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, bởi vì đôi mắt si tình đó vẫn chưa bao giờ rời khỏi nàng. Sắc mặt Duyên lại trùng xuống, vội vã uống một ly rượu trấn tỉnh bản thân. Đây là chuyện vui mà!
__
" Em có câu trả lời rồi?" Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của Triệu, Tuấn rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng trước.
" Em không chọn anh, có phải không?" Nhìn lấy đôi mắt cứ chăm chăm nhìn mình, đôi môi Tuấn hiện lên nụ cười nhạt. Thật ra anh đã biết kết quả của mình từ khi gặp cô bé tên Kỳ Duyên đó. Chỉ là quá cố chấp với đoạn tình cảm này, quá yêu người con gái này nên cứ giữ mãi không buông.
" Em xin lỗi..." Minh Triệu giọng nghẹn ngào lên tiếng. Nàng muốn một lần nói rõ, nhưng lại sợ gây tổn thương cho người yêu thương mình, càng lún càng sâu, quay đầu lại mới phát hiện mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Anh cười, tay xoa xoa đầu nàng: " Được rồi...em có gì mà phải xin lỗi chứ! Đừng như vậy! Sau này anh hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt."
" Ừm. Nhất định!" Nàng cảm thấy tâm trạng anh không có gì là không tốt, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.
" Nào! Không tiếc với anh một cái ôm chứ?" Anh dang hai tay ra trước mặt nàng. Một lần này nữa thôi! Anh sẽ thật sự buông bỏ chấp niệm này.
Minh Triệu cũng rất phối hợp ôm Tuấn một cái. Thật ra cũng vừa lúc nàng nhìn thấy ai kia từ bên trong bước ra, muốn diễn một chút chọc bạn Gấu của nàng tức giận, để chứng tỏ bạn Gấu vẫn quan tâm nàng. Nhưng cô dường như không để ý đến nàng, chỉ lẵng lặng cúi đầu lướt qua, đi về phía nhà vệ sinh, cứ xem như hai người họ là không khí vậy.
Bạn Gấu? Em thật sự không để ý chị sao? Thấy chị như vậy mà em vẫn bỏ đi sao? Bạn Gấu vẫn còn rất giận chị có phải không? Em có còn cần chị nữa không?
Hai bạn trẻ đều quay lại bàn tiệc với tâm trạng không mấy tốt đẹp, nàng uống rất nhiều, rất nhiều rượu, vì nghĩ uống nhiều như vậy bạn Gấu nhất định sẽ lại chăm sóc mình như những lần say rượu trước, sẽ đối xử thật tốt với mình.
Nàng suy nghĩ thật không sai, tâm trạng đã tồi tệ đến tột cùng, Kỳ Duyên cũng không hề động vào một giọt rượu. Cô còn phải chăm sóc Triệu.
__
Bế Minh Triệu vào phòng ngủ của nàng, vẫn như thường lệ, cô giúp nàng tẩy trang, lau sơ người, đắp chăn, rồi lại lủi thủi ra khỏi phòng. Nhưng vẫn chưa kịp bước đi, bên tai cô đã nghe thấy tiếng gọi nũng nịu: " Bạn Gấu...bạn Gấu..."
Cô xoay người, ngồi bệt xuống sàn: " Chị cần gì sao? Muốn uống nước không?"
Triệu lắc đầu, tay nắm lấy bàn tay Duyên áp vào mặt mình: " Bạn Gấu...tại sao vậy? Hức...tại sao...sao lại không để tâm đến chị nữa vậy?"
" Chị Triệu..." Kỳ Duyên có hơi bất ngờ với lời nói của Triệu, cô không muốn nghe tiếp, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của nàng, nhưng không thoát được. Cũng không tính là không thoát được, vì Duyên sợ nếu bản thân dùng sức như thế sẽ khiến nàng bị đau.
" Có thể...hức đối xử tốt...tốt với chị tiếp tục không? Có thể tiếp tục yêu thích chị như khi trước nữa không? Hức hức...xin em..." Triệu khóc lớn, nàng nhớ quá, nhớ bạn Gấu của khi trước quá!
Không phải là lời an ủi như Minh Triệu trông chờ, ngay đúng lúc này, Kỳ Duyên cũng bật khóc. Ý thức của Minh Triệu lúc này gần như thanh tỉnh, nàng mở to mắt, rướn người dậy vụng về lau nước mắt cho cô, cả người hoảng hốt: " Bạn Gấu? Sao vậy...em...em đừng khóc...x-xin em đừng khóc...hức...Duyên..." Nhìn thấy giọt nước mắt của Kỳ Duyên, trái tim Minh Triệu dường như bị bóp nghẹn. Chị làm em đau đớn đến vậy sao?
" Hức...Minh Triệu...đừng như thế có được không? Em đang làm theo lời chị nói mà! Em đã sắp buông bỏ được rồi mà! Hhuhu...đừng tàn nhẫn với em như vậy được không?" Tại sao lại như vậy? Hết lần này đến lần khác chị gieo cho em hy vọng, rồi lại đẩy em vào vực thẳm.
"Tại sao muốn em buông tay chị, rồi lại muốn em trở lại như trước? Em không làm được nữa...đừng đùa giỡn với trái tim em như vậy mà! Minh Triệu..." Cô lại khóc, ôm mặt mà khóc nức nở trước mặt Triệu, bao nhiêu uất ức đều nói ra hết cùng nàng.
__
Mất đến hơn ba mươi phút bình tĩnh, cô không khóc nữa, chỉ khẽ nói một câu rồi bỏ ra ngoài: " Cũng muộn rồi...chị nghỉ đi!"
Minh Triệu nhìn theo bóng lưng Duyên ra khỏi phòng, không đuổi theo, cũng không nói gì thêm. Nước mắt cứ như vậy chảy dọc theo hai bên má, tiếng nức nở vẫn ở đâu đó vang lên trong bóng đêm không dứt.
* Suy hết chap này thôi, chap sau tui sẽ tung lên!
- Có lẽ hôm nay mọi người sẽ hơi buồn nhỉ? Tui cũng đã từng nghĩ là ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó đến trong thời điểm này, và nhanh như thế này. Cũng không hy vọng sẽ có ai phán xét chuyện giữa hai người vì chúng ta không phải người trong cuộc.
- Nói thật thì tui khá là thất vọng, vì những " đã từng" của hai chị đã khiến tui tin tình yêu là có thật và nó có thể thay đổi một con người. Nhưng dù sao tui vẫn ủng hộ quyết định và con đường riêng của hai chị. Buồn rồi cũng qua thui!!
- Tui vẫn giữ lời hứa sẽ không drop bộ này, nhưng những dự định sau có thể tui sẽ không thực hiện ( hoặc hoãn lại) vì lịch học dày đặc và chuyện hôm nay khiến tui bị "hết hy vọng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro