21. Không còn nhìn thấy ngôi sao lấp lánh
Gần cuối năm, công việc ở Coco có thể nói vô cùng bận rộn. Hết họp hành đến tiếp khách liên tục đều đổ hết lên đầu tổng giám đốc của bọn họ. Minh Triệu cũng rất mệt mỏi, không còn thời gian để quan tâm đến chuyện giữa nàng và bạn Gấu. Tuy nhiên Kỳ Duyên đối với nàng vẫn rất tốt, nấu ăn, lái xe, thời gian rảnh sẽ đưa nàng đi chơi, chỉ là tuyệt đối không có một động tác gọi là " trên tình bạn " nào, ngủ chung cũng không.
Nhưng Minh Triệu ban đêm dù có mất ngủ, cũng không như những lần trước đòi hỏi Duyên ngủ cùng mình nữa. Vì chính nàng tự tay đẩy cô ra mà, bây giờ người ta theo lời mình nói không hy vọng gì thêm, bản thân có không vui cũng không thể nói gì thêm.
Hôm nay Minh Triệu nàng lại cùng đối tác có cuộc họp, cả Ngọc Anh và Tần Minh Tuấn đều có tham dự. Quả thực sau hôm đó, Minh Triệu vẫn chưa hề liên lạc với Tuấn, đương nhiên câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Hôm nay có cơ hội, anh muốn nhận được câu trả lời từ nàng. Chuyện của Triệu và Duyên anh đã được biết, họ không ở bên nhau, nghĩa là dù hôm nay có bị từ chối, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Cuộc họp kết thúc, nét mặt căng thẳng của tổng giám đốc cuối cùng cũng có thể giãn ra một chút.
" Cảm ơn các vị đã tin tưởng và tham gia vào dự án này, buổi tiệc ra mắt bộ sưu tập mới của Coco cuối tuần này, đích thân tôi sẽ kính rượu để đáp lễ." Minh Triệu đứng dậy, cúi đầu mỉm cười rồi nhìn họ lần lượt ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.
" Mệt rồi? Có muốn cùng đi ăn trưa không?" Minh Tuấn tiến lại gần Triệu, từ phía sau đưa tay chạm vào vai nàng, nhẹ giọng.
Vì hành động bất ngờ, Minh Triệu bị dọa liền hét lên một tiếng, cả người cũng lùi ra xa.
" Anh làm em giật mình!" Định hình lại mới kịp nhìn thấy người phía sau mình là ai, nàng thở phào một cái, đưa tay đánh mạnh vào vai anh.
" Làm gì phản ứng ghê vậy? Anh đâu phải ma!" Tuấn chặn lại cái tay đang làm loạn của Triệu, vô thức tiến lại gần nàng, động tác của hai người họ hiện giờ nếu nhìn không kĩ sẽ ra cái dạng ' tình chàng ý thiếp'.
" Ơ...em xin lỗi...em lập tức ra ngoài." Cánh cửa chưa kịp mở toang ra đã vì khung cảnh bên trong mà lập tức đóng lại. Người bên ngoài nét mặt cũng vô cùng hoảng hốt.
Mà cái người bên ngoài này có ai khác ngoài Kỳ Duyên đây? Cô bây giờ tâm trạng vô cùng rối bời, tim đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Chị ấy và Tần tổng là thế nào? Chị ấy chấp nhận rồi? Đó là lý do chị ấy từ chối mình? Đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi bên trong có tiếng gọi, cô mới hồi thần: " Duyên vào đi em."
Hít thở thật sâu, Kỳ Duyên cuối cùng cũng có đủ can đảm mở cửa bước vào bên trong. Đều phải đối mặt cả thôi!
" Ờm...xin lỗi đã làm phiền! Chị Minh Anh nói để quên tài liệu, em tiện đường ghé lấy giúp chị ấy. Còn...còn nữa...giám đốc xem qua văn kiện này...ký giúp em ạ..." Nhìn thấy khung cảnh đó, Kỳ Duyên có thể không đau sao? Cô chính là đau đến muốn chết đi rồi, giọng nói cũng run rẩy không rõ ràng.
Minh Triệu nhìn thấy biểu cảm của bạn Gấu, liền biết bạn ấy hiểu lầm rồi, nhưng bây giờ có người ngoài ở đây không tiện giải thích. Thôi để buổi tối về nhà rồi nói: " Em đưa đây, một chút nữa chị sẽ xem sau!"
Cô đưa sấp tài liệu cho nàng, từ lúc bước vào đến giờ cũng không hề ngẩng đầu lên, cô không muốn nàng nhìn thấy đôi mắt sớm đã ngấn nước của mình.
" Em xin phép." Lần này Kỳ Duyên chạy thật nhanh ra ngoài, cũng không về chỗ làm việc của mình mà là chỗ cầu thang thoát hiểm.
Cánh cửa vừa đóng lại, cả người Duyên đều khụy xuống, sấp giấy trên tay cũng bị buông xuống, bay toán loạn, cô khóc. Không hẳn là vì cảnh tượng vừa rồi mà cảm thấy đau lòng, mà là vì giận bản thân mình không đủ trưởng thành, không thể để chị ấy tin tưởng, cũng không trở thành lựa chọn của chị ấy. Em đau quá! Làm sao bây giờ?
Khóc xong, cô lại lặng lẽ thu dọn đồ, lau hết nước mắt trên mặt, quay trở về phòng làm việc. Trên đường đi về, lại lần nữa nhìn thấy nàng cùng người đó đi ra ngoài, hình như là ăn trưa. Phải rồi! đến giờ nghỉ rồi. Nhưng hiện tại cô không còn chút sức sống nào, cũng không muốn ăn gì. Thế rồi lại quay về chỗ làm việc của mình, ngủ một giấc, ngủ đi, ngủ rồi sẽ quên hết thôi.
Vẫn chưa được một giấc, khoảng 30 phút sau Kỳ Duyên đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức: " Sinh nhật vui vẻ!!!!" Vẫn chưa đợi đầu dây bên kia kịp lên tiếng, cô đã reo hò chúc mừng.
" Àii! Đợi chị gọi đến mới chịu chúc mừng? Không có thành ý gì hết!" Diệu Linh ở đầu dây bên kia hét vào tai cô. Cái con bé này, vô tâm tới cỡ đó, tức mà không làm gì người ta được.
" Thôi mà thôi mà, em định đến tiệc rồi mới chúc cho ý nghĩa mà. Sao thế? Gọi em là có vấn đề gì sao?"
" Nhắc em đến đúng giờ thôi, cũng có thể dẫn người đó đến...nếu muốn." Người đó mà Diệu Linh nhắc đến là Minh Triệu. Dù gì cô ấy cũng muốn giúp Duyên một chút, tình cảm hơn mười năm trời của em ấy, không thể bỏ phí như vậy được.
" Em biết rồi...tối gặp nhá!"
Đi cùng? Chị ấy muốn không?
__
Trên đường về nhà, Kỳ Duyên vẫn im lặng lái xe, cô đã điều chỉnh tâm trạng của mình thật tốt trước mặt Triệu, không để chị ấy thấy một chút nét buồn bã nào. Dù gì cô và nàng cũng đã nói chuyện rõ ràng, cả hai vẫn làm bạn là rất tốt rồi, chị ấy có quen ai yêu ai, cô cũng không có tư cách xen vào, cũng không có lý do để giận dỗi.
" Gấu..." Minh Triệu có chút bất ngờ vì biểu hiện của cô, bạn Gấu của nàng không còn thái độ buồn bã như lúc nãy, không hỏi về chuyện lúc nãy, càng không thèm nói chuyện với nàng. Bất đắc dĩ, Triệu phải lên tiếng trước.
" Dạ?" Nghe Minh Triệu gọi, Duyên lúc này mới quay sang, nở một nụ cười thật tươi.
Có chút thất thần vì nụ cười này, Minh Triệu hơi ngẩn người ra, cũng khá lâu rồi nàng không nhìn thấy nụ cười này của bạn Gấu. Tâm trạng tốt đến vậy? Em thật sự buông bỏ rồi sao? Đến lúc này, Minh Triệu không biết bản thân nên vui hay nên buồn, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
" Chị Triệu?" Thấy nàng gọi mình nhưng lại không nói tiếp, gương mặt nghệch ra, Duyên buông một tay lái, nhẹ lay người nàng.
" Em không có gì muốn hỏi chị sao?"
" Không." Lần này Duyên không nhìn Triệu mà tiếp tục nhìn về phía trước lái xe, gương mặt hiện lên chút căng thẳng. Chị muốn em hỏi gì đây? Về chị và anh ta? Để rồi khi nhận được câu trả lời, chính em lại là người đau. Đừng như vậy được không? Đừng khiến em đau lòng như vậy nữa được không?
" À...ờm...chị và Minh Tuấn...thực chất không có chuyện gì cả. Ý chị là chị không có đồng ý với anh ấy..." Minh Triệu cho rằng nàng vẫn phải giải thích một chút, còn lý do phải giải thích...thì nàng không biết.
" Ừm." Có chút kinh ngạc vì lời nói này của Triệu, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.
Duyên thật sự không hiểu bây giờ chị ấy đang suy nghĩ những gì. Triệu từ chối cô, không đồng ý để cô bước vào cuộc sống của nàng. Nhưng nàng lại giải thích với mình những chuyện này, ngay đúng lúc cô muốn từ bỏ...Là vì muốn nói cho cô biết cô vẫn còn cơ hội? Buồn cười nhỉ?
" Thật ra những chuyện này chị không cần phải nói với em đâu, đây là quyền riêng tư của chị mà!" Cô khẽ cười, tốt nhất là như vậy đi.
Minh Triệu nhìn Duyên, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là chọn im lặng. Từ khi nào em lại sinh khoảng cách với chị như vậy?
__
" Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé!" Nàng cùng cô bước vào sảnh tòa nhà, vừa đi vừa nói. Gần đây nàng không có thời gian để ra ngoài chơi, bứt rứt khó chịu chết được. Từ khi gặp lại bạn Gấu, thỉnh thoảng lại được bạn ấy dắt ra đường chơi, người cuồng công việc như nàng cũng bị nuông chiều đến nghiện rồi.
" Ơ...hôm nay không được rồi."
" Sao vậy? Em có hẹn sao?"
Duyên gật đầu: " Hôm nay sinh nhật chị Linh, chị ấy mời em đến dự tiệc." Kỳ Duyên nói xong cảm thấy hơi do dự, không biết có nên mời nàng đi cùng hay không.
" Vậy à? Vậy em đi chơi vui nhé!" Gương mặt Minh Triệu lộ rõ vẻ thất vọng xen lẫn buồn bực. Cái người tên Diệu Linh đó...sinh nhật có gì to tát đâu chứ? Xíaaa. Đây không ham, đây đi ăn thịt bò.
" Vậy...chị có muốn đi cùng không?" Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nhẫn tâm để nàng ở nhà một mình.
Hai chữ " Chị muốn." đã kịp bị Minh Triệu nuốt lại, nàng vui vẻ nhìn cô, nhưng vẫn cố tỏ ra e dè một chút: " Như vậy có ổn không?"
" Không sao, chị Linh nói có thể dẫn bạn đến..."
" Vậy đợi một chút, chị đi chuẩn bị!" Kỳ Duyên chưa nói xong, Minh Triệu đã vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, để lại một con Gấu ngáo ngơ đứng đó nhìn mình.
__
Gần tám giờ, Minh Triệu và Kỳ Duyên đã có mặt ở nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật. Hôm nay cô mặc quần jeans xanh đen phối với áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài lại thêm một chiếc gile len màu nâu nhạt. Còn nàng đáng lẽ đã chọn một chiếc váy ôm màu đỏ rất quyến rũ, nhưng khi bước ra ngoài nhìn thấy trang phục của bạn Gấu, lại lặng lẽ vào trong đổi một chiếc váy xòe khác có cùng màu với áo gile của cô. Trong lòng Minh Triệu có một chút không vui, quần áo của bạn Gấu, toàn màu tối như bà cụ vậy!
Mặc dù tham dự không ít những bữa tiệc như thế này, nhưng Minh Triệu ở đây lại có chút e dè, bởi vì ở đây nàng không quen biết ai ngoài bạn Gấu, kể cả chủ tiệc cũng không có quen. Thế nên từ lúc bước vào, hai bàn tay nàng chưa từng rời khỏi cánh tay của Duyên, mà cô cũng rất phối hợp xoa xoa tay nàng trấn an.
" Em Gấu hôm nay đến đúng giờ bất thường nhỉ?" Bình thường dù là hẹn sớm hay muộn, Kỳ Duyên đều bắt Linh chờ đên mỏi mòn. Hôm nay không những đến sớm, mà còn dắt được người theo.
" Sinh nhật vui vẻ! Ôm một cái nào!!!" Cô buông Minh Triệu ra, nhào đến ôm Diệu Linh một cái thật chặt, không để ý đến nét mặt ai đó đã đen xì. Mà khoảnh khắc này, rất không may đã bị Diệu Linh bắt được, cô ấy khẽ cười, bàn tay còn cố tình vuốt ve eo Kỳ Duyên.
" Chúc mừng sinh nhật." Nàng chầm chậm tiến gần hai người đáng ghét đang ôm nhau kia, đưa cánh tay phải ra muốn bắt tay với Linh, thần sắc quay trở lại làm nữ vương băng lãnh.
" Xin cảm ơn. Chắc cô đây là Phạm tổng?" Linh vươn tay đáp lại.
" Đúng vậy. Chị ấy là Minh Triệu,như em đã kể với chị, còn đây là Diệu Linh, bạn thân của em." Kỳ Duyên thấy không khí giữa họ có chút không ổn, liền nhảy vào giúp hai người làm quen.
" Rất hân hạnh quen biết!"
Nói thêm vài câu, Linh liền để hai người họ đi vào bên trong trước, cô ấy còn phải ở ngoài đón khách.
__
Hơn mười giờ đêm, khách khứa bây giờ cũng đã về gần nửa, bạn Gấu thì bởi vì uống rượu quá nhiều mà thiếp đi trên sofa ở góc phòng. Từ nãy đến giờ, Minh Triệu đã chứng kiến quá nhiều thứ khiến tâm mình rối loạn. Bạn Gấu vì vui vẻ mà lên cùng cô ấy nhảy nhót, nô đùa. Nàng chưa từng nhìn thấy một Kỳ Duyên thoải mái đến như vậy dù là thời điểm trước khi hai người xảy ra chuyện. Nàng còn nhìn thấy bạn Gấu với người đó vô cùng thân thiết, ánh mắt của người đó nhìn Duyên, chẳng phải là yêu sao?
" Phạm tổng! Lúc nãy bận bịu tiếp khách vẫn chưa kịp uống với cô một ly." Linh đưa một ly rượu cho nàng, bản thân cũng cầm một ly cho mình.
" Gọi tôi Minh Triệu là được, chúc mừng sinh nhật cô!" Nàng không từ chối Diệu Linh, nhấp một ngụm rượu rồi mới từ từ mà trả lời.
Hai người nhìn nhau một hồi, lại nhìn ra khung cảnh phía ngoài qua lớp kính, không ai mở lời.
" Tôi yêu em ấy!" Rất lâu sau, Diệu Linh mới hướng nàng mà lên tiếng.
Minh Triệu quay sang nhìn cô ấy, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nàng dĩ nhiên biết cô ấy có tình cảm với bạn Gấu, nhưng không nghĩ cô ấy cứ như vậy ở trước mặt nàng mà thừa nhận.
" Cô biết không, kể từ cái ngày Duyên được mẹ đưa về sống ở cạnh nhà tôi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã yêu thích em ấy. Nghe hoang đường nhỉ?" Cô ấy cười nhạt nhìn nàng.
Minh Triệu vẫn im lặng, chờ đợi Linh nói tiếp.
" Chuyện đó tôi chưa từng nói cho Duyên biết, bởi vì tôi biết sự xuất hiện của cô trong cuộc đời em ấy. Trong suốt 11 năm qua, con bé ngu ngốc ấy đã vô số lần luyên thuyên chuyện của cô với tôi. Mỗi lần kể về cô, ánh mắt Duyên liền trở nên lấp lánh như ngôi sao vậy. Rồi đến khi gặp lại cô lần nữa...cô biết không Minh Triệu? Con bé đã vui mừng đến phát khóc. Thời gian ở cạnh cô con bé nói với tôi nó rất vui, rất hạnh phúc..." Linh ngừng một chút đè nén xúc động, lại nhấp thêm một ngụm rượu.
" Để rồi mọi chuyện xảy ra như vậy...đêm đó, con bé cũng khóc, khóc đến thương tâm! Cô có để ý không? Ánh mắt vốn dĩ lấp lánh như ngôi sao đó, đã không thể nhìn thấy được nữa...Minh Triệu, tôi nói nhiều như vậy không phải để giúp Duyên cầu xin cô ban phát tình cảm, mà là muốn nói với cô...nếu không thể thật lòng yêu con bé, thì buông tay cho nó đi đi, cứ như vậy...con bé sẽ chịu dày vò mà chết mất!"
Minh Triệu cúi đầu lén lau nước mắt, nàng không trả lời cô ấy, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cả ngày hôm nay trời đều âm u nhưng cũng không có mưa, chỉ là ban đêm không nhìn thấy một ngôi sao nào.
" Xin lỗi, tôi đi trước." Diệu Linh còn muốn nói gì đó, nhưng phía sau có người gọi, cô ấy bất đắc dĩ phải rời đi, còn để lại một câu nói: " Đừng lãng phí thời gian của em ấy, cũng đừng khiến bản thân hối hận."
__
Đưa được bạn Gấu say xỉn này về nhà, Minh Triệu đã mệt đến nổi thở không ra hơi, và đương nhiên, nơi Kỳ Duyên đang nằm chính là chiếc giường rộng lớn trong phòng nàng. Lại giúp bạn Gấu lau người một chút, bản thân cũng thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, Minh Triệu chui rúc vào lòng Kỳ Duyên mà tìm hơi ấm. Trong tâm nàng vẫn không ngừng nghĩ về chuyện mà Diệu Linh nói, trái tim bỗng chốc đau nhói.
Minh Triệu đưa tay chạm lên má cô, lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô.
Bạn Gấu! Chị không biết rốt cuộc bản thân đối với em là loại tình cảm gì, nhưng chị sẽ không buông tay em đâu!
* Tui cũng muốn đăng sớm lắm, nhưng khổ nỗi bài vở quật thiếu ngủ mấy đêm liền rùi.
- Chúc mừng Gấu đạt được giấc mơ 10 năm của mình nè!!! Cá rất ngưỡng mộ sự bản lĩnh và can đảm của chị, cũng rất mong chị sẽ gặt hái được thành tựu trong đấu trường quốc tế MU ở Mexico sắp tới!
- Xem clip chị Triệu hôm nay ở MAGDV cười xink thật ý hiuhiu. Cá thích nụ cười chữa lành của chỉ lắm lắm luôn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro