20. Có còn cơ hội nào cho chúng ta?
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Kỳ Duyên hiện tại cảm thấy đôi mắt cùng cả thân thể vô cùng đau nhức. Cô nghĩ nước mắt cả đời này của mình cứ như được tuôn ra hết trong hai ngày qua. Cũng vì như thế mà lúc sáng khóc đến lả người, cứ vậy mà ngủ trên sàn lạnh lẽo.
Định thần một hồi, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy người đang ngồi ở ngoài, bước chân Duyên có chút khựng lại, định quay vào trong.
Cũng may, nàng kịp nhìn thấy cô, tuy cảm thấy có chút sượng, nhưng vẫn muốn hai người nhanh chóng trở lại mối quan hệ bình thường như lúc trước: " Gấu!"
" Dạ." Kỳ Duyên bước gần đến phía bàn bếp, cách nàng vài bước chân, giọng khàn đặc mà trả lời.
" Gấu...ờm...đã khoẻ hơn chưa?" Minh Triệu thấy bạn Gấu đứng cách xa mình, hình như vẫn còn giận, nàng tiến lại kéo cô về phía mình.
Kỳ Duyên " ừm" một tiếng, khẽ gật đầu. Cô đối với động tác của Minh Triệu không có bất cứ phản kháng gì.
Cả ngày hôm nay ngoại trừ việc khóc, cô còn suy nghĩ rất nhiều về lời chị ấy nói. Ngay từ ban đầu, yêu Triệu là do cô chọn, cũng chính cô vượt quá giới hạn, chị ấy không hề sai. Nghĩ đi nghĩ lại, Kỳ Duyên vẫn cảm thấy mình may mắn, Minh Triệu không vì chuyện này mà xa lánh cô, nàng vẫn muốn làm bạn với cô, vậy là quá đủ rồi. Nhưng Duyên không nghĩ bản thân có thể vượt qua chuyện này sớm như vậy, trước mắt cô vẫn là tỏ ra bình thường với Triệu, rồi từ từ mà học cách quên đi vậy.
" Gấu đói không? Không biết lúc sáng trước khi về đã ăn gì chưa mà vừa về đã ngủ đến lâu như vậy. Ăn cháo nhé, chị cũng vừa nấu xong." Nhìn gương mặt xanh xao của Kỳ Duyên, Minh Triệu liền cảm thấy có chút xót xa. Nàng quay lưng về phía cô, vừa nói vừa múc cháo ra, nghĩ một lúc cảm thấy bạn Gấu ăn một mình sẽ cảm thấy rất nhàm chán, thế là lấy thêm cho mình một ít.
Bạn Gấu thì nãy giờ vẫn cứ ngẩn ra mà nhìn đắm đuối bóng lưng xinh đẹp mà cô yêu. Đến khi nàng quay người lại đặt tô cháo lên bàn, Duyên mới hồi thần.
" Cảm ơn chị." Cô nhận lấy cháo, khẽ mỉm cười với nàng.
Tiếp tục rơi vào khoảng không yên lặng, cả hai cứ ngồi ăn mà không nói với nhau lời nào. Mà đúng hơn phải là không biết nên nói gì với đối phương, mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng vẫn là vì chuyện vừa qua mà ảnh hưởng không ít.
Từng là những tiếng cười đùa vui vẻ.
Từng là điểm tựa vững chắc nhất của nhau mỗi khi mệt mỏi.
Từng là chốn bình yên mà khiến họ hạnh phúc và vui vẻ.
Hiện tại mỗi khi nhớ đến, sao lại thấy đau nhói như vậy?
Đến gần cuối bữa ăn, Kỳ Duyên mới ngẩng đầu lên cùng nàng trò chuyện: " Chị..."
Không gian yên ắng nãy giờ khiến nàng có chút ngột ngạt, nhưng vẫn không dám nói gì, sợ Kỳ Duyên vẫn còn giận mình. Bạn Gấu cuối cùng cũng chịu trò chuyện với nàng, Minh Triệu cảm thấy rất vui vẻ, hướng cô mà nở nụ cười ngọt ngào: " Sao thế?"
" Hay là...em trả tiền nhà..." Kỳ Duyên chưa nói hết, Minh Triệu đã đoán được cô muốn nói gì tiếp theo, nàng nhanh chóng chặn lại.
" Tối nay trời có vẻ mát nhỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo, được không?" Triệu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mỉm cười với cô.
Cô im lặng nhìn nàng, đôi mắt vẫn như cũ nhuốm màu thê lương.
Nhận thấy ánh mắt của Kỳ Duyên, Minh Triệu cúi đầu không nhìn cô, giọng cũng đã có chút nghẹn đi, cố kiềm nén nước mắt: " Gấu vẫn xem chị là bạn mà, phải không? Có thể như trước làm bạn với chị không? Xin em..." Bạn Gấu đang muốn rạch ròi với nàng, Triệu không muốn, thật sự không muốn.
" Xin lỗi...đừng khóc, em xin lỗi..." Cô vươn tay lau nước mắt đang lăn dài trên má ngươi đối diện. Lần nữa nhận thua trước giọt lệ này của Triệu.
" Chị đi chuẩn bị đi, em sẽ rửa bát, một lúc sau chúng ta lại ra ngoài." Dỗ dành Minh Triệu một chút, cô cuối cùng chịu thỏa hiệp, hứa sẽ đưa nàng đi chơi.
__
Buổi đi chơi này chính là cũng không có mấy vui vẻ, cả buổi cả hai hầu như chỉ nói với nhau vài câu. Minh Triệu cũng vì thế mà có chút mất hứng, hơn 9 giờ liền đòi về nhà.
" Chị có còn muốn ăn gì không?" Lúc nãy nhìn thấy nàng chỉ ăn có ít cháo, ra ngoài chơi cũng không muốn ăn thêm gì. Dạ dày nàng vốn đã không tốt, Duyên sợ Triệu ban đêm sẽ thấy khó chịu.
Minh Triệu lắc đầu, thấy Kỳ Duyên vẫn còn để ý tới mình tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều: " Ưm ưm...không muốn ăn, chị buồn ngủ rồi, hôm nay đi ngủ sớm thôi Gấu ơi!" Nàng theo thói quen làm nũng kéo tay cô vào phòng mình, muốn bạn Gấu như lúc trước ôm mình mà ngủ.
" Chị nghỉ trước đi! Mấy bản thiết kế vẫn cần xem lại một chút, em làm xong rồi ngủ sau." Cô nói xong cũng không nhìn thêm biểu cảm của Minh Triệu, xoay người di vè phía phòng mình.
Thực ra cũng chẳng có việc gì để làm, chỉ là với tình cảnh như hiện tại, hai người còn có thể ngủ chung sao?
" Mấy bản thiết kế đó cũng không có gấp, em để mai rồi làm, cùng lắm chị lại gia hạn thêm thời gian. Đi thôi, đi ngủ!" Minh Triệu chính là cố tình không hiểu lời cô nói, nhất quyết kéo Kỳ Duyên về phòng mình.
Kỳ Duyên lần nữa đứng lại, dứt bàn tay của Minh Triệu ra khỏi tay mình: " Đây là công việc của em mà."
Đêm nay bầu trời đầy sao, trăng rất tròn, thời tiết cũng rất mát mẻ. Nhưng một ngày đẹp như thế cũng không ngăn được trong lòng người sóng cuộn biển gầm.
Hôm nay, có hai người mất ngủ.
__
Sáng hôm sau, là Kỳ Duyên thức dậy trước, thực ra cũng không có gọi là dậy, vì căn bản cô không hề ngủ. Có thể nói do hôm trước ngủ quá nhiều, đến tối muốn ngủ cũng không được, cũng có thể nói do những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến Duyên phải trăn trở cả đêm.
Cô nghĩ về tương lai của mình và Triệu. Câu hỏi đã vang lên hàng vạn lần trong đầu:
" Chị ơi! Có còn cơ hội nào cho chúng ta? Hay em thật sự để mất chị rồi? Khi em còn chưa có được."
" Hay là em quên chị như lời chị đã nói nhé? Em mệt quá." Câu hỏi này vừa nghĩ đến, Duyên liền tự cười nhạo bản thân mình. Có quên được không? Cô e là không!
Cứ như thế đến khi bầu trời đen dần trở thành trắng xóa, Duyên ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy có hơi choáng, cô một tay chống xuống giường, một tay xoa xoa thái dương. Gần đây có quá nhiều thứ khiến tinh thần Duyên trở nên mệt mỏi, cô chẳng biết được nếu như cứ thế này tiếp tục, bản thân có trụ nổi hay không nữa. Nhắm mắt định thần một lúc, Kỳ Duyên lại bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, cô muốn làm bữa sáng cho Triệu, hôm qua quả thực không ăn được nhiều, sợ chị ấy lại đau dạ dày.
Thấy không Kỳ Duyên? Mọi hành động của mày, trong vô thức, đều là vì Triệu.
Vì thiếu hơi bạn Gấu, đến gần sáng Minh Triệu mới ngủ được một chút. Nàng mang đôi mắt gấu trúc với gương mặt thiếu ngủ đến lên án bạn Gấu: " Gấu Béo!"
Vừa nhìn thấy gương mặt không chút khí sắc vì thiếu ngủ của Triệu, Kỳ Duyên thoáng nhíu mày, nhưng cô cũng rất nhanh thu hồi biểu cảm: " Chị ngồi vào bàn đi, em nấu sắp xong rồi." Cô không nhìn nàng, lặng lẽ cúi đầu mà nói.
Thật sự không quản mình? Minh Triệu mở to mắt nhìn Kỳ Duyên, lúc trước không phải chỉ cần nàng tỏ ra một chút không vui, bạn Gấu sẽ bỏ hết tất cả đến dỗ dành mình sao? Bạn Gấu thật không để tâm đến mình nữa sao? Nàng định nói gì đó với cô, nhưng nghĩ lại, là chính nàng từ chối người ta, là nàng tự tay đẩy bạn Gấu ra xa, bây giờ còn muốn nói gì nữa đây?
Ăn uống xong xuôi, cả hai lại cùng nhau đi đến công ty. Kỳ Duyên hiện tại đã chịu nói chuyện với Minh Triệu như bình thường, đôi khi cũng sẽ cười với nàng, nhưng Triệu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không giống bạn Gấu của nàng chút nào!
__
Đến tận buổi ăn trưa hôm nay, Ngọc Anh cùng Minh Anh đã nói hết sự thật cho Duyên biết, cô khẽ mỉm cười, cũng không tỏ ra trách cứ họ, vì tất cả, đều do cô mà ra.
" Vậy...về Tần tổng?" Điều duy nhất mà cô thắc mắc, người đó rốt cuộc có hay không tình cảm với nàng, cô muốn có được đáp án.
" Về Minh Tuấn, là do chị kể về em, cậu ấy hôm đó mới đồng ý diễn vở kịch đó, xem như cơ hội cuối cùng của cậu ấy, cũng là để khiêu khích...em." Minh Anh nói đến đây liền cảm thấy có lỗi với cô vô cùng, nếu không phải chị xen vào chuyện này, hai người đã không đến bước đường như vậy.
" Nhưng Kỳ Duyên, anh Tuấn nói cho cùng đối với chị Triệu đều thật lòng. Nếu biết được em và chị ấy có chuyện, anh ấy sẽ không buông bỏ Triệu. Huống hồ...sau này về việc hợp tác, bọn họ còn gặp nhau rất nhiều." Ngọc Anh là lo sợ lửa gần rơm, hảo tâm nhắc nhở cô.
Cẩn thận? Kỳ Duyên ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, gương mặt không chút gợn sóng: " Chỉ sợ...đến tư cách bận tâm đến chị ấy, em còn không có nữa rồi!"
" Sao lại bi quan như vậy? Mới bị từ chối có một lần liền muốn buông bỏ rồi?" Ngọc Anh nghiêm giọng nói với cô. Ban đầu là vì nhìn thấy cô bé này đối xử với Triệu thật sự tốt nên mới yên tâm mà buông bỏ, bây giờ sao lại như vậy?
Kỳ Duyên không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Cô biết bản thân mình hèn nhát, nhưng bây giờ, cô muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không lạy lục van xin tình cảm của chị ấy, không cố tình tiến gần chị ấy thêm nữa, cũng không muốn để chị ấy thêm khó xử. Nhìn Triệu hạnh phúc đủ rồi!
" Gần đến giờ làm rồi, em vào trước, hai chị tự nhiên." Cô nói thêm một câu, liền đứng dậy muốn rời đi, mà hai người họ cũng không có ý kéo Duyên lại, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc đó mà thở dài.
Đứa trẻ này...
* Những ngày đi học đầu tiên đã bị dí ngộp thở, nay mưa lớn nghỉ học nên tui ngồi viết.
- Nhưng mà mấy nay chả hiểu sao vui lạ đời, viết kiểu gì cũng khum thấy suy.
- Dạo này miền Bắc đón bão, mọi người nhớ giữ an toàn nhaaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro