19. Trái tim của chị...thật tàn nhẫn
Kỳ Duyên đứng ở ngoài bấm chuông một hồi cũng có người mở cửa.
" Gấu!" Diệu Linh vừa mở cửa đã nhìn thấy dáng vẻ thảm thương này của cô.
" Em làm sao vậy? Sao lại thành thế này?" Chị tiến đến kéo cô vào trong nhà.
Cuối cùng cũng tìm được một cảm giác khiến bản thân thấy an toàn, Kỳ Duyên nhào đến ôm lấy Linh mà oà khóc. Quả thực ngoại trừ Triệu, người Duyên tin tưởng nhất cũng chỉ có Diệu Linh.
Đoán được nhất định Duyên và người kia có chuyện, nhưng chị cũng không rõ là chuyện gì. Thôi vậy, cứ để em ấy vào nhà trước rồi tính. Dỗ con Gấu mít ướt này hết nửa tiếng, vai Diệu Linh cảm thấy tê rần vì để cô dựa vào, tay cũng có chút mỏi, cuối cùng cũng nín khóc.
" Chị ơi...hức..." Cô muốn nói gì đó, nhưng vì khóc quá lâu, cũng vì chịu trận mưa ban nãy mà thân thể rã rời, cổ họng đau rát khó chịu.
" Được rồi đừng cố!" Chị nói rồi kéo cô vào phòng mình, tùy tiện lấy một bộ đồ thoải mái nhét vào tay Duyên: " Em vào trong tắm trước đi, chị đi làm gì đó cho em ăn."
Kỳ Duyên cũng không hề có bất cứ phản kháng nào, cô ngoan ngoãn làm theo lời chị.
Sau khi ăn xong, chị cẩn thận băng bó lại mấy vết thương trên chân cô. Cuối cùng, Kỳ Duyên cũng có thể kể ra hết mọi chuyện. Diệu Linh nghe xong vừa bực lại vừa thương. Càng nghĩ đến tình huống hiện tại, con bé làm sao về nhà đó nữa chứ.
" Em định sẽ thế nào?"
Kỳ Duyên lắc đầu: " Em không biết."
" Em nghĩ cô ấy không có tình cảm với em?" Cái này vẫn là nên xác định lại, nếu như không có, thì ca này hết cứu.
Kỳ Duyên trầm mặc không nói. Cẩn thận nhìn nhận một chút, hành động thường nhật của hai người đâu có khác gì người yêu, nhưng cô thực không thể hiểu được lòng của Triệu, chị ấy chỉ đơn thuần xem cô là bạn?
" Nếu như em không xác định được, thì hỏi cô ấy một lần nữa." Tự mình hiến kế cho người mình yêu đi cua gái, chắc chỉ có Diệu Linh.
Cô ngẩng đầu nhìn chị, cười nhạt, sau đó lại cúi đầu.
" Chẳng phải lúc đó em đã nói cho chị ấy biết rồi sao? Em đã nói...em thương chị ấy..." Lúc đó chị ấy rất tức giận, còn quyết liệt đẩy cô ra.
Diệu Linh nghe đến đó cảm thấy tức giận liền kí đầu cô một cái rõ kêu: " Có ai tỏ tình mà người ta chưa đồng ý đã làm càn như em không?"
" Gặp chị mà bị như vậy chị sẽ cho em tuyệt tử tuyệt tôn, không đơn giản là u cái đầu thôi đâu!"
" Kỳ Duyên này, thực ra em vẫn là nên nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng trước đã. Dù cô ấy có hay không có tình cảm với em, vẫn là nên rõ ràng, sau này sẽ không phải đau khổ."
Cô gật gật đầu biểu đạt đồng tình với chị. Lỗi sai là ở cô, là do cô khi ấy không kiềm chế được mà xúc phạm nàng, nếu như đổi một cách khác thì sao? Dù muốn hay không, bây giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, cô phải thử nói chuyện với Triệu.
__
Lúc này ở nhà Triệu, Minh Anh và Ngọc Anh vẫn đang trưng bộ mặt đáng thương hối lỗi với nàng.
" Thực ra đó là lỗi của em. Là em tìm cách để khiêu khích Kỳ Duyên tỏ tình với chị, chỉ là không ngờ..." Không ngờ con bé này tỏ tình kiểu bạo như vậy aa.
" Khiêu khích?" Minh Triệu mở to mắt vẻ mặt bất ngờ.
" Thật ra bọn chị biết Kỳ Duyên có tình cảm với em lâu rồi, nhưng con bé không dám nói ra, sợ em không chấp nhận. Cho nên mới nghĩ ra cách để con bé ghen với Minh Tuấn, mau chóng nói ra hết lòng mình..." Minh Anh gật đầu, nhìn nàng mà giải thích.
Hoá ra là vậy, thảo nào hôm nay tên Tần Minh Tuấn đó hành động như vậy.
" Triệu, bây giờ bọn chị muốn biết, em có tình cảm với con bé hay không?" Minh Anh thấy nàng không tức giận, mới dám tiếp tục nói.
" Em không biết. Em bây giờ thực sự không muốn yêu nữa rồi, em mệt lắm." Đối với Kỳ Duyên cho dù có yêu thích, nhưng nàng cũng không muốn tiến xa hơn.
" Nếu vậy thì em nên dứt khoát mà nói với con bé, em như vậy sẽ làm khổ người ta đó biết không?" Minh Anh thấy nàng do dự, liền lên tiếng trách móc. Nếu cứ mập mờ như vậy, Kỳ Duyên đó sau này có thể yêu ai nữa.
Dứt khoát? Nếu dứt khoát như vậy thì có thể làm bạn với nhau không?
" Chị Triệu, Kỳ Duyên đối với chị là thật lòng, em ấy chờ chị tận mười năm! Nếu để lỡ mất em ấy, chị chắc chắn sẽ hối hận." Dù không muốn thừa nhận, nhưng tình yêu của Duyên đối với Triệu, Ngọc Anh thật sự không thể không nói giúp em ấy một chút.
Hơn mười năm! Chỉ có duy nhất một người!
Minh Triệu cúi đầu không đáp, hiện giờ nàng không thể nghĩ được gì nữa. Tình cảm của chính mình bây giờ bản thân Minh Triệu không thể nào hiểu được nữa rồi.
Đến khi cả hai người ra về, Minh Triệu vẫn ngồi đó, nhìn ra bầu trời đầy sao qua lớp cửa kính, muốn gỡ mối tơ vò trong lòng nhưng chẳng sao gỡ được. Cứ như vậy, nàng thức trắng đêm.
__
Kỳ Duyên đứng trước cửa nhà, hít thở sâu một cái, trong đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Tiếng mở cửa vang lên, Minh Triệu lúc này nghe được mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Khoảnh khắc hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, thời gian như ngưng đọng, bất tri bất giác, khoé mắt Kỳ Duyên lại có chút cay cay.
" Em đi đâu cả đêm đấy?" Mặc dù biết rõ cô ở đâu, nhưng cũng nàng cũng không biết phải nói gì khác để xoá đi sự ngượng ngùng giữa hai người.
" Mình nói chuyện nhé!" Kỳ Duyên không trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng, lặng lẽ bước vào nhà.
Lúc cô bỏ đôi giày đã mượn tạm của Diệu Linh để mang về nhà ra, Minh Triệu mới thấy được cả hai bàn chân đều bị quấn một lớp băng gạc: " Bị sao vậy?" nàng lo lắng tiến lại gần cô mà hỏi.
Chị lo lắng cho em sao? Chị quan tâm em? Em vẫn có cơ hội, phải không?
Lúc Minh Triệu chuẩn bị ngồi xuống để xem xét vết thương của cô, Kỳ Duyên đã kịp thời kéo nàng lại siết chặt trong lòng mình. Minh Triệu trong lúc bất ngờ không kịp phản ứng, nàng buông thỏng hai tay, cứ như vậy để bạn Gấu ôm lấy mình.
Kỳ Duyên dựa đầu lên vai nàng, ở bên tai mà nỉ non: " Em xin lỗi..."
" Hức...xin lỗi chị...tối qua...là do em không đúng...hức...em xin lỗi." Làm gì có ai đi xin lỗi như bạn Gấu này, vừa khóc lóc vừa nỉ non cứ như chịu ủy khuất lớn lắm.
" Được rồi đừng khóc, không trách em. Chúng ta không nhắc về nó nữa nhé!" Suy nghĩ kĩ một chút, hôm qua động tác đúng là vượt quá giới hạn, nhưng nàng không muốn để mất người bạn này, chính là chọn như vậy mà cho qua, không truy cứu, cũng không nhắc tới.
Đúng lúc Minh Triệu định kéo Kỳ Duyên đến sofa xem vết thương của cô, một lần nữa, Duyên kéo nàng lại ôm từ phía sau, tay siết lấy eo Triệu thật chặt.
" Duyên!" Nàng hét lớn tên cô, dùng sức gỡ bàn tay đang đặt ở eo mình.
" Nghe em nói." Kỳ Duyên vừa nói, tay đồng thời siết chặt hơn nữa.
" Em buông ra!" Nàng mất bình tĩnh mà đẩy cô, nhưng Kỳ Duyên ôm nàng rất chặt, sức của nàng không đủ để phản kháng.
" Phạm Đình Minh Triệu! Em yêu chị. Rất nhiều rất nhiều năm rồi..." Trong lòng Duyên bây giờ đau nhói, chị ấy cự tuyệt cô.
" Ngồi xuống nói chuyện, được không?" Minh Triệu kéo cô đến sofa, lần này Kỳ Duyên rất ngoan ngoãn mà đi theo phía sau nàng.
" Có thể cho em cơ hội không?" Xin chị đó, xin chị đó, đừng từ chối em có được không? Em sẽ đau chết mất.
Kỳ Duyên mắt long lanh ngấn nước nhìn nàng, gương mặt vô cùng khẩn trương, hai ngón tay xoắn lấy nhau vì căng thẳng.
Những lời Minh Triệu vừa định nói cũng vì ánh mắt này của cô mà chạy đi mất. Nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa. Rất lâu sau, Triệu nắm lấy tay của Duyên, nhỏ giọng: " Chị xin lỗi, bạn Gấu, chị không thể..." nàng không ngẩng mặt lên, cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Kỳ Duyên.
" Là vì không có tình cảm với em?" Cô cố kiềm nén không khóc, nghiêng đầu hỏi nàng.
" Không phải! Chúng ta...chúng ta cứ như vậy mãi không được sao?"
Mãi như vậy? Bạn bè?
" Em hiện tại còn rất nhỏ, có thể suy nghĩ chưa được chín chắn, biết đâu sau này khi em nghĩ kĩ lại, em đối với chị thực ra chỉ là nhất thời thì sao?" Thực ra Minh Triệu không hoàn toàn nghĩ như vậy, nàng chỉ muốn tìm một lý do để thoái thác cho nỗi sợ vô hình của mình.
Nhất thời? Đúng thật nếu là vài tháng trước, cô cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại Duyên có thể chắc chắn, cô đối với nàng là tình yêu. Cô từng nhìn thấy một Minh Triệu rực rỡ nhất, cũng từng nhìn thấy nàng lúc yếu đuối nhất. Chính vì có một Minh Triệu như thế, Kỳ Duyên cô mới muốn bên cạnh bảo vệ không chỉ là một đoạn đường ngắn, mà là cả đời.
Nhưng bây giờ, chị ấy từ chối cô rồi, chị ấy cho rằng cô không đủ trưởng thành, chị ấy không tin tưởng cô. Nhưng Kỳ Duyên có thể làm gì khác hơn không? Không thể! Người chị muốn bên cạnh không phải là em, không ép chị nữa.
" Quên đi chị, sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn." Minh Triệu nhìn cô mà nói.
" Em hiểu rồi..." Đôi mắt Kỳ Duyên bây giờ đã phủ một tầng sương, cô nhìn Triệu cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn rất nhiều.
" Duyên..."
Minh Triệu vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng bị Kỳ Duyên chặn lại: " Em ở lại hôm nay nữa thôi, mai em sẽ dọn đi." Nếu mọi chuyện đã biến thành như vậy, ở lại đây, khiến cô càng luyến tiếc Triệu, chi bằng cách xa một chút, sẽ bớt đau hơn. Duyên đứng dậy, muốn trở về phòng, nếu ở đây lâu hơn, cô sợ mình sẽ không kiềm được mà khóc tiếp.
Chưa kịp rời đi, cánh tay Kỳ Duyên bị nàng giữ lại: " Em đừng đi, được không? Chúng ta vẫn là bạn thân như trước có được không? Cứ...cứ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra vậy...chúng ta vẫn cứ như khi trước. Đừng rời bỏ chị, xin em!" Nghe thấy Kỳ Duyên muốn chuyển đi, nỗi sợ hãi trong lòng Minh Triệu một lần nữa dâng lên, nàng không muốn như vậy.
Muốn em quên đi chị. Lại muốn em đừng rời bỏ chị. Phạm Đình Minh Triệu, trái tim của chị...thật tàn nhẫn. Nhưng chị biết không, em không hề hận chị một chút nào, mà em lại hận bản thân mình không cách nào từ chối bất cứ yêu cầu gì từ chị. Được rồi, em thua rồi.
" Ừm...em hơi mệt, em về phòng nghỉ một chút nhé!" Cô mỉm cười với Triệu một cái rồi quay lưng bỏ vào phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Kỳ Duyên rốt cuộc nhịn không nổi nữa, quỳ rạp xuống đất mà khóc nức nở.
* Mai Cá đi học lại rồi nên ra chap sẽ rất chậm, hôm nay ráng viết cho mọi người thêm một chap nữa. Từ tuần sau Cá sẽ ra từ 1-2 chap mỗi tuần, mọi người thông cảm nhaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro