Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tiến thì không được, mà lùi cũng không xong.

Cơn đau từ vùng đầu truyến đến, lan ra khắp cơ thể, đau, đau nhói. Kỳ Duyên vô lực ôm đầu, tựa vào thành giường, cô muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng thực không thể, sao lại đau như vậy?

" Tôi nói em đi ra ngoài!" Tâm trạng bức bối không thể nào thở được, nàng ngồi bệt xuống sàn, lớn giọng mà hét với Kỳ Duyên.

Minh Triệu hiện giờ cảm thấy rất tức giận, nàng cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng, cũng không để ý đến Kỳ Duyên vì bị đau mà ôm đầu nhăn mặt.

Cô gắng sức ngồi dậy, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đến ướt cả mặt.

" Xin...xin lỗi..." Kỳ Duyên giọng khàn đặc nghẹn ngào, nói xong cũng cúi đầu nhanh chóng rời đi.

__

Bên ngoài trời mưa tầm tã, Kỳ Duyên cứ như vậy chạy mãi, chạy mãi không dừng, đôi chân trần từ lúc nào đã bị đá sỏi cứa đến chảy máu. Cuối cùng, cô dừng lại ở góc một toà nhà khá xa nhà của Minh Triệu.

Cảm thấy lồng ngực đau nhói khó chịu, cô rốt cuộc không chịu nổi nữa, quỳ rạp xuống đất, ôm gối mà khóc nức nở.

Suy nghĩ lại chuyện lúc nãy bản thân đã làm với chị ấy, thật khốn nạn. Mình có tư cách gì để làm những chuyện đó chứ? Chẳng khác nào một đứa biến thái! Nguyễn Cao Kỳ Duyên, mày điên rồi, thật sự điên rồi!

Cô dùng tay liên tục đánh mạnh vào ngực mình, dùng những từ ngữ xấu xa nhất để mắng chửi bản thân. Mày đã làm gì vậy? Sao lại đối xử như vậy với Triệu? Chẳng phải nói chị ấy hạnh phúc là được sao? Đều trách mày tham lam cả thôi!

Ngoài trừ cơn đau đầu đến giờ vẫn chưa dứt, Duyên còn nhận ra một sự thật đáng buồn hơn nữa. Minh Triệu không hề có tình cảm với cô.

Trời vẫn cứ mưa như vậy, cô ngồi ở đó cũng được gần hai tiếng rồi, không khóc nổi nữa, cứ ngồi thẩn thờ như vậy để nước mưa xối từng cơn từng cơn vào mặt. Cơn mưa này khiến Kỳ Duyên lại nhớ đến năm đó, cái ngày Triệu kéo cô lên từ vũng bùn tăm tối, để cô nhìn thấy chút ánh sáng hy vọng của cuộc đời. Hôm nay, một lần nữa, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại rơi vào vũng bùn đó, lần này phải mất bao lâu đây? 

__

Mất hơn ba mươi phút để bình tĩnh, Minh Triệu lúc này chạy ra ngoài đã không thấy Kỳ Duyên đâu nữa. Nghĩ lại bản thân lúc nãy đẩy em ấy một cái rất mạnh, đau đến mức nghẹn giọng. Bên ngoài lại mưa lớn như vậy, chạy đi đâu rồi chứ?

Nghĩ nghĩ một hồi, nàng cầm điện thoại gọi cho cô. Không có ai bắt máy.

Minh Triệu lúc này có chút hoảng rồi, gọi thêm mấy lần nữa vẫn không nhận được Kỳ Duyên hồi đáp. Nàng cầm điện thoại gọi cho Minh Anh nhờ chị giúp tìm Duyên về.

" Chị...chị ơi...Duyên...Duyên đi mất...Duyên...hức...chị ơi..." Minh Triệu khóc nghẹn, mất bình tĩnh đến nỗi câu từ cũng không được nguyên vẹn.

" Triệu em bình tĩnh, chị qua với em ngay. Đừng chạy ra ngoài biết không?" Minh Anh ở đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém, chị cố lấy lại bình tĩnh, khuyên nhủ Minh Triệu rồi gọi cho Ngọc Anh cùng đi đến nhà nàng.

Lúc hai người đến nơi, Minh Triệu đã lo đến khóc sưng mắt, cả người run rẩy. Nhìn thấy chị mình, nàng không thể kiềm được ủy khuất trong lòng, nhào vào lòng chị mà khóc nức nở.

" Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa, mau, nói cho chị biết có chuyện gì!" Minh Anh xoa xoa lưng Triệu, giúp nàng lấy lại bình tĩnh.

Chỉ có Ngọc Anh lúc này là chú ý, dấu vết trên môi của Minh Triệu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì rồi?

Sau đó, nàng kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Ngọc Anh vốn dĩ muốn đối Minh Triệu nhận lỗi vì nếu không phải do họ giở trò khiêu khích Kỳ Duyên thì cô cũng không có lá gan để làm những việc này. Nhưng lời chưa kịp nói ra, đã bị Minh Anh chặn lại. Chị lắc đầu ra hiệu với cô ấy:" Chuyện quan trọng bây giờ là tìm Duyên, có gì nói sau!"

" Triệu...nghe chị nói này. Em ở yên đây, không được ra ngoài biết chưa? Chị với Ngọc Anh sẽ ra ngoài tìm Duyên về."

" Không. Không được! Em phải ra ngoài tìm Duyên, em phải tìm Duyên về..." Minh Triệu bây giờ làm sao có tâm tư ở nhà chứ! Con Gấu đó gọi mãi không được, nàng lo đến sắp chết rồi.

" Bây giờ tinh thần chị như vậy ra ngoài có mệnh hệ gì thì làm sao đây? Chị ở yên đây đi, nhỡ một lát con bé về không nhìn thấy chị sẽ lo lắm! Có gì em sẽ gọi cho chị ngay, giữ máy nhé!" Ngọc Anh lo cho nàng, sức khỏe vốn dĩ đã không tốt, tinh thần bây giờ phải nói là vô cùng hoảng loạn, nếu chạy ra ngoài bây giờ, không biết sẽ ngất ở đoạn đường nào mà hốt về nữa.

Minh Triệu cuối cùng cũng ngoan ngoãn ở lại, nhưng nàng không chợp mắt được chút nào, cứ mãi nghĩ đến chuyện lúc nãy, trong lòng rối đến muốn nổ tung.  

Điều mà nàng luôn không dám nghĩ tới, thực sự cứ như vậy diễn ra rồi. Bạn Gấu đối với nàng thật sự có tình cảm, lại còn trong tình huống như vậy mà nói ra với nàng. Thật sự Minh Triệu không biết làm sao để đối diện với Kỳ Duyên khi em ấy trở về.

Mặc dù hiện tại không thể xác định được tình cảm của bản thân đối với Kỳ Duyên là gì, nhưng nàng biết, bản thân không thể yêu nữa rồi. Nhưng mối quan hệ của hai người hiện tại là tiến không được, mà lùi cũng không xong. Nếu nàng nói chỉ muốn làm bạn với Kỳ Duyên thì sao? Em ấy có đồng ý không? Câu hỏi này Minh Triệu chẳng thể tự trả lời được.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tìm thấy bạn Gấu trước đã, những chuyện khác về sau lại nói. Minh Triệu lần nữa cầm điện thoại lên, bấm gọi vào số có tên " Gấu Béo", kết quả vẫn như những lần trước, không ai bắt máy.

__

Hiện tại bên ngoài trời chỉ còn mưa râm râm, Kỳ Duyên cũng không ngồi ở đó nữa, cô cứ đi lang thang trên những con phố, cũng không biết nên dừng lại ở đâu. Có thể nói bây giờ cô nhếch nhác vô cùng, cả người ướt sủng, tóc tai rủ rượi, chân trần bê bết máu.

Cô có thể nghe được chuông điện thoại mình reo, cũng lờ mờ đoán được là ai gọi, nhưng bây giờ cơ thể Duyên hoàn toàn vô lực, đến nhấc tay cũng không còn sức, đôi chân cứ như thế chậm rãi từng bước lê thê trên đường.

Ngọc Anh và Minh Anh hiện tại vẫn không ngừng đi tìm Duyên, không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào trong thành phố. Nhưng chính là mãi vẫn không tìm được. Trong lúc vẫn đang loay hoay gọi vào số của cô, ánh mắt Minh Anh như lướt qua một hình bóng quen thuộc, là người mà bọn họ tìm kiếm từ nãy đến giờ không phải sao? Nhưng sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Chị vội ra hiệu cho Ngọc Anh dừng xe lại, nhanh chóng mở cửa chạy đến chỗ Kỳ Duyên, Ngọc Anh cũng chạy theo sau khi tấp xe vào lề.

" Duyên! Kỳ Duyên!" Chị chạy đến cô, vừa chạy vừa gọi, nhưng người kia chính là không có bất kỳ phản ứng nào, bỏ chạy cũng không.

" Em làm sao vậy? Sao lại thế này?" Minh Anh nhìn cô từ đầu đến chân, thật sự thảm hơn cả chữ thảm! Đôi mắt đó cũng sưng húp, chắc chắn là khóc rất nhiều.

"..." Kỳ Duyên mắt long lanh nhìn chị, nhưng chính là không thể nói được gì.

" Triệu lo cho em lắm biết không? Mau, chúng ta đi về, về nhà nói chuyện!" Ngọc Anh nói xong liền kéo tay Kỳ Duyên đi về phía chiếc xe đậu gần đó.

Chị ấy lo cho mình sao? Kỳ Duyên thầm nghĩ.

Nhắc đến Minh Triệu, đôi mắt cô thoáng chốc đỏ lên, nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài trên má. Chẳng phải bình thường nghe đến tên chị ấy đều cười đến ngây ngốc sao? Bây giờ làm sao vậy?

Đi được mấy bước, Kỳ Duyên liền không đi nữa, cô đẩy tay Ngọc Anh ra: " Nh...nhờ hai chị nói với Triệu...em không sao!" Vừa cất tiếng, cổ họng cô liền đau rát, giọng cũng khàn đi, Duyên hắng giọng rồi nhìn chị và cô ấy mà nói.

" Em đi đâu? Về đi, Triệu lo lắm!" Minh Anh nhìn thấy Kỳ Duyên quay lưng bỏ đi, liền kéo tay giữ cô lại.

" Hai chị về trước đi, mai em sẽ về...em không sao." 

" Em như vậy mà bảo mình không sao?" Minh Anh lại nhìn cô từ đầu đến chân.

" Bây giờ em không muốn quay về đó. Chị về với Triệu đi, kẻo chị ấy...lo." Chị ấy...sẽ lo sao? Cô tự hỏi.

" Vậy bây giờ em muốn đi đâu? Chị đưa em đi rồi quay về nói với Triệu." Ngọc Anh biết không khuyên được cô bé này, liền nghĩ một hướng đi khác. Ít nhất cũng phải biết Kỳ Duyên ở đâu, cô ấy sợ tình huống xấu nhất, cô sẽ nghĩ quẩn.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Ngọc Anh, Kỳ Duyên cười nhạt: " Em sẽ không làm hại đến bản thân mình đâu. Để em đi...sáng mai em sẽ về." Cô nói rồi một lần nữa hất tay Minh Anh ra, đi hướng ngược lại phía hai người.

Minh Anh muốn đuổi theo, nhưng bị Ngọc Anh ngăn lại, hướng chị mà lắc đầu.

Hai người cuối cùng lên xe, sau khi nhắn một tin cho Minh Triệu báo cho nàng biết Kỳ Duyên vẫn an toàn thì chạy xe chậm chậm phía sau lưng Kỳ Duyên, dù có thế nào, cũng phải thấy được cô an toàn.

Kỳ Duyên biết được hai người đó vẫn luôn đi theo mình cả đoạn đường, nhưng cũng mặc kệ, chí ít biết được như vậy chị ấy sẽ không phải lo lắng.

__

Đi hơn 10 phút, sau khi thấy Kỳ Duyên bước vào một căn nhà hai tầng thì thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng yên tâm hơn một chút. Minh Anh biết đó là nhà của Diệu Linh, mặc dù không biết rõ hai người có quan hệ gì, nhưng đối với cô ấy chị vô cùng yên tâm.

" Được rồi, mình về thôi, về xem Triệu sao rồi." Chị nhìn Ngọc Anh nói.

Cô ấy trợn to mắt nhìn chị, chưa kịp hỏi thì Minh Anh đã cất giọng chặn lại: " Duyên sẽ không sao đâu!"

Ngọc Anh nghe vậy cũng không nói thêm nữa, quay xe về nhà Minh Triệu.

__

" Duyên đâu?" Triệu lúc này đã bình tĩnh hơn, nàng vội chạy ra mở cửa khi nghe thấy chuông. Nhưng ngó qua ngó lại vẫn chỉ có hai người, chẳng phải nói tìm được rồi sao?

" Em ấy nói ngày mai sẽ về, yên tâm đi không có chuyện gì xảy ra đâu!" Chị kéo nàng vào sofa ngồi.

" Bây giờ em ấy ở đâu?" Minh Triệu nghe thấy Kỳ Duyên không về liền căng thẳng, đứng dậy muốn ra ngoài tìm cô.

Minh Anh lần nữa kéo nàng ngồi xuống: " Em để con bé có không gian suy nghĩ đi. Con bé ở chỗ bác sĩ Diệu Linh, rất an toàn."

Diệu Linh? Minh Triệu từng nghe qua cái tên này. Bạn Gấu lúc trước có kể cho nàng nghe, đây là người bạn duy nhất của cô trong mấy năm qua, cũng là người cho cô ở ké nếu không bị nàng kéo về ở cùng. Lúc ấy khi nghe Diệu Linh là bạn thân của cô trong mười mấy năm nàng không có mặt khiến Minh Triệu trong lòng có chút khó chịu. Bây giờ xảy ra chuyện lại tìm người đó mà không chịu về nhà, nàng lại cảm thấy hơi bực mình, nhưng cũng phần nào yên tâm vì bạn Gấu ở cùng với người đó ít nhất sẽ không xảy ra chuyện.

" Rồi! Giờ nói chuyện với em." Minh Anh kéo nàng lại nói chuyện, dù gì cũng phải giải quyết chuyện này.





* Đến giờ Cá mới nhớ ra vụ này để nói, mọi người đọc mấy câu thoại có bị chìm hong?  Có muốn in đậm lên cho dễ đọc hong? Nhưng mà tui lười quá, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro