16 - D
Sau ngày gặp gỡ định mệnh ấy, tôi luôn túc trực quanh chị 24/24. Thậm chí còn không muốn về nhà, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh cô người yêu tội nghiệp đang phải điều trị bệnh.
Em bé của tôi cuối cùng cũng ngủ trưa dậy, từ gò má, đôi môi đều ửng hồng lên khác hẳn với lúc đầu gặp lại Triệu.
"Bé ngủ có lâu không gấu!?"
"Khum hề lâu! Mới 3 tiếng thui!"
"Chậc, lại trêu. Có muốn bé phạt không?"
"Phạt như này á hả?" - tôi ôm chị và cưỡng hôn mấy phát cho bỏ ghét.
"Không mà~ bỏ ra~" - dù miệng từ chối nhưng môi Triệu vẫn vêu ra đón nhận.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Triệu ở viện cũng lâu rồi mà chưa được phép xuất viện, tôi thấy lạ lắm. Được hôm Hạ Ân có ca trực bệnh tôi mới bí mật hỏi thăm tình hình của Triệu.
"Nói gấu nghe xem sao người yêu gấu lại lâu khỏi bệnh thế?"
"Ừmmm... gấu này, Ân nói nhưng gấu phải thật bình tĩnh nhé!"
"Mau..."
"Triệu... mắc bệnh K vùng tử cung"
"Fuck! Sao Ân giấu đến giờ mới bảo thế?" - tay chân tôi mềm nhũn ra, đầu óc chao đảo nhìn không rõ gương mặt người đối diện.
"Ân thấy tâm lý Triệu lúc chưa gặp gấu không được ổn định. Ân muốn hai người thích nghi và tinh thần phải cực kỳ thoải mái trước đã"
"Có ảnh hưởng đến tính mạng không?"
"Không! Cũng may là phát hiện sớm, hình như chỉ vừa nhiễm bệnh vào tầm hai năm trước!"
"Lí do Ân lại nói như vậy?"
"Triệu nhiễm virus HPV, gấu có biết Triệu từng quan hệ với trong khoảng hai năm đổ lại không? Tốt nhất là bạn gấu cũng nên tầm soát"
Tôi cố lục lại trí nhớ, Triệu bảo có một thời gian dài chị bị mất ngủ vì dằn vặt nhung nhớ tôi. Tên Khoa kia có mua thuốc ngủ giúp chị. Mơ hồ tôi đoán ra là hắn đã làm chuyện đồi bại lúc chị ngủ lịm đi vì thuốc. Tôi đã mất mấy tuần liền suy nghĩ về hợp đồng hôn nhân của chị, cuối cũng thì chìa khoá đã xuất hiện.
"Um... giữ kín chuyện này đừng cho Triệu hay nhé!"
"Cố lên nhé bạn tôi!" - Ân vỗ vai tôi.
Tôi trốn ra một góc sân của bệnh viện, thẫn thờ nhìn vào vô định. Nghĩ đến chị của ngày trước, bất chợt rơi nước mắt. Cứ ngỡ tôi là bi luỵ đau khổ tột cùng rồi. Nào có ngờ, người mình yêu phải gánh chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cố lên nhé, chị vợ nhỏ bé của gấu.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi có tôi bên cạnh, người trước kia chăm sóc chị càng ít xuất hiện. Tôi cứ đợi chờ để được gặp anh ta, Vĩnh Khoa, một người không hề đơn giản như người yêu tôi nghĩ.
Cuối cùng chờ đợi cũng có kết quả, từ xa là bóng hình anh ta đang tiến đến gần phòng bệnh.
"Chào anh!" - tôi lên tiếng nhằm không cho anh ta vào gặp Triệu.
"Kỳ Duyên!? Sao em lại ở đây?"
"Không như ý anh muốn sao?"
"Ý em đang nói là sao vậy? Anh không hiểu cho lắm"
"Triệu đang ngủ trong phòng, tôi và anh đi đến nơi khác nói chuyện thì hay hơn" - tôi sợ khi thấy chị thức giấc, anh ta lại kiếm cớ tránh mặt tôi.
Rồi tôi và Khoa cùng ra một quán cà phê gần bệnh viện. Trong lòng tôi bình tĩnh đến lạ thường so với lúc khi Triệu kể lại quá khứ ấy, tôi không còn giận dữ muốn đấm anh ta. Vũ lực không phải là cách hay để giải quyết vấn đề.
"Em nói đi Duyên!"
"Tôi biết hết những kế hoạch tàn nhẫn anh đã làm với Triệu, tường tận mọi vấn đề"
"Anh... chưa bao giờ làm gì xấu với Triệu cả!"
"Vì sao anh lại cho người theo dõi tôi vào ngày anh và Triệu kết hôn?"
"Anh... không có!"
"Ban đầu tôi còn hoài nghi không biết họ là ai. Cứ tự trấn an họ là paparazzi. Sau này thì tôi đã rõ, có phải anh sợ tôi cản trở kế hoạch của anh?"
Anh ta trợn mắt nhìn tôi, ra vẻ sửng sốt.
"Tôi muốn biết lí do vì sao anh và người yêu của anh không sang Pháp ngay từ đầu? Tại sao lại muốn lôi Triệu vào cuộc hôn nhân của anh?"
"..."
"Để tôi trả lời thay nhé! Anh muốn Triệu mang giọt máu của mình, muốn lấy đứa con của Triệu rồi cùng tên người yêu kia cao chạy xa bay"
"E...em nói gì vậy? Em có biết anh phải giả vờ là mình vô sinh để bảo vệ Triệu không?"
"Haha, tất cả đều nằm trong dự liệu của anh. Mẹ anh là một người phụ nữ cực đoan, bà chỉ mong mỏi đứa cháu nối dõi thôi. Anh dùng chính sự cực đoan ấy của bà ta để ám ảnh tâm lý Triệu. Hòng sau này lấy nỗi sợ ấy chế ngự Triệu phải mang thai với anh để thoát khỏi nanh vuốt của bà ta. Xong xuôi anh lại giả nhân giả nghĩa nhận hết trách nhiệm về mình, trả lại tự do cho Triệu và đem đứa con đấy cùng nhân tình nuôi dưỡng như một người cha 'mẫu mực'"
"Tại sao vô lý thế? Anh đang phải chạy chữa cho Triệu đấy!"
"Vậy sau khi li hôn Triệu đã lưu lạc hơn nửa năm để tìm tôi, lúc đó anh ở đâu? Nếu thực sự quan tâm anh đã phải lo lắng cho bệnh tình của Triệu ngay từ lúc đó rồi. Tôi nói luôn, có phải anh nghĩ khi nhập viện ở Việt Nam thì Triệu đã mất khả năng sinh sản không? Lúc đó anh với nhân tình mới bỏ chạy sang đây tìm kiếm đối tượng khác nhưng vẫn không thành. Sau này lại tiếp tục tìm đến Triệu và lừa chị ấy sang đây để chạy chữa rồi lại áp dụng kế hoạch khác nhằm ép chị phải có con"
"Chà! Cô thông minh thật Kỳ Duyên"
"May mắn cho anh là gặp người trọng tình trọng nghĩa như Triệu để lợi dụng. Nhưng cũng xui xẻo cho anh là cho dù có sang đây vẫn gặp phải tôi"
"Phí thời gian quá! Cuối cùng thì con ả ấy vẫn cầm tiền của tôi và tiêu thôi"
Mọi sự bình tĩnh ban nãy dường như biến mất ngay sau khi hắn ta buông lời lăn mạ người tôi yêu. Tôi đứng bật dậy, tát hắn một cái rồi hất thẳng cốc nước vào mặt tên vô nhân tính này.
"Câm mồm! Anh không đủ tư cách để phỉ báng Triệu!"
Hắn ta cười nhếch mép.
"Cầm lấy mấy đồng tiền bẩn thỉu của anh và cút khỏi cuộc đời Triệu!" - Tôi để lại cho hắn một cốp đủ hết số tiền hắn ta 'bồi dưỡng' cho Triệu rồi rời đi.
Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc đơn giản như vậy. Chờ đến khi Triệu khỏi hoàn toàn, tôi sẽ bắt bọn khốn nạn kia trả giá.
Hết chap 16
*ban đầu tui ko tính cho VKhoa theo tuyến phản diện. Nhưng mà cứ bị lấn cấn tình tiết nên bây giờ dùng tên anh ấy cũng ngại nữa... tui có nên đổi tên nhân vật nam8? Dạo này bị thích mấy style truyện có twist nên ngựa ngựa viết theo xong rối não quá trời!!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro