14 - T
Ngày nối ngày, tháng nối tháng. Mọi nỗ lực tìm kiếm Kỳ Duyên của tôi đều như đi vào ngõ cụt.
Có những đêm tôi say khướt lê thê từng bước nặng nề dọc trên phố xá Sài Gòn, tìm lại nơi mình từng cùng em ân ân ái ái trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Có những ngày tôi tự mình chạy xe xuyên suốt mấy tỉnh thành. Tôi lục lọi hết mọi ngóc ngách ở mảnh đất hình chữ S này. Hết ô tô rồi máy bay, dần dần tôi quen luôn cái cảnh ngủ bờ ngủ bụi. Sức khoẻ đạt đến báo động đỏ.
Ngồi trên xe lửa trong chuyến hành trình ra Huế, tôi biết có người sẽ nghĩ tôi điên loạn. Nhưng đối với tôi, đi đây đó để phóng đãng tâm hồn còn hơn ngồi một góc phòng tự nhốt mình lại.
*Rrrrrrrrr*
Điện thoại rung lên từng hồi một, đang lim dim mắt cũng phải cố sức để trả lời. Ai mà khùng thế mới 4 giờ sáng đã đòi gặp tôi.
"Alo, Minh Triệu nghe"
"Là mình, Vĩnh Khoa... đã lâu rồi không liên lạc với Triệu. Vẫn ổn chứ?"
"Triệu ổn? Khoa và người ấy thế nào rồi?"
"Mừng lắm Triệu à, bọn Khoa ổn định ở Pháp rồi. Mẹ Khoa cứ tin là do bà đối xử không tốt với Triệu nên Khoa bất mãn. Nên khi Khoa sang Pháp cũng không bị ngăn cản gì!"
"Thế... chúc mừng bạn mình nhé!" - tôi cố gắng cho giọng mình ổn định, nghĩ đến tôi chạnh lòng lắm chứ.
Ai rồi cũng có hạnh phúc cho riêng mình, cơn sóng lớn họ cũng có thể vượt qua để tìm về bến đỗ êm đềm. Duy chỉ mình tôi, sao cứ lênh đênh lênh đênh trôi mãi không thấy bến bờ...
"À mà Triệu này... tại sao Triệu bỏ tái khám thế? Bác sĩ gọi bảo Khoa phải đốc thúc đưa Triệu đi khám. Khoa thấy cứ như vậy không được đâu!"
"Triệu vẫn uống thuốc mà, chỉ là không muốn đến bệnh viện. Triệu vẫn còn ám ảnh..."
"Lỗi từ Khoa mà ra hết. Hay là... Triệu sang đây ở với bọn Khoa. Khoa và Duy sẽ thay nhau chăm sóc sức khoẻ Triệu, hết bệnh rồi Triệu muốn sao cũng được. Cứ coi như Khoa lấy công chuộc tội, đừng từ chối nha!!!"
"Để... Triệu xem sao đã... thế thôi nhé! Bye Khoa!"
"Cứ suy nghĩ rồi bảo Khoa nhé, bye Triệu!"
Tôi dập máy, trong hốc mũi cảm thấy khô cứng lại. Tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Có lẽ nào Duyên không còn ở Việt Nam?
Em cũng từng bảo em yêu Pháp như quê hương thứ hai, đã vậy còn hứa sẽ đưa tôi tới Pháp nữa. Gác tay lên trán nghĩ đi nghĩ lại, tôi ngủ quên khi nào không hay.
~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa xuống ga Huế, ổn định tinh thần. Tôi mở điện thoại.
"Thế nhờ Khoa nhé! Triệu cũng muốn đến Pháp cho khuây"
Vừa dạo quanh cố đô nửa ngày, một mình thưởng thức chè bột lọc heo quay. Hít thở lấy bầu không khí xưa cũ, tự an ủi khi dạo quanh đại nội.
"Khoa sắp xếp rồi, Triệu xem hợp lí không nhé! Đầu tuần sau Triệu sẽ bay sang Khoa. Khoa sợ Triệu ngại nên đã thuê hẳn một căn hộ chung khu, có gì chưa hài lòng Triệu cứ nhắn Khoa!"
Rồi Khoa gửi tôi chục bức ảnh về căn hộ tôi ở, đất Paris đắt xắt ra miếng nên chỗ ở này tôi đoán Khoa đã tốn một khoản không ít. Tôi chả có gì không hài lòng, dù sao ở một nơi đàng hoàng còn hơn lang bạt khắp mọi miền như bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đến Paris, chuyến bay dài làm tôi mệt lả đi. Vừa dùng bữa với 'vợ chồng' Khoa xong tôi liền về nhà mình tắm rửa đi ngủ.
Xả van nước đầy bồn, mở thêm chút nhạc Pháp. Vừa đọc sách học thêm chút ngôn ngữ nước bạn tôi vừa ngâm mình ngẫm nghĩ về cuộc sống sau này.
"Triệu à! Đây là tháp eiffel đó. Xem gấu biểu diễn ảo thuật này..."
"Triệu ơi, nhìn gấu đi! Hôn lên má này, moah!"
Là mơ hả? Tôi đang mơ hay đã gặp được em, tôi muốn chạm vào em.
"Máu... máu nhiều quá, cứu bé với! Gấu đừng bỏ đi mà!"
*Dinggg dongggg* tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào.
"Triệu à! Triệu chuẩn bị xong chưa, Anh Duy hẹn bác sĩ lúc ba giờ ấy!" - bạn trai Khoa nói với vào gọi tôi.
Trời ơi, ra là mơ. Tôi ngủ quên trong bồn tắm, làn da cũng co rút vì trong nước quá lâu. Vội lau mình rồi thay đồ, tôi mở cửa tươi cười chào Anh Duy.
"Triệu ngủ quên! Xin lỗi Duy nhiều lắm."
"Có gì đâu mà...À, Duy gửi Triệu thông tin của bác sĩ rồi ấy. Đã xem trước chưa? Vì chốc nữa người ta hỏi thăm tình hình ấy, Duy không có vào được phòng khám phụ nữ"
"Bác sĩ cũng là người Việt á?"
"Ừ đúng rồi, Triệu mới qua còn lạ nước lạ cái. Ít nhất cũng giao tiếp được với bác sĩ chứ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ mất có mấy phút đi đường, chúng tôi có mặt ở bệnh viện.
"Chào Triệu!"
"Chào...bác sĩ Ân"
"Tôi nhận được hồ sơ bệnh án của chị rồi... từ viêm nội mạc tử cung thông thường, dần dần đang chuyển thành viêm cấp do không được điều trị đúng hướng. Lí do vì sao chị không thường thăm khám vậy?"
"T...tôi có công việc riêng!"
"Quan trọng hơn sức khoẻ, tính mạng sao?"
"Có lẽ vậy!"
"Haiz... cho dù có nhiều tiền cỡ nào cũng không mua được mạng sống đâu nên chị hãy trân trọng đi!"
"Tôi biết, vậy theo bác sĩ tôi nên làm gì?"
"Bây giờ tôi sẽ tiến hành siêu âm và làm một số xét nghiệm. Nhưng 100% là chị phải nhập viện chờ theo dõi, tôi không tin câu 'tái khám định kì' sẽ có ý nghĩa với chị."
"Vậy thì cứ theo ý bác sĩ"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai đốn mạt như tôi không, bị chê trách không ra gì. Vừa tới Pháp lại được 'ưu ái' nhập viện ngay từ ngày đầu tiên.
Mấy ngày ở viện thật tẻ nhạt, dù có Khoa có Duy nhưng họ cũng đâu bên tôi 24/24 được. Bác sĩ Ân rất quan tâm đặc biệt đến tôi, chắc tại ngoài bệnh phụ khoa tôi còn bệnh tâm lý nữa.
Mở đầu mỗi buổi sáng là màn lấy máu xét nghiệm. Hôm nay tôi được chính bác sĩ Ân lấy máu.
"Alo sao thế gấu béo?"
"Có rảnh không gấu ghé viện đưa Ân thứ này!"
"Bận sấp mặt với một chị bệnh nhân lì lợm này. Lì đến mức Ân phải bắt nhập viện ngay!"
"Úi sời... khổ thế! Trưa gấu đãi bác sĩ ăn món gì ngon ngon nên đừng bất mãn mà hành hạ bệnh nhân nhé!"
Vì dở tay nên bác sĩ mở loa ngoài và đặt điện thoại trong túi áo blouse, toàn bộ cuộc gọi đều chính tai tôi nghe thấy hết. Không thể sai, là chất giọng đáng yêu của bạn gấu. Nhưng... nó không còn dành cho tôi nữa... mà là vị bác sĩ trước mặt tôi đây.
Hết chap 14
*Ngược, ngược nữa, ngược mãii!!! Au đùa thui đừng ghét fic nha. Có ai hóng fic tui không!!????*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro