13 - T
Hôn lễ vừa tổ chức xong, tôi được đưa đến một căn biệt thự nọ ngay tại trung tâm thành phố.
Người giúp việc trong nhà có lẽ là tai mắt của bố mẹ Khoa nên tôi luôn dè dặt và cẩn thận trong từng lời nói. Vừa vào đến phòng, Khoa bảo tôi cứ giữ hết tiền mừng cưới, thay quần áo xong xuôi anh ấy trốn ra ngoài bằng cửa sau căn biệt thự.
Cả đêm hôm ấy tôi phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn này. Nằm trên giường tôi cứ nghĩ mãi về em, tôi nhớ Duyên quá. Mở điện thoại lên xem lại album cũ hồi chúng tôi còn bên nhau, mỗi một lần lướt qua ảnh kế tiếp là mỗi giọt nước mắt tôi lại lăn xuống.
Bạn gấu chắc phải căm hờn tôi lắm, tôi tồi tệ như vậy mà. Không biết trong đời tôi đã làm chuyện gì sai nữa mà đến nỗi tình yêu cũng hợp đồng rồi kết hôn cũng hợp đồng.
Cả Duyên cả Khoa đều không có lỗi, chỉ có tôi là đáng trách nhất. Hết lần này đến lần khác tôi đều không tự làm chủ bản thân, chưa lần nào tôi mở miệng từ chối cả. Ngay cả hạnh phúc của mình còn không dám bảo vệ, tôi điên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Hai rồi ba tháng, rồi sáu tháng... tôi không đếm nổi nữa. Tần suất sử dụng thuốc ngủ của tôi ngày một nhiều, Khoa mấy lần ngỏ ý muốn đưa tôi đi điều trị tâm lý nhưng tôi đều từ chối.
Tôi ám ảnh cảm giác phải giả vờ thân mật với người mình chưa bao giờ có tình cảm. Ám ảnh cảm giác bị mọi ánh mắt đổ dồn về xem bọn tôi làm trò. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu bạn nhỏ của tôi ngày trước bị họ giằng xé như miếng bánh ngọt trên đĩa, cảm giác bứt bối vô cùng.
Tôi nhớ gấu quá, đã là đêm thứ 4 trong tuần tôi không ngủ rồi. Từng tế bào trong tôi đang chết dần chết mòn, Kỳ Duyên đã mang con tim của tôi đi rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
1 năm sau đó,
Ngày này rồi cũng tới, tôi ngồi nghiêm chỉnh trước ánh mắt dò xét của gia đình 'chồng'. Mẹ Khoa lên tiếng:
"Hai đứa kết hôn cũng lâu rồi... không thể không nói đến chuyện con cái"
Khoa biết tôi lúng túng, mới ra mặt nói đỡ.
"Bọn con còn sự nghiệp. Hai vợ chồng mỗi người mỗi hướng phát triển. Sau này dư dả rồi mới có em bé chứ ạ!"
"Mẹ thấy không ổn, hay mẹ đưa bọn con đi khám sức khoẻ nhé?"
Khoa im lặng, nhìn sang tôi. Tôi đâu thể phản kháng gì.
"Dạ, con sao cũng được ạ"
Tối đó Khoa cùng tôi về phòng bàn bạc kĩ lại chuyện này. Dù không có tình nhưng vẫn có nghĩa, Khoa biết mẹ sẽ dồn ép cho đến khi nào chúng tôi có con riêng nên đành nghĩ ra một cách vẽ đường cho tôi chạy.
"Khoa sẽ liên hệ bên bệnh viện làm giả kết quả xét nghiệm... Khoa xin lỗi Triệu nhiều, nhưng có lẽ phải để kết quả rằng Khoa vô sinh"
"Thế thì tội cho Khoa quá"
"Người đáng thương là Triệu kìa. Vừa phải dính vào vụ này và vừa phải mang tiếng lấy chồng vô năng!"
"Triệu không có nghĩ nhiều, thôi Khoa ráng nhé. Triệu biết Khoa cũng khó khăn trăm chuyện"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi mọi việc xãy đến như chúng tôi vạch sẵn. Sau khi nghe kết quả, mẹ Khoa sốc lắm. Hai mắt bà rưng rưng nhìn Vĩnh Khoa nhưng lại cay độc nhìn về phía tôi.
Đợi mấy hôm Khoa đi vắng, bà viện cớ sang nhà chơi với con dâu là tôi đây cho đỡ cô độc. Vĩnh Khoa thấy bà ưng ý tôi vậy nên cũng an tâm lắm.
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an tràn ngập căn nhà này. Mẹ Khoa ngày nào cũng đem thứ thuốc bổ gì đấy sang và bắt tôi phải uống trước mặt bà ấy.
Lần một lần hai không thấy gì, nhưng dần dà tôi cảm giác thứ thuốc này không ổn. Nói đúng hơn nó là một bài thuốc dân gian, không rõ nguồn gốc. Sau khoảng nửa tháng dùng thuốc, nguyệt sự của tôi trở nên bất thường. Nó làm tôi đau dữ dội và cảm giác kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn bao giờ hết.
~~~~~~~~~~~~~~
Suốt mấy tháng trời rồi bà vẫn không tha cho tôi. Tôi cũng không thể nói với Khoa mấy chuyện tế nhị này được. Dù có tự mình đi khám nhưng thứ tôi nhận từ bác sĩ không gì khác ngoài thuốc điều kinh.
"Mẹ à, con cảm giác bản thân con không chống chọi lại với thuốc này được nữa?" - tôi khước từ chén thuốc bà đưa sang tôi.
"Ý cô là chuyện tôi làm mấy tháng qua đều vô bổ?"
"Con không có ý đó ạ, con xin lỗi mẹ"
"Thứ đàn bà mà không có con người ta gọi là độc phụ. Cây độc không trái, gái độc không hoa là vậy đấy!"
"Xin mẹ đừng nặng lời"
"Mày cứ như vận xui cho con trai tao đấy, phải đèo bòng mày đến khi nào đây? Suốt ngày chỉ có mỗi việc sinh con cũng không thành, muốn độc chiếm cái gia tài này à?"
"Con xin lỗi" - tôi bưng chén thuốc, kê miệng vào chuẩn bị cố gắng nuốt lấy.
Bỗng bàn tay bà vụt mạnh, hất toang chén thuốc nóng sôi vào mặt tôi. Rồi nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dù bị bỏng nặng bên má trái, tôi vẫn lom khom xuống bàn nhặt từng mảnh vỡ.
"Đừng vờ vịt, mày xéo đi cho tao nhờ!" - bà nắm cổ tay tôi, tát một cú thật đau vào phần da mặt bỏng rát ban nãy.
Tôi bưng mặt khóc, chạy về phòng đóng chặt cửa. Cứ vậy chắc tôi chết mất, tôi không biết mình đã sai ở đâu nữa... Gấu ơi, hãy mang chị đi với!
~~~~~~~~~~~~~~
Tôi sẽ ngủ, ngủ một giấc để có thể gặp lại em. Tôi nhớ em phát điên mất. Nhưng giấc mơ lần này quá đỗi chân thật, tôi có thể chạm lấy làn da mềm mại của bạn gấu, hôn lấy em mê đắm như hệt lần đầu.
"Triệu... dậy đi, Khoa đây... Sao lại ra máu nhiều thế này!!!" - tôi nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nhìn thấy gương mặt anh bạn của mình.
Tiếng xe cấp cứu, tiếng Khoa thúc giục, máy móc thiết bị y tế inh ỏi. Tôi chết rồi sao?
Thức dậy với phần thân dưới ê ẩm, tôi có khác nào vừa sinh con đâu chứ. Tôi nhớ lúc tôi đi ngủ mới chỉ đâu đó 8 giờ tối, vậy mà giờ đã gần 4 giờ sáng. Nhìn sang thấy Khoa đang ngủ gật trên ghế thân nhân, tôi mới hỏi.
"Khoa ơi, Triệu bị sao thế này?"
"Triệu nói thật cho Khoa biết đi... có phải mẹ Khoa đã làm gì Triệu không?"
"Bác... bác ấy..."
"Kết quả bác sĩ cho biết rằng Triệu viêm nội mạc tử cung. Có phải mẹ Khoa bắt ép Triệu làm gì không? Triệu có biết suýt nữa là Triệu không thể sinh con không?"
Tôi cúi gầm mặt khóc, chấp nhận kể ra hết mọi chuyện. Khoa ôm tôi an ủi, anh bạn xin lỗi tôi rất nhiều.
Cho đến cùng, không nhẫn tâm thấy tôi như vậy, Vĩnh Khoa đệ đơn li hôn... Kèm theo đó là số tiền vài tỷ đồng như Khoa đã hứa, đủ để tôi bồi dưỡng...
Tôi đâu có thời gian để nghĩ cho cái mạng của mình, vừa khập khiễng ra khỏi bệnh viện xong lại phải đến toà để li hôn.
Hành trình tìm lại trái tim của tôi mới chỉ thực sự bắt đầu. Tôi phải kiếm được em bằng mọi giá.
"Chờ chị nhé, bạn gấu!"
Hết chap 13
* viết mỏi tay mệt não vậy mà flop chắc buồn lắm huhuuuuu. Nên là cmt của mọi người lun là động lực to lớn của tui á... đừng có ngại, năn nỉ:3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro