Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - T

Một ngày nọ, Duyên bảo tối hôm đó tôi phải đi làm về sớm để em ấy thông báo một việc quan trọng.

Đang ngồi tính toán thu chi việc kinh doanh của shop, bỗng chuông điện thoại đổ liên hồi. Không kịp nhìn giao diện cuộc gọi, tôi bắt máy trả lời luôn.

"Alo, bạn gấu gọi làm chi á?"

"... ngại quá, là mình, Khoa đây!" - một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên đầu dây kia.

"À..."

"Triệu khoẻ không? Lâu rồi tụi mình không nói chuyện với nhau ha!"

" Triệu vẫn ổn, còn Khoa?"

"Khoa cũng vậy, mà nè... hôm nay Triệu rảnh không?"

"Hmm... cỡ hai tiếng nữa Triệu mới xong công việc á. Sao thế?"

"Khoa muốn hẹn Triệu đi cà phê tán gẫu chút, có phiền Triệu không á?"

"...cũng được nè!"

Rồi bọn tôi tạm biệt nhau, Khoa gửi địa chỉ quán nên tôi tranh thủ xong việc sẽ book xe sang đó một tí.

Hồ Vĩnh Khoa là anh em đồng nghiệp từ hồi tôi mới vào nghề. Lúc đấy cuộc sống tôi bấp bênh lắm, phần vì không được gia đình ủng hộ, phần vì chỉ là sinh viên chân chất từ nơi xa đến.

Cũng nhờ cái lần được may mắn được làm việc với Khoa, tôi mới biết Khoa cũng có tính cách giống mình: quyết đoán và bộc trực. Có mấy lần tôi túng thiếu tới mức nghĩ sẽ không thể trụ nổi ở đất Sài Gòn, may nhờ có Khoa giúp đỡ tôi xoay sở. Hơn nữa là bản thân tôi cũng côi cúc một mình nơi đất khách, lại ít bạn bè, Khoa cũng ở cạnh an ủi và động viên tôi rất nhiều.

Khoa bảo xem tôi như chị em gái trong nhà nên không cần vội trả lại số nợ đấy đâu. Thế nhưng dù bây giờ đã đâu vào đấy, số tiền mượn tôi đã trả từ rất lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy mình mắc nợ. Nợ Khoa một ân tình.

"Này! Khoa ở đây" - anh bạn giơ tay khi thấy tôi vừa đẩy cửa vào.

"Hi Khoa, lâu lắm không thấy liên lạc với Triệu. Bộ quên Triệu rùi hả?"

"Hông có mà, tại Khoa bận quá thôi!" - gãi gãi đầu ngại ngùng Khoa nói.

Người phục vụ đem lại ly nước thơm ép và chiếc bánh pateso nhỏ xinh, đặt về phía tôi.

"Nước ép thơm Triệu thích, nhưng mà chưa ăn gì thì hay xót ruột lắm nên là dùng bánh trước nhé!"

"Triệu cảm ơn, nhưng mà sao hôm nay lại hẹn ra đây? Coi bộ Khoa có tin vui gì đúng hong?"

"Ờm... thì..."

Tôi nhịn không được phì cười vì dáng vẻ lúng túng ngày nào của cậu bạn vẫn như vậy sau bao năm.

"Khoa có người yêu..."

"Ui... cô nào may mắn thế?"

"Là... con trai!"

"Triệu... vô ý, xin lỗi Khoa nhé!" - thú thật cũng hơi giật mình vì anh bạn mình cũng là người chung 'hội'.

"Không, không sao. Nhưng mà..."

"Sao!? Đừng ngại!"

"Gia đình Khoa không đồng ý... họ bắt Khoa phải chọn lấy một cô gái và kết hôn trong vòng vài tháng sắp tới..."

Một làn hơi lạnh thổi dọc sóng lưng, dự cảm báo cho tôi điềm không lành sắp giáng lên đầu.

"Thế Khoa tính làm sao?"

"Mà... Khoa lại không có ai thân thiết là nữ cả. Nếu không kết hôn thì Khoa phải buộc đi nước ngoài định cư. Khoa không nỡ xa bạn ấy..."

"Bình tĩnh nào, có Triệu đây!"

"Triệu đồng ý giúp Khoa nhé? Khoa trăm lần vạn lần đội ơn Triệu!"

"Nhưng... nói dối như vậy liệu có ổn không?"

"Chúng ta không nói dối. Chúng ta hành động. Phải sống như vợ chồng, kết hôn trước để họ thấy Khoa không còn yêu người cũ nữa."

Tôi sốc lắm, hai tay run quéo vào. Đôi chân trụ không vững, suýt nữa ngã lăn ra.

"Đ... đến bao giờ!?"

"Chí ít cũng tầm hai ba năm... Xong xuôi thì bảo không hợp rồi mình ra toà. Lúc đó cũng đủ thời gian Khoa lo liệu giấy tờ sang nước ngoài cho bạn ấy!"

Thấy tôi im lặng Khoa nói tiếp

"Khoa có ở đây hơn ba tỷ một ít, hy vọng có thể bù đắp tinh thần cho Triệu trong tương lai. Sau khi mọi chuyện đã thành, Khoa sẽ cố gắng gửi thêm..."

"Ư...ưm, chuyện này có hơi... gấp. Triệu phải về xem lại đã..." - Tôi vừa đứng bật dậy, ánh mắt Khoa chùng xuống nhìn tôi.

"Để Khoa đặt xe cho Triệu về!" - Khoa luôn là người rất tử tế với tôi.

"Triệu tự đi được mà... Khoa đừng lo nhé, Triệu sẽ cố nghĩ cách giúp!"

Nói rồi tôi lên đường ra về, trên taxi tôi không khỏi mất bình tĩnh. Tôi sợ đối diện với Duyên.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Kỳ Duyên bày sẵn một bàn tiệc đợi tôi, ánh nến lung linh vàng rực khắp không gian căn nhà đã được tắt điện từ trước.

"Bé~ về lâu thế thức ăn nguội hết rùi!" - Duyên ôm tôi từ sau, âu yếm nói.

"Lại xin xỏ bé gì sao?"

"Ngồi xuống trước đã..."

Nói rồi em kéo ghế đỡ tôi vào ngồi, đặt khăn ăn chỉnh tề. Bưng đĩa beefsteak nghi ngút khói thơm lừng sốt vang đỏ, cắt sẵn chỉ đợi tôi đưa lên miệng.

"Ngon không bé?"

"Nhon! Nhon!"

"Bé à! Gấu... có điều muốn nói..."

"Bạn gấu làm gì?" - tôi giật bắn mình khi thấy em lấy ra thứ gì đó từ sau lưng.

"Bé xem này, gấu phá nát hợp đồng này rùi. Gấu đền lại cho bé số tiền gấu từng đề ra. Bé... làm bạn gái của gấu nhé?"

Nhìn ánh mắt em long lanh ánh lên tia hy vọng, tôi càng đau lòng từng cơn.

"Bé... bé... không xứng!"

"Bé! Sao bé lại nói vậy? Đừng làm gấu đau lòng mà"

"Gấu xem tài khoản mình đã nhận được tiền đền bù hợp đồng chưa? Bé muốn... mình chấm dứt đi!"

Bạn gấu của tôi đứng sững lại, cầm chiếc hộp nhỏ chứa vật gì đó nắm gọn trong lòng bàn tay. Khoé mắt em ấy mất trật tự trào ra nước mắt đau đớn khi bị người mình yêu từ chối.

"S...sao bé lại làm như vậy!?" - Kỳ Duyên thất vọng lắm, tôi luôn là người đòi hỏi em ấy hãy cho tôi được yêu tử tế. Nhưng giờ đây tôi có khác nào ả đàn bà khốn nạn trêu đùa tình cảm con bé không chứ?

"Bé sắp kết hôn rồi... bọn mình dừng lại đi!" - đôi môi tôi run không nói thành tiếng, suýt mấy lần cắn vào lưỡi.

Kỳ Duyên ngồi sụp xuống đất, gục đầu khóc tức tưởi. Thấy em như vậy tim tôi làm sao chịu được, rồi tôi cũng khóc, khóc rất nhiều.

Chị xin lỗi, chị yêu em nhưng lại không xứng với em. Giá như có thể nói với em sự thật thì hay biết mấy. Giá như có đủ nhẫn tâm để mặc kệ ân nhân của mình thì tốt biết mấy. Suy cho cùng là do tôi hèn nhát, tôi không nỡ để Duyên một lần nữa mang tai tiếng yêu lại người cũ là vợ người khác.

Hết chap 11

*Hy vọng chap này đủ hay làm mấy bà khóc:)))) hí hí hí. Comment huhu cho tui biết nha!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro