06 - T
Kỳ Duyên đặt tôi lên giường rồi em ấy cũng tự động rời đi. Tôi không say, thề là rất tỉnh táo. Lợi dụng lúc Duyên không để ý nên tôi trút lần lượt từng ly rượu vào đám cây đặt sau lưng. Tôi muốn biết Duyên định làm gì sau khi em ấy thổ lộ.
Và... giờ thì cũng biết rồi, không hiểu sao mặc dù red flag to đùng ra đấy nhưng bản thân tôi vẫn muốn chinh phục lấy. Hợp đồng đối với tôi như phần nào giữ chân em và cả tôi, em nghĩ tôi sa bẫy nhưng thực chất con người tôi đâu có tuỳ tiện vậy. Giả bộ say ngất vậy thôi chứ mấy cái điều khoản tôi thuộc nằm lòng.
1- Luôn hỗ trợ nhau trong công việc và tích cực xây dựng hình ảnh couple.
2- Phải chung sống và tạo dựng không khí hệt như couple đang yêu nhau.
3- Không tiết lộ cho bất cứ ai về mọi chứng cứ liên quan hợp đồng bí mật này, kể cả người thân trong gia đình.
4- Hai bên sẽ không được xâm phạm đời tư, mối quan hệ tình cảm của nhau. Tuy nhiên không được để lộ mối quan hệ với người khác trước công chúng.
5- Tuyệt đối không phát sinh tình cảm với đối phương trong thời gian còn hiệu lực hợp đồng.
6-Không quản lý chi tiêu cá nhân của đối phương.
7- Nếu tự ý kết thúc hợp đồng trước niên hạn sẽ phải đền bù 3 tỷ vnđ cho bên còn lại.
Phần còn lại sẽ là dăm ba cái quyền lợi linh tinh gì đó Duyên đề ra cho tôi. Nào là em sẽ mua dứt căn hộ để tôi chuyển về cùng chung sống. Mỗi tháng Duyên sẽ cung cấp cho tôi 40 triệu đồng tiền phí sinh hoạt trong nhà. Nào là em ấy sẽ coi tôi như người trong gia đình và đảm bảo không có tư thù...v.v
Để nói tôi có quá yêu em đến mức ký kết bán thân mình không thì xin trả lời là tôi không. Chẳng qua tôi không thích cái cách bạn trẻ chơi ngông nên muốn thay mặt dạy dỗ Kỳ Duyên, tôi muốn chính em là người phá bỏ rules em đề ra.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau,
"Triệu à, vậy là em với chị chính thức trở thành 'người yêu' ạ. Bây giờ em sang đón chị đi làm nhé!" - vừa tỉnh dậy đã không muốn rep rồi đấy.
Đúng 20 phút em ấy đã có mặt dưới nhà, thậm chí tôi còn chưa ăn hết bát mì vừa úp. Ra trước mở cửa, tôi khách sáo bảo.
"Ngại quá, lại phiền em sáng sớm thế này"
"Không sao ạ, mà chị ăn gì chưa? Hôm qua chị say vậy chắc sáng sẽ đau bao tử lắm!" - ôi lại tử tế quá.
"Chị tự liệu được mà, chị đang ăn dở. Duyên chờ chút nhé." - thế rồi tôi quay lại bàn ăn, Kỳ Duyên cũng đi theo.
"Ôi trời! Ăn như này làm sao đủ chất? Sau này chung sống đừng ăn tuỳ tiện vậy nhé!"
"Có ở chung thì cũng tự ai nấy ăn, hợp đồng có bảo chị phải nấu cho em à?" - tôi ghét bị quản nên lúc này có hơi cáu.
"H...hợp đồng?" - Duyên vờ vịt ngây thơ hòng che mắt tôi.
"Ừ chẳng phải tối qua nhân lúc chị say em lừa chị ký vào mớ giấy tờ kia à?"
"Haha, thế là chị giả sayà? Vậy thôi em cũng không giấu nữa, giấy trắng mực đen đã rõ. Triệu ấm ức cũng chẳng làm được gì em đâu!"
"Ấm ức vụ hợp đồng khi nào? Chẳng qua chưa ăn xong đã bị người khác cằn nhằn làm không thể nuốt trôi"
"Ừ, thôi em xin lỗi! Triệu ăn đi em ra sofa đợi"
Thế rồi em ấy cũng hộ tống tôi đến shop, trước khi đi còn hôn lên trán tôi. Chẳng buồn phản kháng vì ít nữa ở chung chẳng biết còn giở trò gì. Dẫu sao cũng may mắn vì trước đó không để Duyên làm gì mình, bằng không tôi tức phát điên mất.
~~~~~~~~~~~~~~~
Nói là làm liền, chỉ ba hôm sau đó Kỳ Duyên đã cho người đến dỡ hẳn cái nhà tôi sang căn hộ em vừa mua. Cả cây piano cũng bị người ta tự ý xách đi.
Cái cách Kỳ Duyên không chịu lật bài ngửa làm tôi càng bực mình. Em biết tôi có chút tình cảm với em nên em cũng dịu dàng nuông chiều mặc dù chả ai ép cả.
Tôi có việc của tôi, em có việc của em nhưng dù vậy mỗi ngày Kỳ Duyên đều tươm tất nhà cửa chờ tôi đi làm về. Hệt một cô vợ nhỏ vậy đó, nếu không có cái hợp đồng chó chết đó xuất hiện thì chắc tôi đang rất hạnh phúc rồi.
Tuy trong lòng tôi cuộn trào mãnh liệt sự phản kháng như vậy thôi, nhưng đứng trước sự nhu mì của Duyên, bỗng chốc tôi thấy mình thật nhỏ bé.
"Triệu ăn đi!" - em ấy bày sẵn bữa cơm tự tay mình nấu chờ tôi về ăn.
"Cảm ơn em"
"Triệu này, em tồi quá phải không?"
"Lại linh tinh gì vậy?"
"Triệu có ghét em không?"
"Để được gì?"
"Em làm vậy... em có lí do riêng của em mà...Triệu tin em không?"
"Ăn đi, mặt gấu!" - mặt Duyên phụng phịu kèm vài nét lấm lem trên đấy khiến em như một bạn gấu to lớn.
Mà gọi gấu cũng đúng, ai bảo Duyên đầu gấu dám lừa gạt tình cảm của tôi. Sau khi ăn xong tôi cũng chẳng phải đụng móng tay, khác hẳn hồi ở riêng phải tự nấu tự dọn nên việc bỏ bữa là thường xuyên.
Rảnh tay quá nên tôi ngồi vào đàn piano. Tranh thủ chơi lại vài nốt cho đỡ cứng tay. Gu tôi là những bản đượm buồn, càng rũ rượi càng tốt. Mỗi lần được nghe thấy tiếng đàn tâm hồn tôi lại tốt lên đôi chút.
Khi nốt đầu tiên vang lên, tôi để ý thấy bóng lưng Duyên giật nhẹ, em bất ngờ vì lần đầu nghe thấy tiếng piano do tôi đánh. Đánh được tầm giữa bài, Duyên trở nên nhập tâm hơn, âm nhạc đưa đẩy cảm xúc thế nào đấy mà khiến cô bé vỡ oà.
Vừa rửa chén, Kỳ Duyên vừa mếu máo. Tuy tôi 'ghét' em ấy nhưng sao mà không mủi lòng cho được. Tiếp cận em từ phía đàng sau, tôi ôm nhẹ lấy, Kỳ Duyên lại bưng mặt khóc to hơn mới chết ấy.
Vỗ về vài phút Duyên mới chịu mở miệng nói.
"Là em tự trách thôi!"
"Nếu được em có thể chia sẻ với chị, bọn mình sống chung mà!"
Lưỡng lự hồi lâu, Duyên nói tiếp.
"Em có lỗi với chị quá!"
Cũng phải thôi, ai bảo em thành công sớm quá mà.
"Em đã... cố hết sức rồi. Sao mọi chuyện chỉ toàn tệ đi vậy?"
"Có thể cho chị hiểu rõ hơn về em được không?" - từ lần đầu gặp tới giờ Duyên luôn cho tôi cảm giác khó hiểu về con người em, nói chính xác thì Duyên đa sầu đa cảm quá.
"Chị không biết vì sao mình lại trở thành mục tiêu của em nữa, và bản thân chị cũng không rõ liệu Duyên có cảm xúc nào dành cho chị không?"
"Em... cũng..."
Làm ơn nói yêu chị đi, chỉ một chút thôi cũng được.
"Không biết nữa" - Kỳ Duyên tiếp lời.
Là tôi tự ngộ nhận, tôi hiểu mà.
"Thôi muộn rồi, mặt gấu đi ngủ đi"
Thế rồi mạnh ai về phòng người nấy. Cả đêm đó em làm tôi trằn trọc mãi không thôi.
Hết chap 6
*Aizuu, tui dự định viết fic này ngắn hoi. Hai tay ba fic cũng hơi đúii. Nhưng mà nội dung thì đảm bảo hợp lí nhất có thể chứ hong có cụt lủn đâu nên các bạn in tâm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro