Remember me...
Hì, mình bỏ bê chúng lâu rùi nhỉ?
Thời gian qua các bạn ổn không? Hay còn bận lòng về việc gì đó? Nếu không ngại thì cứ xem mình - một người bạn 'xa lạ' nhưng rất đỗi 'thân thuộc'. Hãy cứ bộc bạch hết cảm xúc bấy lâu mình che giấu đi vì điều gì đó nhé!
Mình viết chap này không để nói tạm biệt, mà đơn giản chỉ là 'một khởi đầu mới cho một kết thúc cũ'.
Chia ly
Có người thì bảo điều này đáng sợ lắm, nó khiến họ đau đớn và dằn vặt khó quên. Có khi là đến một đời để quên một người nào đó...
Có người thì cho rằng nó rất nhẹ nhàng. Chỉ như một cảnh cửa khép lại và họ sẵn sàng mở ra với điều mới mẻ ở cánh cửa khác chờ đợi phía sau.
Nhìn chung thì không có đúng sai vì mỗi người là mỗi cảm nhận về cuộc đời của họ và những điều mà họ đã phải trải qua. Nhưng mình chỉ mong là sau tất cả, họ đều trở nên tốt đẹp hơn. Những vết nứt do chia ly sẽ được hạt giống nào đó len lỏi vào mà nở hoa thật màu sắc.
Có ai sống trên đời mà chưa từng có cuộc chia ly? Bạn có ổn không sau lần chia ly ấy?
Tự do
Mình suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề này. Bởi vì khi yêu một ai đó có chắc là mình sẽ còn được là chính mình? Và hơn hết, có những khoảnh khắc bạn nhận ra rằng không ai có thể thay thế bản thân mình.
Có người lo lắng cũng tốt mà, vì họ thương mình nên họ mới muốn mình như thế! Cũng đúng, đâu có ai muốn người mình yêu phải chịu khó đâu nhỉ? Nhưng có phải vì họ mà mình mới phải như thế không?
Mình cũng muốn trả lại tự do cho họ, nhưng khi yêu thì điều đó khó xãy ra. Thôi thì mình cho nhau sự tự do... như cái thời mình chưa thuộc về nhau.
Người mới
Nếu một trong hai còn yêu mà nửa kia đã có người mới thì thật buồn. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng đâu thể bên cạnh để chăm sóc cho người ta đâu, thế nên coi như là một sự may mắn vì đã có người thay thế mình nhận trọng trách ấy.
Không có ai đáng thương hay đáng ghét sau những lần chia ly trong hoà bình cả. Chỉ là họ không thể tiếp tục yêu thương nhau, nên họ nhường lại cơ hội đó cho người khác. Một người đi tiếp hành trình với 'nửa kia cũ' của mình.
Kết thúc vui
Mình không muốn nói tạm biệt, nhưng mình không thể ở lại thêm bất cứ giây phút nào. Vậy nên mình sẽ tạm xa lánh, ẩn dật một tí. Đến khi thực sự ổn định mình sẽ gửi lời chào đến mọi người mà.
Bức tường nào đổ vỡ chẳng cần có thời gian tu sửa. Huống chi là cả một tâm hồn không nguyên vẹn, nên cứ tự tin mà chăm sóc nó. Miễn là bạn thấy ổn, mọi chuyện tự khắc sẽ ổn.
Yêu
Là yêu mọi người đã đọc tới đây!
Ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro