Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70 - Her thinking

Mấy ngày rồi mấy tuần trôi qua, quay qua quay lại, Sài Gòn cũng đã vào mùa mưa mất rồi.

Kể từ ngày vô cùng quan trọng đó hồi tháng tư, gặp được Triệu chốc lát rồi lại thôi. Cũng không biết phải nói thế nào, cảm xúc và suy nghĩ thật sự dồn nén quá nhiều. Như thể những tờ tài liệu bị nhồi nhét trong chiếc bìa sơ mi căng phồng, đến lúc cần xem lại thì hoàn toàn rối mù lên bởi quá nhiều thứ để trình bày.

Ngày kỉ niệm thì sao hả? Gấu bận Triệu cũng bận. Sẽ thật vô lí khi nói rằng 24 giờ trong một ngày là quá ít, ít đến mức chỉ trích vài phút để gặp nhau cũng rất khó khăn. Không phải họ cạn tình cạn nghĩa, chỉ là trong lòng còn quá nhiều mối bận tâm.

Kỳ Duyên luôn thầm trách mỗi khi nhìn vào mấy tấm ảnh đăng facebook của Triệu. Cái điệu cười giả lả đấy khiến cô đau lòng hơn bao giờ hết. Không biết liệu chị có thực sự vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm đi lại ghi hình cho 'Giai nhân'. Bạn gấu cũng cố ý nấn ná xem có thể đợi chờ được người giai nhân kia không. Cái điệu bộ trông ngóng trước sau làm mọi người ở trường quay vừa thương vừa buồn cười.

Người ta thường nói, xác suất để gặp được một người trên thế giới là 1 phần 8 tỷ. Thật khó để gặp người ta muốn gặp cho dù ở chung một thành phố, mà thật ra là cùng quận.

Trở về nhà với Cooky là niềm vui nhỏ mỗi ngày kể từ khi nơi đây thiếu vắng một bóng hình. Bạn nhỏ tinh nghịch khiến Kỳ Duyên cũng xao nhãng đi, mất tập trung cho những chuyện buồn không đáng có.

Vừa giải quyết công việc xong, Kỳ Duyên tắt laptop. Pha một cốc trà hoa cúc và lấy giấy bút ra, chuẩn bị làm một việc mà ít nay gấu ta chưa từng nghĩ tới.

Viết nhật ký, có lẽ nó hơi xưa cũ và đối với thời nay có chút bất tiện khi mà mọi thứ đều có thể gói gọn trong 'chiếc hộp sắt thông minh' kia. Nhưng còn gì tuyệt hơn là tự mình viết ra những nỗi băn khoăn và đắn đo trong lòng, nếu không thể giải bày bằng lời nói thì có thể bầu bạn với bút vở mà.

"Một ngày bình thường trong những chuỗi ngày bất thường,

Thật mệt mỏi và cô đơn ở thành phố này. Nhưng không có nghĩa là tôi tự cho phép bản thân mình chấm dứt sự mỏi mệt này. Vì biết đâu ở ngoài kia, những nỗ lực và phấn đấu của tôi cũng chỉ là cái hắt hơi hay ngáp ngắn ngáp dài của người khác. Đó là động lực hay là thứ áp lực vô hình luôn chèn ép tôi, tôi không thích sự thất bại chỉ vì sự mệt nhọc đó của bản thân, thật kém cỏi.

Người của công chúng? Tôi sống dưới lớp vỏ sáng loáng đẹp đẽ đó chỉ như góp phần tô điểm cho đại dương rộng lớn kia bằng chút ít vẻ đẹp của mình. Nhưng bên trong lớp vỏ cứng cáp ấy tôi cũng chỉ là một loài vật thân mềm yếu ớt mà thôi. Quy luật sinh tồn là vậy, kẻ hèn nhát và yếu ớt không thể tồn tại. Duy chỉ một người, một người có trái tim đại dương đã tìm thấy tôi giữa mênh mông nước mặn. Không biết vì lí do gì, họ tìm thấy kho báu bí mật nhất tôi tích góp bao năm nay, con tim tin yêu như viên ngọc lấp lánh đắt giá. Sẵn sàng trao nó cho người kia nhưng cuối cùng tôi lại bị chính họ ném trả lại trũng nước lạnh ngắt ấy. Thôi thì mất thêm vài năm để tự tạo lại viên ngọc ấy.

Không thể quang minh chính đại, càng không thể thật lòng với chính mình. Đó là cái giá của sự nổi tiếng.

Tôi nhớ chị, nhớ đến mức đã có khi nghĩ tới những hành động ngu xuẩn. Nhưng tôi lại không thích thể hiện cho người xung quanh thấy nét bi kịch trong tâm hồn của mình.

Đối với họ, tôi vẫn là chú gấu thích gây hài. Thích được cưng yêu chiều chuộng. Ấy vậy mà, tôi vẫn chỉ muốn sẵn sàng vồ vập thậm chí hy sinh bản thân chỉ để bảo vệ một người.

Đến bao giờ chị mới hiểu tôi? Dù cho có trăm có vạn lần xin lỗi chị cũng chỉ xem tôi là đứa nhóc chưa đủ lớn. Chẳng có một người huấn luyện nào vì một chút ít khoảnh khắc hư hỏng của con gấu là bỏ mặc người ta cả quãng đời còn lại cả.

Tôi ghét chị, ghét lắm..."

Đôi tay bạn gấu run lên, những lời trách móc Triệu không phải là cảm xúc bất chợt của đứa trẻ chưa lớn. Vì quá yêu nên sinh hận, để có một Minh Triệu chai đá như vậy thì cũng không hoàn toàn là lỗi của chị. Bởi vì đối với chị, tình yêu là những cơn sóng chiều dập dìu, phải khiến người đắm mình trong nó cảm giác thư thả và không bị xô đẩy dẫn đến lệch lạc. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

~~~~~~~~~~~~~~

Shoot chụp cho Thunn có chút khó khăn, vì không phải bất kỳ ai trong ekip cũng tâm đầu ý hợp với Co-founder được. Mấy bạn trong ekip cũng đành bó tay trước sự khó tính của cô chủ sinh năm 96, đành phải miễn cưỡng dùng đến 'phao cứu sinh' cuối cùng.

Triệu đến trường quay với tâm thế cởi mở và bình thản hơn. Mọi chuyện do chị sắp xếp đều ổn thoả và trót lọt cả. Ngay khi chị bước vào thì model kiêm co-founder kia cũng bớt gay gắt và áp lực hơn hẳn.

Một ngày ròng rã với mớ hộn độn người - quần áo - máy móc. Đôi mắt Triệu trũng xuống, cái lưng thì cong oặt báo động rằng chúng quá mệt mỏi. Và tất nhiên là không ai trong hai bọn họ chịu bỏ vào bụng thứ gì. Người thì để giữ dáng mà không buồn ăn, người thì quá bận setup nên cũng không thiết uống.

"Mình đi ăn gì nhé?" - Kỳ Duyên mở lời.

"Giờ này còn quán nào đâu" - Triệu xem đồng hồ rồi ngao ngán.

Chợt định bụng mình cũng quên nấu mất vì ỷ cũng không về nhà. Mà bên Triệu thì muộn quá mọi người lại ngủ hết rồi. Đành vậy, mỗi người úp một bát mì cho qua cơn đói.

Một món ăn đơn giản và không cầu kì, tưởng chừng như người khó tính và kén ăn như Triệu lại không chịu ăn đêm độc hại như thế này. Vậy mà chị vẫn thoả mãn tận hưởng nó.

Đôi khi không cần quá khó nhằng việc gì cả, những gì mình nghĩ về đối phương cũng chỉ là mình nghĩ thôi. Trong thâm tâm họ thế nào thì chỉ có chính họ biết. Tình yêu vốn là cảm xúc đôi bên, đừng tự biến nó thành bài toán khó không lời giải.

Hết chap 70

*Sài Gòn vào mùa mưa rồi, áng văn của au cũng bắt đầu trôi chảy như nước mưa. Nghĩ đc rất nhiều ý nhưng quá bận nên không kịp viết, đến hôm sau lại quên hết huhu. Thôi thì mọi người còn bên tui đến giờ phút này là vui òi. À còn nữa, đừng quên ủng hộ bst mới của Thunn nhaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro