61- MadAtU
Làm người lớn thật khó...
Tết năm nào Triệu Duyên cũng phải tất bật ngược xuôi để lo lắng cho xong đủ thứ chuyện từ thành phố nơi hai chị sống và còn ở nơi chôn rau cắt rốn nữa.
Người ta nói thời khắc vàng trong năm cũng đúng, đi đâu cũng thấy áp lực của những tàn dư trong năm. Chuyện cũ phải giải quyết cho xong và cũng như phải sẵn sàng để đón nhận những điều mới trong năm tới.
Vấn đề thời gian không biết bao lần đã gây ra cuộc tranh cãi giữa đôi trẻ. Đây thì mùng này ở đâu, kia thì những ngày trước mùng 1 phải làm gì.
"Đã bảo cho off sớm đi rồi đi làm sớm cũng được. Sao cứ nán lại mở bán ấy?" - bạn gấu bắt đầu bất đồng với Triệu trong việc kinh doanh.
"Năm nay kinh tế khó khăn đâu phải bạn gấu không biết. Vả lại người ta làm lụng cả năm chỉ sắm tết mỗi thời điểm này, đâu thể nói về quê là về?" - Triệu hơi cau có nhìn bạn gấu.
"Ý gấu không phải là bắt dừng hoạt động cửa hàng đi. Nhưng mà bé có thể đi cùng gấu và quản lí tụi nhỏ online được mà."
"Ủa rồi gấu không thấy mấy hôm nay cập rập vụ bên đơn vị vận chuyển sao? Có mình ở đây sấp nhỏ đã khó mà giải quyết cho khách chứ ở đấy mà online on liếc."
"Bực mình thật, đúng là bé cãi cố! Bé không thích về quê gấu thì cứ nói!" - Kỳ Duyên đứng dậy, bỏ vào phòng.
Xuất phát điểm vốn đơn giản, thế nhưng mà qua lời nói của cả hai lại càng trở nên nghiêm trọng. Không ai là không có lí lẽ riêng cả.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, cả hai được mời dự họp mặt cuối năm tại nhà Lucie.
Như thường lệ thì hai bà nhỏ sẽ xuất hiện cùng nhau. Ấy vậy mà cặp đôi "chúng mình có nhau" nay đã thành "dỗi nhau". Dỗi đến mức không muốn đi cùng.
Triệu đến trễ hơn tên gấu đâu đó 1 tiếng vì phải cùng nhân viên Thunn dự tất niên. Khi thấy hai bà nhỏ tách nhau ra, cả nhóm bạn đều rất bất ngờ.
"Này! Cuối năm rồi chị còn không tha cho gấu á? Ác thế" - Lucie tay bế em Nami còn không quên chọc quê.
"Ai tha ai thiết gì? Vớ vẩn ghê!" - Triệu cười chữa cháy.
"Xạooo! Gấu kể anh nghe rùi" - Diệp Lâm Anh cũng hùa theo chọc Triệu.
Triệu liếc sang nhìn tên gấu một phát vì chị ghét nhất cái tật mách lẻo.
"Thôi nào đừng thêm dầu vào lửa, gấu nó cụp tai vì sợ mấy bà rồi ấy!" - chị Vicky lâu ngày mới gặp lại cũng phải lên tiếng bênh vực gấu béo.
"Đây để gấu bế Nami cho, chị vào bàn đi!" - tên gấu xởi lởi hòng né ánh nhìn của vợ mình.
Suốt cả buổi ăn đấy đến nhìn mặt nhau còn không dám thì hỏi sao có thể trò chuyện thân mật như bình thường.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Toi doi em hoi lau roi day!" - gấu béo upload mấy tấm ảnh bảnh tỏn ngầu lòi với caption đầy sự trách móc.
Người kia vẫn không trả lời và không thèm tim ảnh. Chỉ lẳng lặng up story hàm ý việc mình im lặng là câu trả lời thích đáng cho nửa kia.
Đến tận lúc ra sân bay rồi, mở điện thoại check tin nhắn vẫn không thấy một chút hồi âm. Vali rê bánh, máy bay cũng đã cất cánh.
Khi người lớn giận nhau, họ sẽ vờ như không quan tâm và tỏ ra bình thường trước thiên hạ.
Khi người lớn giận nhau, họ sẽ chẳng nói thẳng mặt với nhau mà cứ bóng gió như thế đấy.
Ai bảo yêu nhau lâu là không còn cãi nhau? Mà ai bảo cãi nhau là không còn yêu nhau?
Cũng giống như lâu ngày cứ ăn ăn mãi mấy món ngọt ngào, khẩu vị cũng cảm thấy ngán ngẩm khó chịu. Vì vậy nên cứ dựa vào chút bất mãn nào là lại trở nên bộc phát cơn hờn trong lòng.
Một chút dư vị mặn đắng cuối năm thế nhưng lại điểm xuyết cho sự ngọt ngào đầu năm chăng?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đăng tới post thứ mấy rồi vẫn không được ai kia xuống nước làm hoà.
Tình yêu là thứ gì đó khó hiểu, thật khó hiểu. Ai kia thà là đăng ảnh đồ ăn chứ không muốn mở lời với chị. Thôi thì mượn broadcast truyền tin tới Triệu vậy.
"Xin chào mn, tui để để quên Gấu Béo đây là khá lâu ruii" - ý người ta là bị chị để quên đến mức lên bụi rồi.
"Chỉ muốn chúc mọi người ngủ ngon nha" - quá đáng ở chỗ tận 11h đêm chị mới nhắn vào broadcast.
Xong trước đấy bà ấy còn post mấy quả ảnh không thể 'kín đáo' hơn nữa, là ảnh tắm bồn đấy. Triệu quả là cao tay.
Những tưởng có thể dỗi chị lâu hơn nhưng ai đó đã tức tốc facetime cho chị.
"Này!" - kêu lên một tiêngs xong lại gửi ảnh vé đặt sẵn bay về Phú Yên.
"Cái gì!?" - Triệu hiểu nửa kia cố ý bắt chuyện nhưng vẫn giữ giá.
"Tôi giận bà nhưng không có quên về quê bà đâu đó!"
"Thế sao không giận rồi quên lun đi?"
"Bực thế nhờ! Người ta đã xuống nước rùi... hì hì, vợ yêu ở nhà một mình có buồn không?"
"Ai yêu mấy người? Người ta ở nhà vui lắm! Nhận quà tết mỏi tay đây nè"
"Lẽ ra gấu không phải về quê sớm thế nhưng nhà có tí việc. Tự dưng xa bé gấu không chịu nổi, nên là..."
"Nên là hờn mát, nên là xỏ lá, nên là cộc cằn xị mặt!" - chị bĩu môi trêu mặt gấu kia.
"Ừ ừ ừ ừ! Sao cũng được hết, chúng ta làm hoà nhé?"
"Chấp nhận!"
"Thế không nói gì à?" - tên gấu nhăn mặt, không đồng tình trước sự lạnh lùng của Triệu.
"Nói gì bây giờ" - chị đảo mắt giả vờ không hiểu.
"Gấu iu vợ!! Bé nói ngược lại đii!"
"Ngược lại!"
"Xỏ lá đấy!!!"
"Yêu gấu hâm! Người ta ngủ đây" - bà ấy ngại ngùng khi phải nói ra mấy lời mùi mẫn, hệt như khi mới yêu.
Hai bạn nhỏ tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon, có như vậy mới thực sự yên giấc đấy. Hôm sau ai kia liền post quả caption "Không có gì để nói" nhằm thể hiện sự bất lực trước mấy tuyệt chiêu của nóc nhà.
Hết chap 61
*viết chơi hoi chứ hai bả không có giận đâu. Dân tình đừng hoang mang nhé:333*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro