42- Own opinion (p2)
Sáng sớm hôm sau, bạn gấu vẫn còn ngủ say trên sofa, Minh Triệu lúc đó đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Chị chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Bật máy hút bụi lên, chị bắt đầu dò la hết mọi ngóc ngách. Tên gấu bắt đầu cựa mình vì tiếng kêu khá lớn của chiếc máy hút bụi. Gấu ta ném mạnh chiếc gối mình đang nằm vào cái máy, làm cái hộc chứa bụi trên thân của nó bung ra, bụi đổ tung toé khắp sàn nhà. Minh Triệu cũng không lên tiếng, chị nhẹ nhàng lấy chổi con mà quét sạch đi. Rồi chị đi làm các công việc khác, nào phơi đồ, nào làm bữa sáng.
Ăn sáng xong xuôi, chị lấy điện thoại đặt taxi lên shop, chị vừa rời khỏi nhà, tên gấu đã bật dậy ngay sau đó.
"Lúc nào cũng là cái vẻ vô cảm đó, chị ta chẳng bao giờ nghĩ cho mình." - tên gấu lẩm bẩm trách chị không quan tâm đến cảm xúc của mình.
Rồi Kỳ Duyên bật dậy, đi sang gian bếp xem chị có chừa phần ăn sáng cho mình không. Không, tất nhiên là không, Triệu không sẵn sàng phục vụ cho kẻ nào không tôn trọng mình.
"Đã thế thì tôi cũng như vậy với chị luôn."
~~~~~~~~~~
Tầm trưa, khoảng đâu đó 13:00 , Triệu thấy Kỳ Duyên vẫn chưa xuất hiện trên shop để bàn bạc với nhân viên về sản phẩm mới. Chị mở điện thoại lên gọi cô, cho dù cô nghe thấy nhưng vẫn cố ý không bắt máy.
"Này? Đừng để phải nhắc, công ra công tư ra tư. Bây giờ có muốn kinh doanh nữa không?" - Triệu nhắn tin sang gấu béo.
Tên gấu đang tập gym nên cũng không buồn trả lời chị, cứ nghĩ càng im lặng thì chị càng phải xuống nước. Được tầm hai ba hồi chuông với cái tin nhắn đấy thì Triệu lại không muốn nói gì thêm nữa, chị biết gấu béo của chị bây giờ cứng đầu hệt như một tảng đá. Cho dù chị có làm thế nào thì Kỳ Duyên vẫn cứ muốn mình là người thắng.
~~~~~~~~~
17:30, Minh Triệu mệt mỏi bước vào nhà, chị phải gánh vác luôn phần công việc của gấu béo nên đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình lâu và cái lưng thì đau nhức không thể tả.
"Đi đâu vậy trời? Công việc thì không lo, nhà cửa cũng không giữ." - sau khi nhìn dáo dác căn nhà, Triệu không thấy hình dáng của tên gấu kia đâu nên bực bội nói.
Nhưng Triệu lại càng không muốn bản thân mình phải hao tâm nhiều hơn, chị thấy như thế là quá đủ. Bạn gấu không biết mình sai ở đâu và tâm trí bạn gấu thực sự suy nghĩ quá tiêu cực về chị. Triệu vốn là người có phong cách sống thoải mái và luôn vui vẻ, chị luôn muốn đón nhận mọi điều một cách tích cực nhất. Nhưng Kỳ Duyên không như thế, có thể nói cô nàng có đôi chút overthinking, vậy nên sẽ khó chịu khi thấy chị dửng dưng với vấn đề của cô.
Suốt mấy tiếng đồng hồ dài lê thê trôi qua, Triệu cố gắng hãm mình không cho bản thân đi tìm gấu béo. Chị muốn bạn ấy phải tự mình tỉnh táo và biết tự giữ lấy năng lượng của mình.
"Về đi, bé có chuyện cần nói!"- đúng 00:00 Minh Triệu mới mở điện thoại ra chủ động nhắn thêm lần nữa.
Cũng không thấy người bên kia phản hồi gì và chị một lát sau, tên gấu béo say khướt đầu tóc tả tơi quần áo thì xộc xệch. Triệu thấy vậy trong lòng cũng xót xa lên đôi chút nhưng chị không mất bình tĩnh mà vồ lấy đâu.
"Gấu đi đâu vậy?" - Triệu điềm tĩnh hỏi.
"Club" - đầu óc Kỳ Duyên chao đảo không ngừng, tay chân bắt đầu mất kiểm soát.
"Thôi, mau vào ngủ đi!" - Minh Triệu thấy vậy cũng không giải quyết được gì nên tạm gác lại.
Bỗng dưng Kỳ Duyên vật ngã chị ra sofa, khiến Triệu không kịp phản ứng. Gấu béo mau chống lột bỏ chiếc áo thun mỏng mặc ở nhà của chị và không quên cởi bỏ kèm theo chiếc quần lót.
"Gấu~ đừng!" - Triệu vô vọng trước tên gấu say xỉn này, nếu bình thường bạn gấu mạnh 1 thì khi say sức mạnh ấy sẽ nhân 10.
Kỳ Duyên không ngừng lấn lướt chị, cô bắt đầu bâu lấy nơi hõm cổ, phần nhạy cảm nhất trên cơ thể chị mà cắn chặt lấy. Chị cảm thấy có chút hơi đau rát nhẹ nhưng vẫn rất cuốn hút. Sau khi nghịch ngợm chán chê khu vực ấy, gấu ta ôm chặt eo Triệu lại, lập tức xoay người chị để chị nằm sấp.
"Đẩy mông lên!" - tên gấu chỉ dám ra lệnh trong cơn hoang lạc mà thôi.
Triệu biết rằng dẫu có chống cự thì cũng như đang làm chuyện vô ích với tên gấu phát rồ này thôi. Thế là chị ngoan ngoãn đẩy phần eo lên đôi chút, để người đằng sau có thể thấy rõ vòng ba đẹp điên dại của chị. Kỳ Duyên đưa hai tay vuốt nhẹ phần eo của chị, rồi xoáy vào hõm venus bí mật ấy.
"Ngoan lắm!"
Tên gấu háo sắc một tay xoa nắn một bên bầu ngực, một tay chuẩn bị đưa vào hai bên vách thịt hồng hào ướt đẫm của Triệu.
"Đ...ư...ừng! Gấ...u" - Triệu khẩn khoản không thành tiếng, từng lời thốt ra đều bị âm thanh khoái cảm kia che đậy mất.
Đột nhiên trong lòng Kỳ Duyên có một đợt sóng cuộn trào mãnh liệt trong khoang ruột, từng đợt một dằn sóc khiến nó không chịu nổi mà buộc mình tuôn trào.
"Oẹeee" - gấu ta nôn khắp sàn nhà.
Minh Triệu mau chóng xoay người lại, lấy tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng bạn gấu.
"Gấu đỡ hơn chưa?" - sau khi thấy Duyên dừng nôn tháo Triệu mới ân cần hỏi.
"Huhuhu, ghét vợ lắm! Bé không bao giờ hiểu cho gấu cả." - tên gấu hừng hực khí thế ban nãy giờ đây chỉ như đứa trẻ được mẹ vỗ về.
"Ấm ức chuyện đó mãi huh?" - chị ôm bạn gấu vỗ nhẹ lên lưng.
"Um...hức hức!"
"Không phải là bé không hiểu cho gấu, bé biết tâm trạng và suy nghĩ của bạn gấu lúc đó chứ. Gấu là người có qui tắc và khuôn khổ trong cách làm việc của mình, nhưng mà mình không thể để cho điều đó bó buộc mình được. Đâu phải cuộc đời lúc nào cũng trơn tru như ý gấu muốn được, gấu thông cảm cho người khác cũng chính là đang dễ dàng với bản thân mình sau này."
"Thế... thế gấu sai rồi, gấu xin lỗi bé vì đã làm bé lo lắng." - bạn gấu nín khóc và dần hiểu ra vấn đề của mình.
Sau lần đó, cả hai dường như hiểu rõ hơn về nhau rất nhiều, giữa Duyên và Triệu đâu đó vẫn có những mặt đối lập. Kỳ Duyên là người hay nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực hoá, vốn xuất phát từ thói quen suy nghĩ sâu xa những điều không hay về mình. Ngược lại, Triệu luôn đón nhận những điều tích cực trong cuộc sống xung quanh chị, những điều không hay đều bị chị lược bỏ hoặc không quan tâm.
Minh Triệu - Kỳ Duyên, chúng mình có nhau.
Hết chap 42
*lâu lâu bị cụt hứng tí cũng vui mà đúng ko mng, ahahhahhahahah*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro