26- Preconception (part 5 ngoại truyện)
Phụ huynh hai bên đến với đất Sài Gòn cũng được nửa ngày, họ check in rồi nghỉ ngơi tại Nikko Hotel. Tối đó Kỳ Duyên-Minh Triệu hẹn họ đến nhà hàng La Brasserie sang trọng. Vì bố mẹ ở trên tầng khách sạn nên họ đến trước phòng ăn riêng và ngồi vào bàn đã được Duyên đặt sẵn.
Chỉ 15 phút sau, Kỳ Duyên dắt tay Minh Triệu bước vào. Cả tám ánh mắt đổ dồn vào cái bụng của Minh Triệu, bọn họ sốc đến mức không thể nói gì.
"Chào bố mẹ, cháu chào hai bác ạ!" - Duyên kéo ghế ra đợi Triệu ngồi vào rồi lót sau lưng chị chiếc gối.
Triệu gật đầu chào theo tiếng nói của Kỳ Duyên.
Rồi bố Triệu mới nói:
"Con hẹn bố mẹ ra đây để nói về điều này à?" - ý ông Phạm là cái thai trong bụng Triệu.
"Cái thai đó là sao?" - bố Kỳ Duyên hỏi.
"Dạ... bọn con dùng kĩ thuật ivf để có con ạ!" - Triệu muốn lên tiếng vì không thể để bạn gấu gánh chịu mọi thứ một mình lúc này.
"Hmm... Triệu này! Trước nay việc con yêu ai bố mẹ chưa từng cấm cản, con cứ sống như cách con muốn. Thế nhưng, mình là người theo đạo. Chưa kết hôn mà có thai? Lỗi lầm về đức khiết tịnh rất lớn đó con à." - bà Phạm cố gắng cứu vãn tình thế trước cơn nóng giận sắp đến của ông Phạm.
"Bọn con sẽ kết hôn, nhưng chưa phải là bây giờ ạ!" - Kỳ Duyên siết lấy tay Minh Triệu mà nói.
"Cô làm con bé nhục nhã vẫn chưa đủ sao? Trong kinh thánh làm gì chấp thuận tình cảm đồng giới chứ?" - bố Triệu đã bắt đầu lớn tiếng.
"Xin anh bình tĩnh, tụi nhỏ nó còn non dại!" - bà Nguyễn lên tiếng.
"Không, bọn con lớn rồi. Bọn con tự ý thức được việc mình làm và sẽ có trách nhiệm với đứa bé này!" - Triệu đặt tay lên bụng, cũng bắt đầu lớn tiếng theo bố chị.
*Bốpppp*
Đây là lần đầu tiên sau 35 năm cuộc đời Triệu nhận cú tát từ bố, người mà chị thương yêu nhất.
"Từ nay trở về sau, chị và cô ta đừng liên lạc với gia đình tôi nữa" - ý ông Phạm là Triệu không còn là con gái nhà họ nữa. Ông tức tối bỏ đi, mẹ Triệu cũng luống cuống theo sau, bà chỉ kịp nói một câu.
"Mẹ và chị gái sẽ cố nói cho bố con hiểu, mẹ về nhé! Bao giờ con sinh thì báo cho mẹ hay!" - bà lấy khăn tay lau nước mắt sau khi vừa nói xong.
Sau khi họ rời đi, Triệu gục xuống bàn mà khóc. Ông bà Nguyễn lúc này rất thương cảm và lo lắng cho đứa con dâu kém may mắn này.
"Không sao đâu Triệu à! Mẹ vẫn luôn coi con là con gái mẹ. Không sao... không sao..." - mẹ Duyên vuốt lưng giúp Triệu bình tĩnh.
"Để bố cố liên lạc với bên đấy, đợi khi họ bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn mà. Quan trọng nhất bây giờ là đứa bé. Con phải chăm sóc cho mẹ con nó chu toàn đấy, đừng để con bé buồn." - bố Kỳ Duyên vỗ vai cô, rồi ông gọi mấy món ép hai đứa con mình phải ăn.
~~~~~~~~~~~
Kỳ Duyên đưa Triệu về nhà sau cơn đả kích lớn ấy. Chị mặc nhiên không nói gì, cũng không còn khóc nữa. Bạn gấu để chị ngồi trên giường rồi ra ngoài lấy chút nước ấm cho Triệu uống.
*Cạch*
Triệu mở toang cửa sổ phòng ngủ, đứng lên hướng mắt ra ngoài. Kỳ Duyên mở cửa phòng bước vào, thấy thế hốt hoảng đánh rơi cả cốc nước trên tay.
"Triệuuu! Đừng mà, xin đừng dại dột bỏ gấu"
"Khùng á? Bé hít thở chút khí trời, có chết thì sinh xong rồi chết. Để con lại gấu nuôi." - Triệu quay sang nhìn tên gấu đang hoang mang rồi cười ầm lên.
"Ác lắm! Đừng bao giờ bỏ gấu mà, gấu sợ lắm!" - Kỳ Duyên hôn chị, rồi hôn lên đứa con nằm trong bụng chị.
"Được mà. Bé sẽ cố gắng vì gấu và vì con" - Triệu nắm tay Duyên nước mắt lăn dài trên gò má.
"Muốn trách phải trách gấu đây! Là gấu ích kỷ với bé, đáng lẽ đứa bé nằm trong bụng gấu thì mọi chuyện sẽ không đi xa như vậy." - Kỳ Duyên đánh vào cái bụng mình tự trách.
"Tại sao gấu không nghĩ, gia đình bé sẽ bắt chúng mình phải xa nhau. Rồi gấu lại phải tự thân một mình nuôi nấng con của cả hai. Rồi bé sẽ phải đi một nơi rất xa, có thể là quay trở lại Mỹ... Chúng ta chưa bao giờ sai trong chuyện này cả!" - Triệu nắm hai tay Duyên lại, cố gắng giải thích cho cô hiểu.
"Chuyện chúng ta có con... đã là sai trái với họ rồi. Cho dù có là ai trong hai ta, thì kết quả cũng vậy thôi. Triệu không muốn xa đứa bé đâu..." - chị nức nở ôm bạn gấu trong lòng, mủi lòng, bạn gấu cũng oà lên.
"Gấu không tự trách nữa mà... huhu... bé nín đi~" - Kỳ Duyên lấy tay gạt nước mắt trên má chị, cả hai trầm lặng ôm nhau thật lâu.
Giữa họ đang tồn tại hai luồng suy nghĩ khác nhau: nếu có thể chịu đựng nỗi đau cho nửa kia thì hay biết mấy và chấp nhận đánh đổi mọi thứ để đứa trẻ có được hạnh phúc gia đình. Không một ai lên tiếng, nhưng bầu không khí tràn ngập tình yêu của hai người thật khiến trời đất cũng phải động lòng.
~Sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia.~
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Hết chap 26.
* Nghe cái bài này nó đúng hợp với tình thế lúc này lun mn ơi. Tui tội nghịp c Triệu (trong fic) quá và thương cả những bạn bên đạo đang có tình cảm với người đồng giới. Stay strong bae, we deserve it.
À nhma bố c Triệu ngoài đời cởi mở lắm á, hai chị hay về thăm bác nữa mà. Chúc mng đọc truyện vui nhớ<3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro