23- Eager hopes (part 2 ngoại truyện)
Ngày kinh hoàng đó rốt cuộc cũng đến với Kỳ Duyên. Muốn mau có em bé là vậy, tuy nhiên cả hai người mẹ cũng phải đánh đổi rất nhiều mồ hôi và nước mắt.
Vừa đến cửa bệnh viện, tay chân Duyên đã toát hết mồ hôi lạnh. Minh Triệu đứng cạnh cứ thế mà trấn an. Bác sĩ xét nghiệm một lần nữa trước khi tiến hành thủ thuật lấy trứng, mọi thứ đã sẵn sàng. Kỳ Duyên sau khi thay trang phục bệnh nhân thì lên bàn phẫu thuật nằm chờ. Y tá đẩy máy đo điện tim đến cạnh cô và set up hết mọi thứ, sau đó người ta chụp vào mũi cô một cái mặt nạ rồi truyền khí gây mê. Rất nhanh chóng thần trí Duyên đã mơ hồ, trong tiềm thức chỉ còn lờ mờ muốn gọi tên Triệu.
Bác sĩ dùng một cái kim chọc trứng chuyên dụng và một chiếc máy siêu âm để dò đường trong tử cung. Cùng lúc, nhiều noãn sẽ được hút ra và toàn bộ quá trình sẽ được ghi hình trực tiếp cho người nhà bên ngoài. Chỉ kéo dài 20-30 phút cho quá trình này thế nhưng đối với Triệu là tận 2 3 chục năm chờ đợi, chị nao lòng khi thấy Kỳ Duyên đau đớn thế này.
Sau hai tiếng hồi sức thì Duyên cũng choàng tỉnh khỏi thuốc mê, miệng cứ liên tục gọi Triệu dù chị đã ngồi bên nắm chặt tay từ lúc nào.
Thân dưới Kỳ Duyên đau buốt, cổ họng cứ buồn nôn mặc dù bụng đói vẫn chưa có chút thức ăn nào và chưa có một giọt nước uống nào.
"Gấu thấy thế nào rồi!?"
"Gấu~ mệt" - Duyên nằm lên đùi Triệu rồi dúi đầu vào bụng chị.
"Tại con đó, sau này không được làm mẹ đau nghe chưa." - cô chỉ chỉ vào cái bụng Triệu rồi nói.
Triệu cười oà rồi đút cho Kỳ Duyên ăn chút cháo sườn. Để Duyên lại sức thêm tí nữa Triệu mới an tâm đưa cô về.
Bác sĩ cũng ân cần dặn dò hai người phải uống thuốc đầy đủ và quan trọng hơn nữa là sau khi trứng chuyển phôi (sau khi thụ tinh tầm 5 ngày) thì họ phải tái khám để đưa phôi nang vào cơ thể người mẹ.
~~~~~~~~~~~~
Ngày thăm khám cũng đã tới, hôm nay Triệu chính thức sẽ được mang dòng máu của Kỳ Duyên trong mình. Mấy tuần qua phải tiêm estrogen để điều chỉnh chu kỳ làm Triệu chán ngán, lại còn phải đặt thêm progesterone nhằm tăng nội tiết tố cho thai làm tổ.
Minh Triệu nằm trên bàn mổ, bác sĩ yêu cầu chị nhịn tiểu trong suốt quá trình cấy phôi. Đầu tiên người ta sẽ đặt mỏ vịt để mở rộng vùng hạ bộ và vệ sinh chúng, tạo môi trường nuôi cấy ivf vô khuẩn. Từ hình ảnh siêu âm, họ sẽ đưa catheter sâu vào bên trong cổ tử cung sau đó tiến hành bơm phôi vào buồng tử cung. Cuối cùng họ sẽ rút catheter và vệ sinh lần nữa, hoàn tất quá trình chuyển phôi.
Triệu được đẩy sang phòng hồi sức, Kỳ Duyên đã đợi sẵn ở đấy. Thấy chị vẫn tươi tỉnh như thường nên cô an tâm hẳn. Khoảng 2 giờ sau thì trong người Triệu có chút chuyển biến, vùng bụng nặng đi một chút và cảm giác buồn nôn trào trực, đó cũng là dấu hiệu phản ứng tốt của cơ thể.
Về đến nhà rồi mà Triệu vẫn còn hơi choáng váng, chị cứ nhờn nhợn trong cổ họng.
"Chưa chính thức mang thai đã thế này, sau này còn khổ hơn" - Triệu lấy tay vuốt vuốt cổ họng, nhận lấy ly sữa Kỳ Duyên vừa pha.
"Bé sợ không?" - Kỳ Duyên sợ tâm lý chị chưa vững.
"Khôngg~ mong đến ngày gặp con thui" - Triệu xoay sang cười tít mắt với Duyên, đứa bé có nụ cười như chị thì xinh phải biết.
"Bé cười nhiều như vậy cho con mình xinh nhé! Nửa tháng tới còn phải uống thuốc mỗi ngày,để gấu phân thuốc giúp bé sẵn" - Kỳ Duyên luôn ân cần với chị như vậy, bạn gấu nói xong liền ngồi tập trung chia thuốc theo từng phần.
"Nàyy~ sao thương người ta thế?" - Triệu ôm từ phía sau Duyên.
"Vì bé là phần đời còn lại của gấu" - chúa tể nịnh vợ xuất chiêu, nhưng ở lâu Triệu cũng bị thói 'sến' của bạn gấu lây sang.
~~~~~~~~~~~~
Có thể nói thời gian sắp tới, đôi trẻ phải canh từng phút từng giây để được 'lên chức làm mẹ'. Bác sĩ dặn nếu muốn chắc chắn thì đợi đến ngày thứ 14 sau khi cấy phôi rồi hãy thử que.
Dường như thói quen hết mình trong công việc của Triệu là không thể bỏ. Chị lại một mình tới shop để lo liệu sản phẩm mới. Cơ mà hôm nay cũng là ngày thứ 14 rồi, chị vẫn không thấy có gì khác mấy nên tâm trạng cứ ủ rũ suốt ngày. Ngay cả thử que mà chị còn không dám vì chị sợ phải đối mặt với sự thật.
Đáng nói là mỗi lần Triệu hăng say công việc thì chị hay bỏ bữa, mãi đến tận giữa trưa chị mới nhớ gấu béo hẹn mình ăn trưa ở nhà.
Minh Triệu về đến nhà, đầu óc chị choáng váng ngồi gục xuống sofa. Bạn gấu trong bếp thấy vậy vội ra đỡ Triệu, hỏi han chị sáng giờ đã ăn uống gì chưa. Chị không dám nói thật nên chỉ trả lời qua loa. Kỳ Duyên đưa sang chị một ly sữa dành cho mẹ bầu, đột nhiên, thứ mùi gì đó xộc lên mũi Triệu. Tức thì chị che miệng, chạy vào toilet nôn thốc ra.
"Gấu làm cá à? Tanh quá!"
"Gấu rửa tay với chanh rùi, còn rửa lại hai lần xà phòng cơ."
"Không, tanh lắm cả mùi sữa cũng tanh!"
"Ơ? Hay là, đậu rùiii?"
Cả hai không ai tin vào những gì trước mắt cả, Kỳ Duyên tức tốc lấy que thử trong hộc thuốc, đưa sang chị. Đợi Triệu thử thai mà lòng gấu béo nóng bừng lên như lửa đốt. Nếu thất bại lần này, cả hai phải bắt đầu lại từ đầu. Chịu lại nỗi đau cũ và sự thất vọng không hề bé, chỉ sợ một trong hai nản chí buông bỏ mà thôi. Chắp tay, nhắm nghiền mắt, Kỳ Duyên cầu mong ông trời nghe thấy tiếng lòng của hai người.
"Triệu ơi! Sao rồi?"
Hết chap 23.
*đây là kĩ thuật ivf có thật nhe, nhưng mà tham khảo thì chi phí sương sương 200 trịu, xác suất đậu thai thì tuỳ vào cơ may của trời. Au cũng muốn những thứ mình viết sẽ sớm thành hiện thực trong tương lai, chắc chắn F1 hai chị sẽ là cực phẩm.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro