19- Facing the truth (p3)
Tức tốc Kỳ Duyên theo bố mẹ đến bệnh viện, nơi Triệu đang được chữa trị. Trên đường đi họ đã kể lại toàn bộ cho cô nghe, thật lòng mà nói lỗi lầm không biết đến từ ai cả, Duyên chỉ biết tự trách bản thân mình.
Minh Triệu nằm ở phòng hạng nhất nên có thể vào thăm riêng mà không sợ người ngoài nhìn ngó. Kỳ Duyên hồi hộp mỗi khi đến gần chị từng bước một. Cơ thể ngàn vàng của Triệu được Kỳ Duyên bao bọc, nâng niu như vật báu mà giờ đây khắp nơi chỉ toàn là gạc trắng, trên đấy còn lốm đốm vài vệt máu.
Những vết máu này đa số là chấn thương ngoài da, đều không đáng nói cả. Quan trọng nhất vẫn là Triệu bị gãy xương sườn số 3 và đầu nhọn của xương xô xát với phổi nên làm chấn thương nhẹ vùng phổi (lý do chị hộc máu miệng). Bác sĩ bảo Triệu vẫn còn may mắn vì nếu xe đâm mạnh hơn chút nữa sẽ gây rách màng phổi và rất nguy hiểm nếu không phẫu thuật kịp thời.
"Bố mẹ ở ngoài, con cứ vào xem con bé thế nào" - bố Kỳ Duyên ôn tồn bảo.
Duyên lại gần Triệu, không kiềm chế được mà đưa tay lên nắm chặt bàn tay Triệu, đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền. Chắc là chị đau lắm, bàn tay và khắp cơ thể vẫn còn khá lạnh vì mất máu nhiều.
"Tr..Triệu! Gấu... hức... xin lỗi." - Kỳ Duyên khóc nghẹn thành tiếng, trong thâm tâm không ngừng tự cấu xé lấy chính mình. Duyên nghĩ giá mà cô có thể chịu đựng thay chị nỗi đau này, cô cũng cam tâm tình nguyện.
Kỳ Duyên gục đầu khóc sướt mướt trên tay Triệu, bàn tay không quên nắm lấy mà ủ ấm cho chị. Cô thấy mình thất bại hoàn toàn, cô không thể bảo vệ chị lúc này và không thể bảo vệ chị cả trong tình yêu nữa.
Bên ngoài luôn có hai ánh mắt nhìn chăm chăm vào tấm lưng tiều tuỵ của Kỳ Duyên. Bố mẹ cô vô cùng đau lòng, đôi lúc sự bảo thủ mù quáng lại vô tình làm khổ con gái họ. Trong thâm tâm họ đâu đó đã ân hận rất nhiều, có lẽ không nên thúc ép cuộc đời mà cô không mong muốn.
~~~~~~~~~~~~~~
Đang thiêm thiếp ngủ thì Kỳ Duyên cảm nhận được hơi ấm nóng qua kẽ tóc. Chắc mẩm trong bụng là mẹ hoặc bố đang muốn kêu cô thức dậy thôi.
"Mẹ à! Con mệt lắm" - rồi Kỳ Duyên lại khóc, đôi mắt sưng tấy không giây phút nào được nghỉ ngơi.
Người kia vẫn không dừng lại, Kỳ Duyên mới mở mắt ra. Triệu tỉnh rồi, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ khô cóng lại, mấy ngày trời hôn mê chị có ăn uống gì đâu may mắn cơ thể vẫn tiếp nhận khi truyền túi đạm.
"Là gấu đây! Gấu xin lỗi! Gấu xin lỗi" - Duyên không nói được gì thêm ngoài những lời xin lỗi muộn màng.
"Ai đưa bé tới đây?"
"Là...bố mẹ gấu" - xoay mặt sang thì đã thấy hai người đứng sau lưng. Rồi họ cũng thuật lại tường tận cho Triệu hiểu.
Thở dài một hơi thì bố Duyên nói: "Bác rất lấy làm tiếc, hai bác thực sự xin lỗi cháu, Minh Triệu."
"Mẹ cũng xin lỗi con, Kỳ Duyên. Có lẽ con đã đúng, ngay từ đầu con đã nên sống cuộc sống mà con chọn, mẹ đã làm khó con." - Bà Nguyễn tiếp lời.
Ba người bọn họ ôm lấy nhau, Minh Triệu kế bên nở nụ cười tươi tắn. Nụ cười mang lại sức sống cho mấy ngày tồi tệ vừa qua.
~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng Minh Triệu cũng có thể xuất viện, tuy nhiên vẫn phải cần người chăm sóc vì chị không thể tự vận động. Bà Nguyễn tình nguyện thay thế Kỳ Duyên mấy lúc cô phải ra ngoài lo toan công việc, kể cả phần việc của Minh Triệu. Được ở gần Minh Triệu, bà Nguyễn mới thực sự hiểu rõ con người Triệu, bà nhận ra con gái mình thật có mắt nhìn người. Triệu là một cô gái tốt, ở gần Triệu có thể thấy rất nhiều năng lượng tích cực.
~~~~~~~~~~~~~
Ngày cuối cùng ở Sài Gòn khi đến sân bay, mẹ Kỳ Duyên dặn dò
"Kỳ Duyên, nó vẫn còn non dại. Con thay mẹ dạy dỗ em nó, có gì bất bình có thể gọi mẹ xử lý bất cứ lúc nào" - Bà vừa dứt lời đã thấy Triệu kế bên tủm tỉm cười, nghe được tiếng mẹ chị cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Còn con nữa, từ giờ đừng làm chuyện dại dột. Đã mời người ta về ở cùng thì cư xử cho đàng hoàng. Sau này con bỏ rơi Triệu một lần nữa, ba mẹ sẽ không nhìn mặt con." - nói rồi bọn họ chia tay nhau tại đây.
Nắm tay Triệu, Kỳ Duyên khẽ nói:
"Chúng ta về nhà thôi bé yêu."
Hết chap 19.
*chắc comeout là vấn đề nan giải nhất của các cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT. Au nghe đâu đó mn nói Gấu béo cũng phải mất nhiều năm mới chứng minh được với gia đình vì vấn đề này. Bây giờ thì ai kia là con dâu nhà họ Nguyễn rùi nên cx k sợ lúm.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro