05- Heart beat
Kỳ Duyên không an tâm để Triệu lên nhà một mình, cô giành ôm bó hoa và túi xách của Triệu theo sau.
"Em ở lại uống tách trà cho đỡ say rồi hẵng về" - Minh Triệu sợ Kỳ Duyên sau khi uống rượu lái xe một mình nguy hiểm nên mời cô ở lại một chút, nhưng với đô nặng như Duyên thì vài cái nhấp môi đấy chẳng thấm thía vào đâu.
"Vâng để em pha trà cho, Triệu cứ giải quyết công việc đi" - Kỳ Duyên rất khéo léo trong việc bếp núc nên tranh thủ ghi điểm.
"Vậy phiền em. Chị để trà trên góc phải tủ." - Triệu nói rồi mở lap ra ngồi ngay góc cửa sổ để reply mail đối tác.
Chị Triệu thích hoa hồng lắm, trà chị uống cũng là trà hoa hồng sấy khô. Chỉ vừa đổ nước sôi vào là mùi hoa hồng thơm nồng ấm áp lan toả khắp cả căn phòng.
"Em mời người đẹp nhé!" - Kỳ Duyên đặt nhẹ tách trà lên bàn làm việc của chị rồi ra sofa ngồi. Nhấp một ngụm trà, Duyên đảo mắt nhìn vẻ đẹp trời ban này của chị, góc nghiên với sóng mũi cao vút, bờ vai gầy thẳng tắp và cả hoa hồng đen trên bả vai chị nữa, tất cả đều hoàn hảo. Nhìn chị làm việc bên khung cửa sổ thật khiến Duyên muốn ở lại đêm nay.
"Mặt chị dính gì hả? Sao Duyên cứ nhìn chị mãi?" - Triệu trêu chọc khiến hai má Duyên đỏ ửng.
"Chị nàyyy" - Duyên nũng nịu rồi nói tiếp: "Chỉ tại chị đẹp quá".
"Thế có muốn chạm thử không:)? chị nghe bảo cái gì Duyên muốn, em đều có thể chạm tới" - Triệu lại khiêu khích vì nhìn Kỳ Duyên bối rối rất đáng yêu.
"Chạm... chạm gì cơ?" - Duyên thực sự lùng bùng lỗ tai mất rồi.
"Bất cứ nơi nào em muốn..." - nói rồi Triệu đứng dậy,đưa hai tay ra sau lưng nắm lại rồi nhắm mắt hờ hững.
*phụ chú: sắp tới phần tắt đèn ai chưa đủ 18 hãy nhắm mắt lướt nhanh, xin cảm ơn!
Lúc này Duyên mới mạnh dạn đứng lên tiến tới gần Triệu, ban đầu cô chỉ ngửi mùi nước hoa trên cơ thể Triệu sau đó mới chạm tay lên xương quai xanh của chị mà vuốt nhẹ. Lúc này tâm trí Duyên như mụ mị đi, chắc vì cô say rồi. Bàn tay hư hỏng ấy không dừng lại trên vai, nó trượt dần xuống giữa hai khoả đồi của Triệu rồi luồng vào lớp áo mỏng mà mặc sức xoa nắn. Minh Triệu cũng không phản kháng, thi thoảng chị lại khẽ rên nhẹ:
"Ưmm..." - Âm thanh phát ra từ Triệu đẩy không khí của căn phòng nóng lên từ lúc nào.
Không lúc nào như lúc này, nhịp tim của Kỳ Duyên rộn ràng, nói quá là có thể nghe tiếng nhịp tim phát ra từ bên trong lồng ngực.
Kỳ Duyên vòng tay ra sau ôm lấy Triệu, cũng không quên đặt lên môi người đẹp một nụ hôn kiểu Pháp. Minh Triệu cũng dần đắm đuối rồi, chị buông hai tay ra và ôm lấy cổ Kỳ Duyên. Để đáp trả Triệu, Duyên tiếp tục xoa nắn vòng ba 93cm của chị kèm theo cái vuốt nhẹ dọc sóng lưng, chạm vào cả hõm venus sexy trên cơ thể. Bàn tay tinh nghịch ấy tiến đến vùng đất tuyệt vời nằm giữa hai chân Triệu, nó đang cố gắng vượt qua lớp vải mỏng manh của chiếc quần lót ren thì chị gạt tay Duyên ra và nói:
"Cũng... muộn rồi, Duyên về đi" - giọng nói ấy có chút luyến tiếc, hẳn Triệu cũng đã dao động.
Kỳ Duyên ngượng ngùng, cảm ơn Triệu vì tách trà rồi chào tạm biệt chị. Ra đến ngoài xe, đôi tay ấy run lên bần bật, đến tận giờ phút này Duyên vẫn không tin mình đã làm gì với Triệu.
Về đến nhà cũng đã gần 12 giờ rồi, Duyên vào ngay toilet để tẩy trang rửa mặt cho tỉnh táo. Rồi mở điện thoại check xem Minh Triệu có nhắn thêm gì không.
"Về đến nhà thì nhắn chị nhé" - Triệu dặn dò.
"Em về rồi, Triệu ngủ đi nhé, mơ đẹp *emoji trái tim bốc cháy*" - Triệu thả tim tin nhắn, Duyên tắt điện thoại đem vào phòng cắm sạc rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.
Hơn 1 giờ sáng, vẫn là Kỳ Duyên không ngủ được, cô cứ trằn trọc thao thức mãi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi thì không tài nào Duyên nhắm mắt nổi, cô cố để hiểu xem cảm giác trái tim mình khi ở gần Minh Triệu gọi tên là gì. Hmm,Hình như Duyên đã yêu rồi...
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro