Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TD - Part 4

Từ trong kho đồ, anh quản lý khệ nệ lấy ra hai bó hoa to, che hết cả mặt mũi lẫn người.
Cẩn trọng đặt hoa xuống quầy, anh nói có phần gấp gáp
"Có người bên nước ngoài gửi các em 2 bó hoa, em ký ở đây rồi nhận nhé"

Cả Duyên và Triệu có hơi bất ngờ với hai bó hoa cỡ đại trước mặt, Duyên ký nhanh rồi đưa Triệu ôm một bó, mình ôm một bó để ra xe

"Ờm..ờ Duyên nè, nếu cần thì anh bảo mấy bạn nữ lễ tân mang hoa xuống B2 cùng em nhé?" - anh quản lý giọng nhẹ nhàng hơi có phần thăm dò

"Khô.." - chưa kịp từ chối thì Duyên bị Nàng huých nhẹ rồi cướp lời

"Được thế thì tốt anh, làm phiền anh nhờ các bạn nhé" - rút kinh nghiệm, lần này Triệu không cười, kéo Duyên quay đầu về hướng thang máy.

Nàng nghĩ nếu còn nán lại thêm, không biết con Gấu này còn lườm nguýt người ta tới khi nào mới chịu buông tha. Gấu Béo, Gấu Gầy gì, có mà Đầu Gấu thì đúng hơn!

Qua bao drama cuối cùng hai nàng cũng an vị trên xe. Mở tấm thiệp ra, cả hai không khỏi mừng rỡ khi biết đây là quà từ các Quýt em hải ngoại.

Trời ơi! Fan gì mà dễ thương, chu đáo, tặng quà tới hai lần chỉ vì 2 nàng ham chơi, ham ăn, nán lại Hà Nội thêm mấy hôm. Cái chân đau của Triệu như giảm đi 50% nhờ sự ngọt ngào, tận tình của các Quýt.

Đang xúc động, mân mê đọc đi đọc lại hai tấm thiệp, Gấu Béo thả câu
"Ôi hoa này đắt tiền lắm đó Bé!"

Cầu trượt cảm xúc, Triệu quay ra nhướng mày, ý muốn nói còn comment nào hay ho hơn không.

Gấu thấy vậy cười Hì Hì xua tay
"May là mình không ở Hanoi thêm tuần nữa, không thì Quýt em lại tốn thêm bó Tuesday rồi nhở! Lúc đó thì làm gì có tay mà bưng hoa. Hihi"

Triệu vuốt mặt, chán không buồn tiếp thêm
"Ờ, đi mau đi, nói xàm hoài, ăn sáng + trưa sắp thành ăn chiều + tối luôn rồi đó!"

—————
Đầu giờ chiều, Sài Gòn nắng to, giao thông cũng chả dễ thở là mấy.
Vòng vèo mấy khu xung quanh, hai nàng đau đầu bão não, mặt ai cũng nghiêm túc, còn có vẻ trầm trọng

"Ăn gì giờ?" - Đây là câu hỏi muôn thuở khiến cả hai đều đau đầu suy nghĩ

Lọc hết categories: cơm, bún, cháo, bánh. Rồi lọc đến chủng loại, topping. Xong rồi mới đến địa điểm, tính đường, thời gian mở cửa.

Sau 15' vận công, cuối cùng cũng quyết định được sẽ đi ăn Bánh canh, cơ mà quán ruột của cả hai thì cách bãi đỗ xe tới 500m - cuốc bộ với chân đau của Triệu thế này thì quá tội, còn đặt grab đi gần thế có mà bị ăn chửi.

"Bé này, để Gấu cõng nhé?" - Duyên vừa đỗ xe vô bãi, vừa nhẹ nhàng hỏi thăm dò.

"Ư..nhưng..." - Triệu cắn nhẹ môi, suy nghĩ

"Nếu cần mình đeo khẩu trang vô để nguỵ trang nè, Gấu có mũ, khẩu trang đen, xanh, trắng...tha hồ cho Bé lựa" - vừa nói, Duyên vừa hì hụi lục túi đồ

Bỗng nhiên thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Duyên quay ra ngơ ngác

"Không cần nguỵ trang gì hết trơn. Nếu là Gấu cõng, thì Bé sẽ theo tới cùng trời cuối đất, kệ cho thiên hạ Gato nhớ!" -
Nàng nói rành mạch, vẫn với tông giọng ngọt ngào nhưng không kém phần quyết đoán. Nở nụ cười tươi rói hướng về phía đối phương

Trong 1 giây nào đó, Kỳ Duyên thấy tim mình như hẫng lên 1 nhịp, cô tưởng tượng, nếu nó có chân thì chắc bây giờ đang nhảy chân sáo loạn xạ trong lồng ngực rồi. Ánh mắt lấp lánh của Triệu chứa cả sự tự hào và tin tưởng, thật đẹp aa.

Hừng hực khí thế, Duyên đeo túi của mình và của Triệu ra phía trước ngực, xuống xe chuẩn bị sẵn tư thế để cõng Triệu lên.

Cái nắng Sài Gòn lúc 2 giờ chiều thật gắt, nắng chéo, chói thẳng vào mặt người đi đường. Ngồi trên lưng Duyên mà Triệu thấy xót quá, đi được mấy bước mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán cả rồi.

Nàng vòng tay, lau đi những giọt mồ hôi chực rơi, cứ đi vài bước lại thấm thấm.

"Nè Gấu mệt không?" - Triệu thủ thỉ

"Hừ mệt chứ, nặng quá mà" - Duyên trả lời nhẹ tênh

Đang tính dỗi con Gấu vô tâm kia, toan đòi xuống, thì Nàng nghe Duyên tiếp lời

"Cõng cả thế giới trên lưng, không nặng sao được. Hì hì"

Triệu ngay lập tức thấy đỏ mặt, không biết do trời nóng, hay do sự ngọt ngào quá đáng từ con người kia. Giây phút ấy, Nàng đã vô tình nở nụ cười ngây ngốc mà bản thân không hề nhận ra. Nụ cười đó là nụ cười từ con tim, là sự bắt đầu cho một cảm xúc gì rất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro