Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Vén rèm thưa

Bản tin thời sự đều đặn thông báo tình hình khắp nơi trên cả nước, những ngôi nhà cấp bốn tại các khu vực đón gió mạnh đều bị tốc mái. Mưa lớn không có dấu hiệu thuyên giảm, các lỗ cống thoát nước không kịp rút, dẫn đến nước ngập ra đường phố hệt như một con sông chia làm nhiều nhánh. Làm cho một số phương tiện bị tắt máy, một số trường hợp không may mắn bị nước cuốn trôi.

" Duyên à, tình hình nguy hiểm quá, nhớ tuyệt đối không ra đường đấy " Nhà ở của Minh Triệu rất chắc chắn, mẹ Huỳnh cũng yên tâm để con gái trú ở đó một hôm.

" Con biết rồi, con đi tắm đây " Cả người bị hất nước bẩn, không tắm ngay chắc chắn ngứa chết mất.

Nói mới nhớ, Minh Triệu đã vào phòng tắm lâu lắm rồi, sao vẫn còn chưa ra nữa? Cũng may trong nhà có đến hai phòng tắm, Kỳ Duyên mặc kệ cứ tự mình đi tắm đã.

" Duyên, vào đây giúp chị "

Vẫn là chưa kịp làm gì, Minh Triệu đã réo cô inh ỏi trong phòng. Kỳ Duyên mang phận ở nhờ, đành phải cắn răng nghe lời.

" Chị tắm thì tắm đi, gọi em làm gì nữa? " Vào lâu đến vậy rồi, Minh Triệu vẫn còn ngâm mình trong bồn?

" Tay chị bị thương, không chà lưng được, lại đây " Tay thuận đã bị thương mất, tay không thuận không thể làm chuyện này.

Ngay cả việc chà lưng cũng bắt người ta hầu hạ, Kỳ Duyên trước giờ còn chưa hầu hạ qua ai. Bộ dạng của Minh Triệu lúc này thật đáng ghét, lúc kêu cô qua chỉ dùng một ngón tay để ra hiệu.

Mặc dù thái độ rất không vui vẻ, nhưng Kỳ Duyên vẫn cố gắng làm cho nàng. Dù sao cái tay của Minh Triệu, cũng là do cô làm thành ra như vậy.

" Lấy cái này, đừng chạm tay của em vào " Minh Triệu đưa dụng cụ cho Kỳ Duyên, cẩn thận căn dặn không nên dùng tay táy máy.

" Em không phải con nhỏ em họ của chị, chị Minh Triệu à "  Đừng tưởng ai cũng giống họ hàng nhà chị, nói đến con nhỏ đó nổi hết gai ốc.

Được một lúc, Kỳ Duyên cho rằng không nên tắm quá lâu nên không giúp Minh Triệu nữa, tự mình đi tắm qua. Sau khi cô tắm xong vẫn chưa nhìn thấy Minh Triệu ra ngoài, bản thân có chút nóng giận đẩy mạnh cửa vào trong.

" Cút ra ngoài, đồ biến thái "

Nếu như Kỳ Duyên né không kịp, chắc chắc cây chà lưng vừa rồi sẽ ném thẳng vào mặt cô. Vừa rồi trong lúc tức giận, không kịp gõ cửa đã xông vào. Đúng lúc nhìn thấy Minh Triệu từ trong bồn tắm bước ra, hoàn toàn không có chút mảnh vải che thân. Cũng may chỉ nhìn thấy từ phía sau, nếu không chắc chắn Minh Triệu sẽ đem mắt cô moi ra mất.

Ở bên ngoài Kỳ Duyên thật sự có chút thất thần, cô không có cố ý mở cửa để nhìn trộm Minh Triệu, nhưng sau khi cửa mở rồi mới thật sự là cố ý nhìn. Nếu như Minh Triệu không kịp phát hiện, chắc chắn Kỳ Duyên cũng không bỏ ra ngoài.

Tuy chỉ nhìn thấy từ phía sau, nhưng cũng đủ để Kỳ Duyên khó có thể coi như không thấy gì. Giống như lúc giúp chị ấy cởi áo ra, lưng của Minh Triệu vẫn đặc biệt quyến rũ như thế, lần này còn thấy luôn cả vòng ba săn chắc của chị ấy. Minh Triệu không chỉ có hình xăm lớn ở thắt lưng, còn có luôn hình xăm ở mông phải. Nhìn không rõ là xăm thứ gì, nhưng mà có chút khiến người ta không cầm lòng nổi.

Không phải khen là mặc nhiên cho rằng cô thích Minh Triệu, chẳng qua chỉ thích cơ thể của chị ấy. Đừng hiểu lầm, đã là phụ nữ ai cũng muốn có cơ thể giống chị ấy đấy thôi. Tuy nhiên dù sao Minh Triệu cũng là cô giáo của cô, bây giờ bị cô nhìn thấy như vậy, không biết có cảm thấy thẹn quá hoá giận lại trút hết lên đầu cô không nữa.

Mãi một lúc sau, Kỳ Duyên mới có thể nhìn thấy Minh Triệu dám bước ra ngoài. Dù sao cô cũng là nữ, bị cô nhìn thấy cũng đâu cần xấu hổ đến mức này. Kỳ Duyên cho rằng Minh Triệu quá mức nhạy cảm rồi, mọi chuyện đâu có nghiêm trọng lắm đâu.

" Chị Minh Triệu à, da mặt của chị sao mỏng quá đi " Ở bên trong lâu đến vậy rồi, hai bên mặt vẫn còn ửng đỏ. Xem ra cô giáo Minh Triệu rất hay e thẹn, không giống với bộ dạng hung dữ trên lớp.

Kể từ khi Minh Triệu trưởng thành cho đến nay, cơ thể của nàng chưa có một ai nhìn qua cả. Vừa rồi đã bị Kỳ Duyên cố tình nhìn thấy, thứ Minh Triệu sợ nhất là hình xăm ở vòng ba cô cuối cùng có nhìn thấy hay chưa?

" Em thấy hình xăm ở đó chưa? " Con người của Minh Triệu rất hay lo xa, nàng chỉ sợ Kỳ Duyên biết được ý nghĩa của hình xăm đó.

" Có thấy, nhưng mông của chị đẹp hơn, nên em không nhớ rõ hình xăm đó có hình thù gì, a..." Có nhầm lẫn không đây, Minh Triệu vừa mới đánh cô.

Từ nhỏ đến lớn sống thiếu thốn tình cảm của cha, do đó mặc dù mẹ vẫn hay mắng cô nhưng chưa động tay động chân bao giờ. Minh Triệu lại tát cô mạnh đến vậy, chị muốn trở mặt sao?

" Chưa có ai từng đánh qua em " Kỳ Duyên lần đầu tiên dám hét lớn với Minh Triệu, đánh cô mạnh đến mức có dấu tay luôn này.

" Cũng chưa từng có ai thấy qua mông của chị, đồ biến thái này " Cũng không biết có phải Minh Triệu lại nghĩ xa rồi không, Một bên mặt sưng nhìn không cân đối nên đã đánh luôn bên kia.

Lần đầu tiên nước mắt chảy ngược vào trong không dám khóc lớn. Cô giáo bị điên rồi, đánh học sinh ra nông nổi này. Mẹ nếu như nhìn thấy hiện tại người ta đánh con mình sưng như đầu heo, chắc chắn tuyệt giao với nhà của chị ấy luôn cho mà xem.

" Nhìn cũng nhìn rồi, bây giờ chị muốn móc mắt em hay muốn nhìn lại của em? " Sẵn sàng rồi, nếu như Minh Triệu muốn xem thì cô cũng cho chị ta xem cho bỏ ghét.

" Không thèm, em ở đây hết đêm nay, từ nay về sau không được ghé lại nữa " Nếu như không phải bên ngoài mưa rất lớn, Minh Triệu nhất định lấy chổi quét cô ra.

Cứu nhân nhân trả oán, đêm hôm mưa gió cứu chị ta từ trong trường ra, đưa chị ta về tận nhà. Để rồi bây giờ chị ta phủi mông bỏ hết mọi lời cám ơn, còn đánh cô ra nông nổi này, lại ăn nói khó nghe như thế. Cái nhà này đừng có hòng cô bước vào lần hai, đứng ở bên cửa sổ thề với thiên địa. Bỗng nhiên có một tiếng sét lớn, bỏ đi sau này không đến nữa là được, thề thốt làm gì?

Buổi tối hôm đó Kỳ Duyên và Minh Triệu xảy ra chiến tranh lạnh, không một ai nói chuyện đến ai. Không quen hoàn cảnh ngủ không được, Kỳ Duyên ngồi chơi game đến lúc điện thoại hết pin vẫn không buồn ngủ nổi. Cũng may trong phòng này có một kệ sách, bình thường cô đọc sách chỉ vài trang sẽ ngủ, cứ lấy tạm một quyển ru ngủ vậy.

" Vén Màn Thưa " Kỳ Duyên đọc lớn tên cuốn sách mình vừa chọn bừa, không tin được người như Minh Triệu có thể đọc thể loại này.

Cuốn sách này cũ nát rồi, cho thấy chị ta đọc tới đọc lui cũng nhiều lần lắm. Cô cũng muốn biết Minh Triệu hư hỏng đến thế nào, sau này lấy đó làm thứ để chọc ghẹo chị ấy. Cô nhất định phải khiến cho Minh Triệu khóc lóc cầu xin, nếu như không muốn cô kể bí mật này cho ai.

" Hình thù này nhìn quen thế nhỉ? Phải rồi, là ở trên mông của Minh Triệu " Đến lúc này Kỳ Duyên nhìn thấy, liền nhớ lại hình xăm mà Minh Triệu luôn rất quan tâm.

Đoá hoa đó được tô 7 màu đi từ hồng nhạt đến tím dần dần chuyển sang đỏ, cô chỉ nghĩ đơn giản đó là những màu Minh Triệu yêu thích. Cho đến khi tác giả của quyển sách vẽ rõ biểu tượng đó, còn nói đây là đặc điểm nhận dạng của những người tự hào đồng tính nữ. Những người này có xu hướng nữ tính hơn, không thích bạn đời của mình có hình tượng nam hoá.


Kỳ Duyên mới đọc trang đầu tiên đã nhìn thấu hồng trần, không nghĩ ra được Minh Triệu lại chính là người đồng tính. Chị ấy thật sự không có chút gì gọi là lộ ra bên ngoài, hoàn toàn khác hẳn với em họ của chị ấy. Hèn chi vừa rồi bị cô nhìn thấy hình xăm đó, Minh Triệu đã khó lòng kiểm soát được mà đánh cô.

Nghe mẹ nói ở nước ngoài mẹ của chị ấy đã chọn được chồng cho Minh Triệu, nhưng Minh Triệu nói muốn về Việt Nam vài năm để giảng dạy nên chưa cưới mà thôi. Nói như vậy, chẳng khác nào mẹ của chị ấy không biết chị ấy đồng tính. Chị ấy đã giấu chuyện này trong bao lâu rồi nhỉ? Thật tội nghiệp...

Thái độ của Kỳ Duyên khi nhận ra Minh Triệu là người đồng tính, hoàn toàn trái ngược với khi nhận ra Minh Nguyệt. Có lẽ không phải cô ghét Minh Nguyệt vì nó thích con gái, có lẽ do tính nết của nó làm cô chán ghét mà thôi.

Nếu như chỉ dừng lại ở trang đầu tiên, thiết nghĩ cả cuộc đời này của Kỳ Duyên cũng sẽ nghĩ mình là gái thẳng. Có điều vạn vật có đôi khi đều có quy luật, sự tò mò của cô đã khiến cho cô trở về quy luật vốn có kể từ đêm hôm đó.

Vén Rèm Thưa không phải một cuốn sách chỉ đọc cho vui, nó được viết ra để làm u tối những tâm hồn trong sạch và khai sáng những tâm hồn bị mắc kẹt trong bóng tối. Mỗi một trang đều giống như đang lấy khẩu cung người đọc, Kỳ Duyên trong vô thức trả lời đến cuối cùng nhận ra bản thân không thẳng như cô nghĩ.

Nửa sau cuốn sách là tranh vẽ, cứ một trang rồi lại một trang, đem hai bên mặt của Kỳ Duyên nướng đỏ. So với da mặt được cho là mỏng của Minh Triệu, hiện tại còn chín hơn. Những bức tranh vẽ thân thể của người phụ nữ, nhưng không phải một người, mà là hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau. Nét vẽ không hề thô tục, ngược lại rất biết cách làm cho mọi thứ nửa kính nửa hở. Hệt như bức tranh cô đang xem, người phụ nữ ở phía trên đang đưa vài ngón tay của mình trong trong váy lụa của người năm dưới, đã có thể làm cho Kỳ Duyên ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Cuốn sách đó sau khi đọc xong được Kỳ Duyên giấu vào trong balo, sau khi đi học lại cô muốn đưa cho Huệ Lâm đọc. Huệ Lâm có bạn trai, trước giờ đều rất thích những anh chàng cao to mạnh khoẻ. Cô muốn dùng Huệ Lâm để chứng minh, một người yêu thích con trai như Huệ Lâm, một khi đọc thứ sách này, xem những thứ hình này có bị giống cô hay không? Nếu như Huệ Lâm cũng thích đọc quyển sách này, chứng tỏ do cuốn sách viết quá chân thật và nóng bỏng nên làm cho người khác bị thôi miên. Còn nếu như Huệ Lâm nói không thích đọc, còn cô lại thích đọc. Đúng là có chuyện để nói rồi, thật nghiêm trọng.

To be continued...

P/s: Bể bóng dồi ;:))

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro