Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.Khu ổ chuột

Lần trước Minh Triệu bị bắt cóc bởi một đám tội phạm nguy hiểm, bọn chúng có cả dao lẫn súng trong người. Nhưng lần này nàng bị bắt đi chỉ bởi một cá nhân duy nhất, theo như hắn nói hắn chính là một trong những nhân viên của khách sạn này, nhưng sau khi người máy Yashita được lắp đặt ở quầy tiếp tân, hắn liền bị sa thải. Do đó hắn đối với người tạo ra nó căm phẫn vô cùng, lần trước đọc báo nhìn thấy Minh Triệu là bạn gái của Baron, nên khi vô tình nhìn thấy nàng, hắn liền nổi cơn tức giận bắt nàng đến đây.

Nơi giấu Minh Triệu chính là nhà của hắn, lúc đầu hắn bắt Minh Triệu chỉ bởi vì muốn trút giận. Nhưng sau đó hắn lại nổi lên ý định bắt cóc tống tiền, có điều hắn không phải tội phạm chuyên nghiệp, nên hắn không biết làm sao để tống tiền. Hắn rất sợ cảnh sát tìm ra hắn, do đó hắn không dám làm rầm rộ.

" Anh thả tôi ra đi, sau đó đi tìm một công việc ổn định hơn để làm. Anh xem Yashita đến, khách sạn đó vẫn có rất nhiều nhân viên có việc làm, tại sao chỉ có anh bị sa thải. Vấn đề ở đây không phải Yashita cướp việc, là anh làm việc không hiệu quả "

Minh Triệu nhìn ra được hắn không phải tội phạm nguy hiểm, do đó nàng cố gắng nói đạo lý với hắn, hy vọng hắn sớm quay đầu.

Quả thật trước khi người máy đó được lắp đặt, hắn thường xuyên vi phạm quy định của khách sạn. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đã thất nghiệp, chuyện này thật khó chấp nhận. Giống như Minh Triệu nói, hắn không phải tội phạm nguy hiểm, nên hắn muốn tống tiền cũng không phải một số tiền quá nhiều. Minh Triệu có thể lo được, vấn đề là nàng bị bắt rồi không cách nào về nhà lấy tiền cho hắn.

" Cô gọi cho Baron đến đưa tiền cho tôi, cô đừng hòng giở trò. Tôi đường cùng sẽ giết chết cô, đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát " Hắn không phải chê tiền, hắn cho rằng nếu đòi số tiền quá nhiều lỡ như bị bắt hắn sẽ phải ngồi tù chung thân. Cho nên hắn chỉ muốn một số tiền vừa đủ, để phòng trường hợp xấu nhất phải ra tòa, hắn cũng lấy được lòng thương của bồi thẩm đoàn rằng hắn chỉ dùng tiền chữa lửa cuộc sống khó khăn, chứ không phải thật sự muốn bắt cóc.

" Anh bắt được tôi ở khách sạn là vì đâu? Nhà của tôi ở bang này, chỗ anh bắt được tôi lại cách nhà tôi không xa. Nếu tôi đi du lịch cũng đâu cần ở khách sạn, tôi có thể ở nhà mà. Điều đó chứng tỏ, tôi dọn ra khỏi nhà không sống cùng Baron nữa, chúng tôi chia tay rồi " Người này rõ ràng nhắm đến Baron, nàng chẳng qua là nằm không trúng đạn thôi. Nhưng mà dù sao người bị bắt cũng là nàng, không nên liên lụy thêm cả Baron nữa.

Tên này nghe thấy bọn họ đã chia tay, hắn có chút bán tính bán nghi. Nhưng cho dù chia tay rồi thì đã sao? Hắn vẫn có thể tống tiền Baron, dù sao bọn họ đã từng yêu nhau một thời gian, không lý nào lại không cứu Minh Triệu. Hắn bày mưu tính kế, cuối cùng gửi một bức thư nặc danh đến cho công ty của Baron. Mặc dù khả năng Baron đọc được lá thư này là rất ít, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may một phen.

" Bỏ cuộc đi, anh thả tôi ra, tôi chắc chắn lấy tiền đưa cho anh. Số tiền này tôi tự mình lo được, không cần phiền đến ai. Anh gửi thư cho Baron, chị ấy đọc được có khi tôi cũng chết rồi, anh còn chưa có tiền " Công ty Baron đang làm rất lớn, gửi thư làm sao có khả năng đọc được. 

" Khoan đã, tôi nhìn thấy cô từ trong căn phòng 130 đi ra, phòng tôi bắt cô lại là phòng 131. Vậy rốt cuộc người ở phòng 130 là ai? Có quen biết gì với cô? " Nếu khả năng Baron không nhận được thư, thì người ở phòng 130 chắc chắn nhận được.

 Lại liên lụy đến Kỳ Duyên, lúc trước nàng bị bắt cóc một lần cũng là Kỳ Duyên đã cứu nàng. Lần đó bọn tội phạm còn có súng có dao nguy hiểm hơn rất nhiều, tên này ngoại trừ cầm một con dao uy hiếp nàng, cũng không thấy có súng. Hy vọng hắn không thất hứa, sau khi nhận được tiền hắn không gây hại đến nàng và Kỳ Duyên. 

Sau khi phát hiện Minh Triệu có khả năng bị bắt cóc, Kỳ Duyên không dám manh động báo cảnh sát. Lúc đầu cô dự định báo cho Baron biết, nhưng suy nghĩ lại càng nhiều người biết càng nguy hiểm. Mấy hôm nay nhiều cuộc biểu tình diễn ra, có khả năng tên này bắt cóc Minh Triệu vì xích mích với Baron. Nếu Baron biết làm mọi chuyện um sùm lên, không chừng Minh Triệu bị dính đạn oan chết trước khi giao tiền thì đúng hơn. 

Đúng lúc Kỳ Duyên rối bời ngồi trong khách sạn suy đi nghĩ lại, bỗng ở quầy tiếp tân nói với nàng có người gửi thư cho nàng nên nhân viên đem lên giúp nàng. Ở nước Mỹ này Kỳ Duyên chỉ quen mỗi Minh Triệu và Baron, Baron chắc chắn không gửi thư từ gì cả, chỉ có người bắt cóc Minh Triệu mà thôi. 

Quả nhiên bên trong thư nói rất rõ địa điểm giao dịch tiền, số tiền bên trong đối với Minh Triệu là không nhiều. Thậm chí số tiền mặt trong túi xách của Minh Triệu vẫn đủ nhu cầu của tên bắt cóc đó, Kỳ Duyên nhận ra được tên này túng quá làm liều, gan nhát như thỏ chứ không phải dạng bắt cóc chuyên nghiệp, do đó khả năng giao tiền trả người là rất cao, cô càng không báo cảnh sát để làm gì. 

Địa điểm giao tiền là một khu vui chơi, Kỳ Duyên theo chỉ dẫn để tiền một ngăn chứa đồ, sau đó đem chìa khóa để dưới một cái ghế đá có đánh số theo quy định của tên bắt cóc. Sau khi cô quay về khách sạn liền nhận được một lá thư tiếp theo, trong đó ghi rất rõ nơi mà hắn giấu Minh Triệu. Kỳ Duyên không có nghi ngờ gì đi đến đó đón nàng, nếu như tên đó có lương tâm, hắn sẽ chỉ đúng đường, còn nếu như tên đó không có lương tâm thì có khả năng cô cũng bị bắt cóc luôn. 

Mặc dù biết đơn thân độc mã đi đến đó rất nguy hiểm, nhưng mà cô thật sự không muốn báo cảnh sát. Cảnh sát ở Mỹ cũng khác hơn cảnh sát Việt Nam, bọn họ nói bắn là bắn, lỡ như đấu súng qua lại người chết là Minh Triệu có phải xui xẻo không? Do đó đành liều mạng một chuyến, tự mình đi lại khu nhà trọ đó cứu Minh Triệu. 

Nói là khu nhà trọ thật ra là khu ổ chuột thì đúng hơn, sao nhìn khu ổ chuột này giống với khu ổ chuột từng được đăng lên báo nói đó là nơi xuất phát điểm của Baron vậy nhỉ? Gọi là khu ổ chuột thật sự không sai mà, nơi đây đi đến đâu cũng thấy rác rưới, lại còn có vô số kim tiêm rơi rớt trên đường đi. Kỳ Duyên cẩn thận không đụng vào số kim tiêm đó, cố gắng đi tìm cho bằng được căn nhà như tên bắt cóc chỉ dẫn, bước vào nhà không thấy có ai, cửa cũng không có dấu hiệu bị đập phá. Xem ra hắn đã đem Minh Triệu đi chỗ khác, hoặc là nàng đã tự thoát ra được. 

Trong lúc Kỳ Duyên đi khắp khu ổ chuột đó tìm Minh Triệu một lần nữa, liền phát hiện nàng nằm trong một con hẻm nhỏ với hai tay bầm tím và bị ngất đi. Tên khốn đó, cô đã nói đưa tiền chắc chắn đưa tiền, sau phải đánh Minh Triệu ra nông nổi này. Kỳ Duyên đưa Minh Triệu ra khỏi khu ổ chuột, có một người đàn ông núp sau một căn nhà liên tục nhìn chằm chằm vào Minh Triệu: "Cô chắc chắn còn quay lại đây, cô vĩnh viễn không rời khỏi khu ổ chuột này được đâu "

Tên bắt cóc hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra ở con hẻm, hắn là một người giữ lời. Sau khi nhận được tiền của Kỳ Duyên, hắn đã gọi cho bạn của mình đến mở cửa cho Minh Triệu đi trước khi Kỳ Duyên đến. Bạn gái của hắn cũng nói đã thả Minh Triệu ra khỏi nhà rồi, sau đó cô ta cũng không nán lại khu ổ chuột quá lâu, tất cả những chuyện sau đó xảy ra với Minh Triệu cả hai bọn bắt cóc đều không biết gì cả. 

Sau khi Minh Triệu tỉnh lại, trong đầu nàng luôn là hình ảnh tái hiện lại ở con hẻm nhỏ. Sau khi nàng đi ra khỏi căn nhà trọ đó, luôn cố gắng tìm được đường ra khỏi khu ổ chuột. Trong lúc đi qua một con hẻm, nàng nhìn thấy một người đàn ông đang chích ma túy. Minh Triệu cố gắng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị hắn bắt lại, hắn trong con nghiện bắt nàng phải đưa tiền cho hắn tiếp tục mua thuốc, Minh Triệu bị bắt cóc đến đây làm gì có tiền, hắn nghe thấy vậy liền đánh đập nàng không nương tay, cuối cùng hắn còn lấy kim tiêm của hắn đây thẳng vào một bên tay của nàng, sau đó Minh Triệu lại bị hắn đánh đến ngất tại con hẻm nhỏ. 

Khi Kỳ Duyên băng bó vết thương cho nàng, Minh Triệu lập tức ngồi bật dậy khóc lóc xua đuổi Kỳ Duyên không được lại gần mình, nàng bị hắn dùng kim tiêm đâm vào tay, nàng rất có khả năng sẽ bị nhiễm HIV nếu tên đó cũng bị. Minh Triệu rất sợ mình truyền nhiễm cho một người vô tội như Kỳ Duyên, do đó đã phát điên lên lấy đồ ném cô, hòng không cho Kỳ Duyên tiếp cận mình. 

" Tránh ra, đừng lại gần chị. Chị bị một cây kim tiêm đâm trúng, hắn hệt như tên nghiện nặng. Nếu hắn bị HIV, có nghĩa là chị cũng không thể thoát khỏi số phận, em tránh ra đi có được không? " Lần đầu tiên Minh Triệu rơi vào cảnh này, khó tránh khỏi nàng trở nên rất hoảng sợ, liên tục ôm lấy đầu khụy xuống sàn khóc ngất. 

" Không sao đâu, em đưa chị đến bệnh viện tiêm mũi phơi nhiễm HIV, chưa trải qua 72 tiếng khả năng thoát khỏi là rất cao. Triệu, đừng sợ, đừng sợ..."

Hiện tại Minh Triệu cả thể xác và tinh thần đều chịu tổn thương nghiêm trọng, nàng phó mặc cho Kỳ Duyên đưa mình đến đâu liền đến đó. Khi lên xe Minh Triệu muốn ngồi ghế sau một mình, không để cho cô ngồi cạnh mình. Nàng rất sợ tiếp xúc vết thương sẽ làm cho Kỳ Duyên bị truyền nhiễm, mặc dù cô có nói gì đi nữa, Minh Triệu cũng không muốn liên lụy đến cô. 

Cơ thể nàng lạnh quá đi mất, rất khó chịu. Minh Triệu liên tục cào lấy hai bên cánh tay của nàng, giống như có hàng ngàn con sâu đang di chuyển dưới lớp da đó của nàng vậy. Khu ổ chuột, tên đàn ông đó, kim tiêm, thuốc phiện...

To be continued...

P/s: Minh Triệu: " Tui là nạn nhân của nhỏ Phiu, ở Bà Chủ Có Khách Đến nó cho tui uống thuốc phiện qua hình thức trà túi lọc, giờ qua đây nó cho tui chơi kim tiêm luôn rồi "

#PhiuPhiu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro