38.Sự thiếu sót của Baron
Nhận thấy đã lâu Minh Triệu vẫn chưa quay lại, Baron có vào nhà vệ sinh tìm thử. Minh Triệu mặc dù không hề làm chuyện gì mờ ám nhưng vẫn bị một phen hoảng hốt, cũng may Baron chỉ đứng bên ngoài nhìn vào cũng không có đi sâu vào trong. Nếu không nhìn thấy họ hai người từ một phòng đi ra, chắc chắn có giải thích cỡ nào cũng không sạch nổi.
" Chị muốn tìm ai à? " Một cô gái nhìn thấy Baron nửa muốn vào, nửa lại không vào, cứ lén lút nhìn liền hỏi xem thử chị có cần giúp đỡ gì không?
" À tôi chỉ muốn tìm bạn gái của tôi thôi, tôi nhìn thấy cô ấy rồi, cám ơn cô " Cuối cùng cũng đợi được Minh Triệu ra ngoài, Baron nhìn thấy Minh Triệu đi ra trước sau đó Kỳ Duyên cũng đi ra theo, nhưng chị ấy vốn không nhìn thấy họ từ một phòng đi ra.
Thức ăn đó Baron không hề biết Minh Triệu bị dị ứng, bình thường Baron cũng không có mua về nấu cho Minh Triệu ăn, nên thật tình chị không biết Minh Triệu bị dị ứng với thịt cá hồi. Chị chỉ cho rằng do Minh Triệu ăn uống bị kém tiêu nên mới bị đau bụng thôi, có lẽ một lúc nữa chị sẽ đưa nàng đến hiệu thuốc mua một ít thuốc cải thiện đường tiêu hóa.
Bên ngoài hội nghị cũng đã thưa người, Kỳ Duyên cho rằng mình không nên tiếp tục ở lại làm phiền họ, do đó chỉ gật đầu với Baron một cái cũng tranh thủ về khách sạn. Việc Kỳ Duyên bỏ đi không nói với mình câu nào, điều này khiến Minh Triệu cảm thấy bị xúc phạm. Nàng cũng không thèm hỏi Kỳ Duyên đang ở khách sạn nào, quay mặt bước đi khoác tay Baron không thèm nhìn về hướng của cô nữa.
" Chị đưa em về, lúc nãy em không ăn được bao nhiêu cả, khi về chị sẽ nấu thêm cháo cho em " Dạo trước Minh Triệu cứ ăn gì đó liền bị nôn ra hết, đã từng đi bệnh viện hết một lần, bác sĩ cũng nói do nàng thần kinh căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, nên khi ăn vào cơ thể không thể tiếp thu nổi mới nôn ra như vậy.
Lần đầu tiên Minh Triệu nôn tháo nôn tháo, nàng còn nhớ Baron đã hỏi nàng có phải đã có thai hay không? Lúc đó Minh Triệu thật sự giận lắm, bọn họ rõ ràng là người đồng tính, làm thế nào có thai được. Minh Triệu trong lúc tức giận có nói với Baron: " Chúng ta chỉ mới ngủ chung có một lần thôi, hơn nữa lần đó chị say bí tỉ ngủ mất rồi còn có thể làm gì, mà có làm gì thì chị cũng là phụ nữ, chị có thể làm em mang thai được hay sao, vớ vẩn thật sự ".
Sau lần đó Baron cũng đã rất buồn, có lẽ do nàng đụng chạm đến nổi đau của chị ấy. Biết rằng người đồng tính không thể dùng cách tự nhiên để mang thai, nhưng mà nàng nói ra những lời như vậy, hệt như tạt một gáo nước lạnh vào mặt người khác. Cơ mà một người học chuyên về khoa học như Baron, lại hỏi nàng một câu ngốc nghếch như vậy, bản thân Minh Triệu luôn cảm thấy rất khó hiểu.
" Là do em bị dị ứng với thịt cá hồi nên lúc nãy bị phát ban lên, không phải bệnh tiêu hóa. Chị không cần nấu cháo làm gì cho mắc công, mua đại giúp em một phần cơm gì đó là được rồi " Cũng may có tuýp thuốc đó của Kỳ Duyên, nếu không tay chân của nàng chắc toàn là vết xước mất thôi.
Ở Mỹ nàng cũng có mua vài tuýp thuốc, muốn đắt cỡ nào cũng có, nhưng mà hệt như xài không hợp vậy. Do đó khi ra ngoài ăn Minh Triệu luôn hỏi có cá hồi hay không? Nhưng Baron lại không chú ý câu hỏi của Minh Triệu, ngược lại Kỳ Duyên khi thấy nàng lại vào nhà vệ sinh, liền biết trong thức ăn đó có cá hồi. Đôi lúc Minh Triệu cho rằng, con nhóc đó cũng rất tinh tế.
" Triệu, em bị dị ứng với cá hồi sao không nói với chị "
" Thì coi như hôm nay chị biết đi vậy, cũng không có gì nghiêm trọng. Mỗi khi ăn cá hồi vào cùng lắm em chỉ bị ngứa tầm nửa tiếng thôi, cũng không chết được " Baron bận rất nhiều việc, chị ấy nghiên cứu kỹ thuật máy tính đến độ có thời điểm bị rụng tóc rất nhiều, nàng cho rằng không nên lấp đầy thêm bộ nhớ của chị ấy.
Chiếc xe chạy được một lúc liền dừng lại hiệu thuốc, Baron nói Minh Triệu không cần phải ra ngoài, chị ấy giúp nàng vào mua một số thuốc là được rồi. Có vẻ Baron không chỉ mua một loại thôi đâu, Minh Triệu ở trong xe nhìn thấy Baron đã đứng nói gì đó rất lâu với dược sĩ, xem ra chị ấy muốn biết thêm về bệnh của nàng thì đúng hơn.
Con người của Baron một khi không biết thì thôi, lúc biết được rồi dám chắc từ nay chị ấy còn kĩ tính hơn cả nàng cho xem. Minh Triệu vốn không hề muốn biết chuyện gì liên quan đến Kỳ Duyên nữa, hiện tại người bên cạnh nàng là Baron, nàng nghĩ mình nên đặt tâm tư vào một mình Baron là đủ, hôm nay vô tình gặp lại Kỳ Duyên cùng lắm chỉ là một sự tình cờ mà thôi.
Một túi thuốc lớn trong tay của Baron giao lại cho Minh Triệu, chị ấy đã mua rất nhiều loại cho nàng, lại còn mua thêm một số thực phẩm chức năng mà nàng đang dùng nhưng sắp hết nữa chứ. Vụ việc cá hồi không thể đánh giá được Baron đâu, chị ấy vốn rất tỉ mỉ, chẳng qua do nàng không nói, chị ấy cũng chưa từng nhìn thấy, nên mới không biết nàng dị ứng với cá hồi mà thôi.
" Triệu, chị xin lỗi, đừng giận chuyện tối nay nha " Mặc dù không phải cố tình nhưng mà cũng chính chị đưa phần thức ăn đó cho Minh Triệu, lỡ như bị dị ứng nặng chẳng phải hối hận cả đời rồi hay sao?
" Được rồi, chị đừng sến quá, em nói giận chị bao giờ " Minh Triệu biết Baron luôn suy nghĩ rất nhiều, chị ấy luôn rất nhạy cảm.
Con người của Baron có lẽ lúc nhỏ sinh sống trong môi trường thiếu thốn, bị người ta khi dễ. Cho nên khi có cơ hội đổi đời, chị ấy muốn phát triển toàn diện, không muốn người ta nhìn vào mình với ánh mắt khinh thường nữa. Do đó Baron luôn nổ thực thay đổi và hoàn thiện bản thân, cho dù có mắc một lỗi nhỏ đi nữa, chị ấy cũng sẽ để ý đến nó và trách cứ bản thân mãi thôi.
Cái hôn vừa rồi của Minh Triệu, là muốn Baron được yên tâm, nàng thật sự không có giận chị ấy. Baron đón nhận nó cũng đồng thời đỡ lấy đầu Minh Triệu, bọn họ ở trên xe chính vì vậy đã hôn nhau, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, vốn dĩ ý định lúc đầu của Minh Triệu không phải là như vậy.
Cơ mà Baron mỗi lần hôn nàng đều hôn sâu như vậy, dù sao cũng là phụ nữ ba mươi tuổi, nên nhu cầu về chuyện đó cũng tăng cao. Khoảng thời gian sinh sống với Kỳ Duyên lại được cô rèn luyện thêm việc mỗi ngày đều ân ái, cho nên mỗi lúc Baron hôn nàng, với kỹ thuật hôn của người Mỹ lai Việt này, Minh Triệu có lúc chịu không nổi, muốn làm chuyện quá phận với Baron. Nhưng mà vẫn như mọi lần, Khi Minh Triệu có ý đáp trả, Baron liền buông nàng ta, bảo rằng bản thân chưa có chuẩn bị với chuyện đó.
" Chị có thật sự là người đồng tính không vậy Baron?Chị không yêu phụ nữ đúng không? Nên chị cho rằng làm chuyện đó với em là ghê tợn " Trong lúc hụt hẫng, Minh Triệu không sao kìm được lời nói của mình.
" Chị xin lỗi..."
Nàng không phải một người phụ nữ gặp ai cũng đòi hỏi chuyện chăn gối, vốn dĩ trước đây khi sống cùng Kỳ Hân, nàng cũng không nhất thiết phải làm chuyện đó với Kỳ Hân. Nhưng do con người Kỳ Hân tham công tiếc việc, không đụng đến nàng là chuyện nàng có thể hiểu. Sau đó nàng quen với Kỳ Duyên, cả nàng và Kỳ Duyên đều có nhu cầu về chuyện giường chiếu rất cao, thậm chí Minh Triệu có thể không biết hổ thẹn mà nói, nàng có nhu cầu còn cao hơn cả Kỳ Duyên. Vén Rèm Thưa năm đó chính là một ví dụ, nàng đọc sách khuê phòng, đủ biết Minh Triệu đối với chuyện ân ái không hề bài xích, ngược lại nàng xem đó là một chuyện rất cần thiết trong mối quan hệ yêu đương. Yêu nhau không ngủ cùng, không ân ái, vậy rốt cuộc Baron coi nàng là dạng bạn thân hay là dạng bạn gì nàng cần câu trả lời rõ ràng.
Nếu như chị ấy không thích nàng, không yêu nàng, vì sao lại hôn nàng. Bạn thân sẽ hôn nhau như vậy à? Hay Baron chỉ có hứng thú với việc hôn ai đó, tiếp theo xảy ra chuyện gì chị ấy không muốn biết cũng không cần biết. Một người hơn ba mươi tuổi đừng mở miệng ra nói không biết làm chuyện đó như thế nào, là do chị ấy không muốn làm mà thôi.
Minh Triệu có nhu cầu cao, nhưng là nhu cầu đối với người mình yêu, chứ không phải có thể làm chuyện đó với bất cứ ai. Hiện tại Baron rõ ràng kích thích nàng nhưng lại không tiếp tục, nói sao cũng làm cho Minh Triệu hụt hẫng. Đã nhiều lần rồi chứ không chỉ dừng lại ở lần này, Minh Triệu cho rằng cảm xúc của mình bị xúc phạm. Nàng cần xác minh rõ với Baron, xem thử bọn họ cuối cùng là gì của nhau.
" Chị xem em là gì của chị? " Nói đi Baron, em không muốn tiếp tục phải suy đoán tâm tư của chị mãi đâu.
" Triệu, có lẽ chị không muốn làm chuyện đó. Chúng ta yêu nhau có thể đừng nghĩ đến chuyện đó có được không? " Mặc dù nói ra chuyện này làm Baron rất ngại, nhưng mà chị ở phương diện này rất không tiện.
Không làm thì không làm, chị làm như em cần thiết chị lắm không bằng. Bỏ đi, coi như bạn bè thân thiết ở chung nhà quan tâm nhau cho đỡ cô độc đi, này mà gọi là người yêu cái gì? Chị thật sự đang rất đánh tráo khái niệm, yêu nhau có ai lại giữ khoảng cách với nhau đến vậy.
" Bỏ đi, bỏ đi, em không dám làm ô uế thân thể của chị. Lái xe về nhà mau đi, em buồn ngủ rồi " Đời này của nàng nói câu chia tay nói cũng chán luôn, nếu như lại nói với Baron cũng thật là không mối tình nào trọn vẹn.
Đoạn đuờng lái xe về nhà, Baron có lén nhìn qua Minh Triệu, trong lòng chất chứa vô số ưu tư. Chuyện bất tiện của Baron, cũng chỉ có một mình Khánh Lam mới biết, cũng chỉ có Khánh Lam mới thông cảm được cho chị mà thôi, người khác nếu như biết được sẽ trở nên xa cách với chị, ngay cả bạn bè cũng làm không được.
To be continued...
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro