37.Thoa thuốc cho bạn gái của người ta
Buổi hội nghị triển lãm người máy Yashita kéo dài trong khoảng hơn hai giờ đồng hồ, trong suốt khoảng thời gian đó Baron chỉ ở bên cạnh Minh Triệu được vài phút, sau đó cô ấy phải lên thuyết trình về tính năng của người máy. Bên dưới còn có một buổi đấu giá, bọn họ đều muốn sở hữu người máy Yashita phiên bản đầu tiên cũng là phiên bản giới hạn này, số tiền đưa ra đấu giá mỗi lúc lại càng cao. Con số cuối cùng thật sự rất khủng hoảng, nghe Baron nói rằng số tiền đó được chia làm hai phần. Một phần làm tiền dự trữ để tiếp tục nghiên cứu tính năng mới cho Yashita, phần còn lại sẽ chuyển toàn bộ đi từ thiện.
Cô không biết rõ mối quan hệ của Minh Triệu và Baron là gì? Nhưng nếu như ai đó làm đối thủ với Baron trên bất cứ lĩnh vực nào cũng sẽ rất khó khăn. Con người này hệt như không có khuyết điểm, nếu như cô ấy muốn nhắm đến người nào cũng khó lòng nhắm cùng một mục tiêu với cô ấy được.
Buổi hội nghị kéo dài được đến nửa đoạn đường, Minh Triệu đi vào toilet tô lại một ít son bỗng thấy như có ai đó rình rập mình. Không phải chứ, mấy vụ bắt cóc tống tiền chắc không xảy ra với nàng đâu hả? Có điều những tên biến thái rình rập nhà vệ sinh thì chắc không thiếu đâu, điển hình như người đang thập thò phía sau lưng nàng lúc nãy.
" Lập tức bước ra, em học đâu có thói rình trộm con gái trong nhà vệ sinh đấy? " Thì ra tên biến thái đó không phải ai xa lạ, chính là học trò cũ của nàng.
Nhà vệ sinh ở Mỹ cũng khác ha, làm rộng rãi lại còn sạch sẽ, cô xém một chút quên mất mình đang ở địa điểm nào. Bên trong nhà vệ sinh toàn là người nước ngoài, đứng trang điểm bên cạnh Minh Triệu cũng có vài cô. Kỳ Duyên đợi cho bọn họ ra ngoài hết, cô cũng thuận tay hơn kéo Minh Triệu vào một góc, đẩy nàng ngồi lên kệ chứa bồn rửa mặt. Minh Triệu bị loại tình cảnh này dọa một phen, cô muốn làm gì vậy?
" Chị sợ em tái hiện lại tình cảnh của chúng ta lúc trước sao? " Nói đến đây, tay của Kỳ Duyên bắt đầu không an phận vuốt ve một bên chân của Minh Triệu, hôm nay chị mặc quần áo này cũng bó sát người quá mức rồi.
" Em có biết em đang làm gì với bạn gái của người khác không? " Minh Triệu chỉ tiện thể nói một câu, nàng cũng không cố giãy giụa để thoát khỏi tình cảnh này.
Nghe đến đây, Kỳ Duyên đúng thật là không còn tâm trí để thử Minh Triệu nữa. Chị ấy thật sự đã là bạn gái của người khác, Baron đó so với chị ba Kỳ Hân của mình còn kinh dị hơn, mình làm sao có thể lấy lại Minh Triệu từ tay chị ấy được. Mà dùng tư cách gì lấy lại, là trước đây mình đã gây ra những chuyện khiến mối quan hệ này đi đến kết cục không thể cứu vãn.
" Em không muốn hỏi gì về chuyện chị và Baron bắt đầu từ khi nào sao? " Minh Triệu từ bồn rửa mặt leo xuống, chỉnh chu lại quần áo và tóc tai, trong gương vẫn cố tình nhìn qua bên phía Kỳ Duyên.
" Bắt đầu từ lúc nào em không có hứng thú muốn biết, em chỉ có hứng thú với việc khi nào thì kết thúc thôi " Yêu nhau có gì ghê gớm lắm đâu, cùng lắm được tầm vài năm thôi, như cô có một năm đó còn chưa nói.
" Em..."
Minh Triệu trong lúc tức giận đã ném thỏi son vào người Kỳ Duyên, cô rõ ràng có phản xạ kịp lúc nhưng vẫn bị dính vào một vệt trên áo. Bực mình thật sự, em đến đây còn có công việc muốn nói với Baron, bây giờ cả một vệt son dài như thế, thật thất lễ. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy có rất nhiều người đã ra về, nghe nói bọn họ cũng đã đem người máy Yashita chuyển đến nhà người thắng cuộc đấu giá vừa diễn ra.
Bên ngoài sảnh hiện tại chỉ là bữa tiệc ăn uống bế mạc, Kỳ Duyên chuyến này qua Mỹ chỉ xin được visa một tuần mà thôi, cô cần phải tranh thủ nói chuyện về vấn đề ngươi máy Yashita với Baron. Nhưng mà xung quanh Baron lại có quá nhiều người, chị ấy làm sao có thời gian nói chuyện với người vô danh như cô.
" Kỳ Duyên đúng không, em đến đây " Baron nhìn thấy Kỳ Duyên đứng đợi có phần lóng ngóng, liền đích thân đến đưa cô vào nhập tiệc.
Vừa rồi cô có giới thiệu tên với Baron một lần, nhưng mà chị ấy làm sao có thể nhớ được lại còn rất nhiệt tình mời cô ngồi cùng bàn với mình. Trong bàn tiệc đó có năm vị khách nước ngoài, những người còn lại là Kỳ Duyên, Minh Triệu, Baron và một vài MC của chương trình. Có lẽ do cô là học trò của Khánh Lam, nên Baron mới đặc biệt đối xử với cô khách khí một chút.
" Thật ngại quá Baron, nhưng mà lần này em đến Mỹ chỉ vì một chuyện duy nhất. Chính là muốn ứng dụng toán cao cấp vào trí tuệ nhân tạo người máy Yashita, em sợ hôm nay không nói, không còn cơ hội ngồi chung bàn với chị để nói nữa " Bàn công việc trên bàn ăn quả thật rất thất lễ, nhưng sợ là rất khó có cơ hội gần gũi với Baron như vậy.
Mục tiêu duy nhất đến nước Mỹ là tìm Baron bàn công việc, em có cần nhấn mạnh mục tiêu em đến đây vậy không? Minh Triệu ngồi đó nghe bọn họ bàn công việc bàn đến nàng muốn đi ngủ luôn, mối quan hệ với con người và con người không đủ phiền phức hay sao, lại còn tạo ra người máy. Nếu tạo ra người máy làm ơn đừng cài đặt cảm xúc vui buồn cho nó, để nó suốt ngày khóc lóc ỉ ôi hay đa sầu đa cảm lại khác gì con người, đúng là mấy người này rảnh không có chuyện gì làm mà.
" Toán cao cấp vào hệ thống trí tuệ nhân tạo là một ý hay, nhưng thứ lỗi chị nói thẳng nha Kỳ Duyên. Nếu dự án lần này có Khánh Lam đồng nghiên cứu với em, chị mới tiếp nhận việc nghiên cứu này " Dù sao Kỳ Duyên cũng chỉ là một sinh viên năm thứ ba, chưa có bất cứ thành tựu nào trong lĩnh vực này, Baron vẫn chưa bị thuyết phục cho lắm.
" Rất hân hạnh "
Ba chữ rất hân hạnh đó làm cho Minh Triệu bị sặc một cái, đúng là con nhóc đang cố tình nói móc mỉa nàng. Khoan đã, ngồi vào bàn ăn lâu như vậy rồi sao còn chưa dọn món lên, nàng hôm nay không có ăn trưa nên hiện tại rất đói bụng. Nếu như đang ngồi đây mà bụng kêu lên một tiếng, có phải là quá mất mặt rồi hay không?
Cũng chính lúc Minh Triệu cảm thấy đói bụng nhất, thức ăn cuối cùng cũng được mang lên. Baron tiện tay gấp cho Minh Triệu vài món, nàng cũng ăn rất ngon lành. Có Kỳ Duyên là ăn cơm chó ăn cũng no rồi, thật sự rất chướng mắt, do đó cô cũng chỉ ăn tạm vài miếng. Baron cho cô số điện thoại của chị ấy, đây đã là món quà rất lớn đối với Kỳ Duyên. Chị ấy còn hẹn với cô chắc chắn tháng sau sẽ đến Việt Nam, đích thân đi gặp Khánh Lam bàn về dự án cải tiến Yashita kỳ tới.
" Em đi vệ sinh một lúc " Minh Triệu ăn được vài muỗng liền bỏ bữa, nàng có vẻ như gấp rút đi vệ sinh, không nán lại được.
Chẳng phải chị ấy mới từ trong nhà vệ sinh đi ra sao? Còn muốn đi vệ sinh? Kỳ Duyên ngồi đó tiếp tục vừa ăn vừa bàn công chuyện với Baron, lúc cô ăn phải đĩa thức ăn để gần Minh Triệu liền dừng lại. Sau đó cũng xin phép Baron mình đi vệ sinh một chút, Baron còn tưởng thức ăn này không hợp vệ sinh, hai người họ vừa ăn đã lập tức muốn đi vệ sinh rồi. Nhưng mà không đúng đâu, Baron ăn có bị sao đâu chứ?
Bên trong nhà vệ sinh, Minh Triệu thậm chí muốn đem hết quần áo trên người trút xuống để gãi cho tiện. Hiện tại nàng giống như sắp lột da vậy, có dùng nước cũng ấm để rửa cũng không dịu nổi. Da cũng nàng càng lúc càng ngứa, Minh Triệu đã gãi đến mức nổi cả vài đường xước chảy máu mất rồi. Trong thức ăn đó có cá hồi, nàng bị dị ứng rất nặng với cá hồi nên mới bị như thế này. Sở dĩ lúc nãy ăn phải là do món đó đã được chế biến rất nhỏ, nàng không nhìn ra đó là thịt cá hồi, cho đến khi ăn vào thì quá muộn rồi.
" Triệu, để em giúp chị thoa thuốc, đừng gãi nữa bị chảy máu hết rồi " Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, món ăn đó có cá hồi, Minh Triệu lại dị ứng rất nặng với thịt cá hồi.
Minh Triệu lúc nhìn thấy Kỳ Duyên lấy trong túi áo ra một tube trị dị ứng quen thuộc, trong phút chốc đã bị xiêu lòng. Kỳ Duyên luôn mang tube thuốc đó theo trong người, lúc trước khi còn ở Việt Nam, nàng từng hỏi vì sao cô hay mang theo nó, Kỳ Duyên nói cơ địa của Minh Triệu hay bị dị ứng, mỗi lần dị ứng đều gãi trầy da tróc vẩy theo nghĩa đen, nên cô có thói quen lúc nào cũng đem theo, cẩn tắc vô áy náy mà.
" Con người của chị sao không biết chú ý thân thể của mình, em chỉ nếm một chút đã biết nó có cá hồi, chị ăn hết một muỗng lớn mới phát hiện. Có phải cái gì Baron gấp cho chị ăn, chị cũng sẽ cứng đầu mà ăn không? " Kỳ Duyên vừa thoa thuốc lên cánh tay của Minh Triệu, vừa cằn nhằn, cô hoàn toàn không biết vừa rồi Minh Triệu đã nhìn lấy cô cười thật khẽ.
Đúng lúc Minh Triệu đang cảm động nhất, Kỳ Duyên lại kéo cô vào buồng vệ sinh đưa tay kéo khóa đầm của nàng, làm gì đấy. Minh Triệu còn chưa kịp phản kháng, chiếc đầm body bó sát của nàng đã bị Kỳ Duyên kéo xuống tận gót chân. Minh Triệu nhìn ra được Kỳ Duyên đang muốn thoa thuốc toàn bộ cơ thể của mình, nhưng mà...nhưng mà tình cảnh này có chút không đứng đắn rồi.
" Không cần phải thoa ở đây đâu, em bị điên à? " Con nhóc này thoa đến hồ đồ rồi, vừa rồi cô vừa định đưa tay kéo bikini của nàng xuống thoa vùng nhạy cảm của nàng.
Ừ nhỉ? Thuốc này đâu có thoa chỗ đó được, bệnh nghề nghiệp thôi ấy mà. Bình thường cô hay thoa thuốc cho Minh Triệu, lúc thì thoa thuốc dị ứng, lúc thì thoa thuốc đau nhức xương khớp, lúc lại thoa thuốc giảm sưng tấy cho cô bé của Minh Triệu sau mỗi lần ân ái. Cho nên lúc đưa tay thoa chân của chị ấy, liền theo thói quen muốn thoa luôn cô bé, cũng may là Minh Triệu cản lại kịp mà thôi.
To be continued...
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro