32.Vài Trang Giáo Án Bị Xé Nát
Tình trạng suy thoái kinh tế diễn ra không chỉ ở Việt Nam, nhà máy xuất khẩu bột đóng cửa cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng cho đến khi nó thật sự ngưng hoạt động, lại làm cho ông bà tổng giám đốc lâm vào nợ nần một phen rất lớn. Hôm nay đột nhiên lại có người đến ngỏ ý mua, lại còn mua đúng giá không hề ép giá, làm cho ông bà tổng giám đốc không biết là phước lành gì đang đến với mình.
" Còn có kho khác hay không? Diện tích kho này tôi thấy vẫn chưa đủ lớn " Dì Minh Thi cho rằng với quy mô một nhà máy xuất khẩu, kho chứa hàng này quả thật còn quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu.
" Đây chỉ là kho phân loại mà thôi, sau khi phân loại xong sẽ được đưa đến tổng kho cách đây ba con đường chờ ngày xuất khẩu " Người này nếu như muốn mua luôn cả kho tổng, quả thật là điều mà tổng giám đốc cũ của công ty không tưởng tượng nổi.
Ấy vậy mà sau khi đưa bà ấy đi xem kho tổng, bà ấy lại đặt cọc luôn 50% tiền mua lại công ty và kho tổng. Giao cho bên ông trùng tu sửa chữa, lúc giao lại cho bà ấy phải đi vào hoạt động ngay. Với một số tiền lớn đủ để trả nợ thế này, dì Minh Thi có đòi hỏi thế nào, ông tổng giám đốc đó cũng làm theo thôi.
Lúc đầu chỉ là một chuyến về quê chơi thăm dì Huỳnh, nhưng mẹ ở được một ngày liền đòi ở lại đây giám sát công trình, Minh Triệu có chút không được an tâm cho lắm. Bà ấy muốn làm gì? Mình có nên hỏi bà ấy về quỹ cứu trợ trẻ em hay không? Có khi nào người đầu tư cho bà ấy là muốn bà ấy cứu trợ trẻ em, nhưng bà ấy lại đem số tiền đó đi mua nhà máy đầu tư kinh doanh?
" Nói mua là mua làm cho người ta còn không tin được cậu " Thái độ của ông bà tổng giám đốc lúc đầu rất hời hợt, dì Huỳnh cũng biết bọn họ không tin đột nhiên có việt kiều về mua nhà máy.
" Mua nhà máy chỉ là bước đầu thôi, mình còn định xây dựng một khu bảo trợ trẻ em nữa cơ. Hiện tại do chưa tìm được địa điểm thích hợp, nên chưa tiến hành làm " Có rất nhiều kế hoạch trong năm nay, dù sao cũng phải làm từng chuyện một, tránh ôm vào quá nhiều lại quản lý không xuể.
Quả nhiên quỹ bảo trợ trẻ em đó không hề bị bỏ qua, Minh Triệu thắc mắc rốt cuộc mẹ muốn xây cô nhi viện hay muốn xây trường học cho trẻ em nghèo. Đây có phải kế hoạch gì đó trong mưu đồ phản quốc của bọn họ hay không? Nhưng nếu như tạo phản, sao lại làm nhiều chuyện tốt đẹp như vậy, cứu hết người này đến người khác.
Ở lại một được một ngày, Minh Triệu có việc phải về trường gấp, Kỳ Duyên cũng phải về đó để học nên không thể tiếp tục ở lại được nữa. Còn về phần dì Minh Thi, dì ấy vẫn quyết định ở lại dưới quê giám sát nhà máy đưa vào sửa chữa, nhưng bà ấy đương nhiên không ngủ chung nhà với mẹ Huỳnh, mà nhờ mẹ Huỳnh đi thuê giúp một căn phòng ở ngoài đường lớn, mẹ Huỳnh cũng rất vui vẻ đồng ý.
Trước khi đi, Kỳ Duyên có căn dặn mẹ đề phòng dì Minh Thi một chút. Mẹ Huỳnh còn đánh Kỳ Duyên một cái, bảo rằng mình thì có cái gì để Minh Thi lợi dụng mà phải đề phòng. Kỳ Duyên cũng biết mục tiêu của dì Minh Thi không phải là mẹ, nhưng sống gần bà ấy dù sao cũng nên tự bảo vệ mình một chút, bà ấy đến thời điểm hiện tại còn không xác định rõ có phải phần tử phản động hay không?
Đoạn đường về Sài Gòn, Minh Triệu cũng nhìn thấy Kỳ Duyên sốt ruột không ngủ được, sau đó cô còn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Về phần cuộc gọi này ai là người nhận, Minh Triệu vốn không tiện hỏi cho lắm, nàng tôn trọng sự riêng tư của Kỳ Duyên. Để cho con bé muốn nói thì nói, còn không nói thì nàng cũng không hỏi.
Cuộc gọi đó Kỳ Duyên đã gọi cho Minh Minh, chính là quân y bên trường quân đội lúc trước. Ngay sau khi về Sài Gòn, Minh Triệu đã về lại trường học, Kỳ Duyên tự đón xe ra ngoài đi đến trường quân đội. Hôm nay là cuối tuần, do đó Minh Minh có thể ra bên ngoài gặp Kỳ Duyên được một lúc.
" Cô họ? " Không biết vì sao Kỳ Duyên lại có hình của cô họ, chuyện này làm cho Minh Minh rất bất ngờ.
Cô họ? Thế giới này quả thật cũng thật nhỏ bé rồi, cô không ngờ người phụ nữ đó lại là cô họ của Minh Minh. Nhưng nếu như là bà con, vì sao Minh Triệu lúc gặp Minh Minh ở trường quân đội lại không nhận mặt bà con, chính Minh Minh cũng không biết sự hiện diện của Minh Triệu. Thật tình rất khó hiểu, Kỳ Duyên không biết rốt cuộc cô họ này là xa hay gần.
" Cô Minh Thi là bà con xa của chị, chị cũng chỉ nghe ba nói qua thôi. Về phần Minh Triệu, chị hoàn toàn không biết, thì ra giữa chị và Minh Triệu lại có mối quan hệ họ hàng " Từ lúc trẻ cô Minh Thi đã qua Mỹ, lại sinh ra Minh Triệu ở Mỹ, nên khó trách Minh Minh không biết đến người chị họ này.
Chuyện bất ngờ hơn nữa là Kỳ Duyên nói cho chị biết Minh Thi là phần tử phản động, con bé muốn hỏi nếu như báo tin cho bên phía quân đội, liệu có ngăn chặn được chuyện gì đó xảy ra không? Minh Minh giải thích rất rõ cho Kỳ Duyên hiểu, chị cũng chỉ là một quân y, vốn không phải ban chỉ huy có quyền lực gì trong tay. Với lại nếu như có chuyện xảy ra, cần phải báo cho bên cảnh sát, quân đội không phải dễ dàng vì một loại tin không có bằng chứng, mà lại xuất quân đi ngăn chặn.
Bên phía cảnh sát đâu phải cô không báo, cô đã từng báo rồi nhưng họ lại không giải quyết. Họ nói là dì Minh Thi là một người không có tiền án tiền sự, lại không phạm tội gì khi đến Việt Nam, còn là quốc tịch Mỹ. Kêu bọn họ đi bắt người khi không có chút bằng chứng nào, chẳng khác nào là ức hiếp công dân của nước khác, chuyện này vốn không phải là chuyện nhỏ chút nào.
Minh Minh không giúp được gì, chỉ khuyên Kỳ Duyên không nên bức dây động rừng. Nếu cô họ thật sự là phần tử xấu, Minh Minh nếu có cơ hội cũng sẽ đại nghĩa diệt thân, chắc chắn không bảo vệ ngoan cố cho bà con của mình đâu, chỉ là cô nên bình tĩnh một chút. Còn chưa có chuyện gì xảy ra, không thể tùy tiện kết tội cho ai được.
Đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới làm, chẳng phải là quá muộn hay sao? Cô phải làm sao đây? Hiện tại dì Minh Thi đang ở dưới quê của cô, không biết là có làm điều gì gây hại cho người dân ở dưới không nữa, thật tình Kỳ Duyên đang rất rối.
Quay trở về nhà, tâm trạng không tốt một chút nào. Minh Triệu lại chẳng hề màn đến cô dù chỉ một chút, chị ấy vẫn ngồi đó soạn giáo án hệt như chẳng xảy ra chuyện gì. Chị biết rõ mẹ của chị chắc chắn sẽ gây chuyện, chị còn ngồi đây soạn soạn cái gì nữa chứ.
" Chị có thể dừng lại nói chuyện với em một chút không? " Cô đi đến đóng laptop của Minh Triệu xuống, mặc dù miệng có hỏi qua, nhưng hành động đã đi trước cả lời nói.
Minh Triệu nhìn màn hình máy tính của mình bị đóng cụp xuống, tài liệu vừa rồi mình soạn còn chưa kịp lưu, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh đi qua sofa ngồi xuống nói chuyện với cô. Rốt cuộc Minh Triệu muốn xem thử, Kỳ Duyên muốn làm cái gì?
" Người đó là mẹ của chị, chị có trách nhiệm một chút có được hay không? " Ngồi xuống với bộ dạng tay hiên ngang ngạo nghễ đặt trước ngực, thái độ này của chị hệt như người có lỗi là em vậy.
" Chị nên làm gì? Em muốn chị làm gì, chị sẽ làm đó " Muốn nàng đi xuống dưới quê nói thẳng vào mặt mẹ mình, hay muốn nàng giống như cô lên đồn cảnh sát rồi bị người ta đuổi về nếu không sẽ lập biên bản thưa ngược lại họ.
Quả nhiên khi bị hỏi lại câu hỏi này, Kỳ Duyên không có câu trả lời thích đáng. Thật tình mà nói cô không biết nên làm gì, thì làm sao chỉ cho Minh Triệu làm gì được. Chẳng qua bây giờ tâm trạng cô đang rất rối, cô cần người tâm sự, ngược lại thái độ dửng dưng đó của Minh Triệu làm cho cô rất bực bội, không giải tỏa nổi.
" Được, bây giờ tạm thời không nói tới chuyện của mẹ chị, nói về chuyện hai chúng ta đi. Chị có điều gì không hài lòng về em, dạo gần đây chị có biết chị lạnh nhạt với em đến mức nào không Triệu? " Lần này về quê, ngay cả mẹ của cô cũng nhìn ra được bọn họ đối xử với nhau rất không tự nhiên, hệt như đang giận nhau vậy.
Nói đến đây, Minh Triệu không ngồi lại sofa nữa, lại đi về phía bàn tiếp tục soạn giáo án. Nàng ngồi xuống sofa nói chuyện với cô, là vì cô muốn nói về chuyện của mẹ nàng. Nếu bây giờ không nói về chủ đề đó nữa, vậy thì không cần tiếp tục nói chuyện nữa. Hiện tại nàng không có gì muốn nói với cô cả, rất bận rộn.
" Những thứ này thì có gì quan trọng " Kỳ Duyên ở trong cơn tức giận đã đem chồng giáo án bằng sổ viết tay của Minh Triệu gạt sang một bên, lúc định hình lại mới biết hành động vừa rồi của mình rất quá đang, giáo án của Minh Triệu đã bị cô hất xuống bàn rơi vãi lung tung.
Đến bước này rồi, Minh Triệu cũng không muốn ngồi yên chịu trận nữa. Nếu như Kỳ Duyên tức giận chín phần, thì nàng đã chạm đến đỉnh điểm rồi. Minh Triệu nhặt một cuốn sổ lên lật những trang cuối cùng xé thành bốn mảnh quăng xuống sàn, đây chính là giáo án năm đó nàng đã soạn cho Kỳ Duyên ôn thi đại học. Bên trong không những có bài học, còn là thời gian biểu giúp cô học hành có hiệu quả.
" Năm đó chị cho rằng soạn vài trang giáo án, có thể giúp em thay đổi một cuộc đời. Nhưng thì ra người bị thay đổi là chị, không phải em "
Lúc nhìn thấy Minh Triệu xé giáo án, Kỳ Duyên rất sợ hãi nên tạm thời không nhìn xuống những trang giáo án bị xé đó là gì. Sau khi nghe Minh Triệu nói cô liền cuối xuống nhặt, thì ra thứ chị ấy xé là giáo án mùa hạ năm đó đã dạy cho cô.
" Ngày lễ tình nhân, chị đợi em cả một ngày, cuối cùng chỉ một cuộc gọi em thông báo sẽ về muộn. Chị cũng chấp nhận tiếp tục ở nhà đợi em, muốn em về cùng ăn một bữa cơm với em, nhưng cuối cùng em cũng không về. Đêm hôm đó chị hoàn toàn có thể ra ngoài ăn, nhưng chị đã nhịn cả một đêm như thế, vì chị tức cho sự chờ đợi của mình, tinh thần của chị lại đi hành hạ cơ thể của chị "
" Qua hôm sau cuối cùng chị biết được tin em ở nhà ở Khánh Lam tặng quà cho cô ấy nên mới về trễ, em không cần giải thích, quà đó vốn do Minh Minh nhờ em tặng chứ gì? Chị không nói về việc đó, chị nói về việc em hoàn toàn nhớ việc Minh Minh nhờ, nhưng em quên ngày hôm đó là ngày gì? "
" Hôm nay nếu như không phải Minh Minh gọi nói mọi chuyện cho chị, chị cũng không biết em lại định đi qua bên quân đội báo tin bắt mẹ chị. Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên, sao em có thể ấu trĩ đến mức này. Chị tự hỏi bản thân, chị cuối cùng đã làm em trưởng thành được hay chưa? "
Những lời nói đó của Minh Triệu, mỗi một lời nói ra đều xoáy sâu vào tim của cô. Thì ra chị ấy đã nhịn đói cả đêm hôm đó, thì ra chị ấy biết mình đã đem quà đến tặng cho Khánh Lam, chị ấy cũng biết mình đến tìm Minh Minh mà không báo với chị. Thì ra cái gì chị cũng biết, chẳng qua là chị đợi cho mình nói ra, mình mới chính là người cái gì cũng không biết.
" Không cần phải nhặt lại, em nói đúng, vài ba trang giáo án thì có gì quan trọng. Cuộc đời chị chọn làm nghề giáo viên này, đúng thật là không thể ngờ có một ngày lại soạn ra một loại giáo án vô dụng nhất, chính là giáo án mùa hạ năm đó dạy cho em "
" Triệu...Triệu à "
Nàng không để cho cô xin lỗi, Minh Triệu thật sự đã rất giận không thể dễ dàng giải thích được nữa. Mà cô có gì để giải thích đâu, người có lỗi với chị ấy là cô, người làm giáo án của chị ấy rơi xuống sàn cũng là cô. Không biết vì sao đã lớn đến thế rồi nhưng vẫn còn nông nổi như thế, bây giờ phải làm sao đây, Minh Triệu vừa mắng cô vừa khóc, bộ dạng này của chị làm cho cô sợ hãi đến tột cùng.
To be continued...
P/s: Qua viết xong quên đăng é 😂, nay thì cúp điện 🤨
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro