31.Người Nhà Quê
Đã nhiều năm sinh sống ở nước Mỹ, hình ảnh đọng lại trong mắt vẫn luôn là những tòa nhà chọc trời, siêu xe chạy đầy đường không có gì lạ. Cuộc sống vô vàn công nghệ hiện đại, đi đến đâu cũng được phục vụ chu đáo nhất. Sớm đã hình thành trong tâm trí của Minh Thi về một cuộc sống màu hồng, khi trở về Việt Nam, khói bụi ngập đường, mưa lớn một chút cũng dễ dàng bị ngập. Nhà cửa chật chọi chen chúc nhau mà sống, đồ ăn thức uống bày bán ngoài đường trong không hợp vệ sinh cho lắm. Bà ấy cho rằng tuy mình là người Việt Nam, nhưng điều kiện sống nơi đây không thích hợp chút nào, vẫn là làm xong việc mau chóng trở về Mỹ tốt hơn.
" Mẹ, thức ăn không hợp khẩu vị hay sao? " Tô bún bò đó đã đem ra được hơn năm phút, nhưng Minh Triệu nhìn thấy mẹ không hề động đũa, có lẽ đã gọi phải món mà mẹ không thích ăn.
" Sài Gòn cũng không thiếu nhà hàng hay quán ăn sang trọng, mẹ không hiểu vì sao con nhất quyết phải chọn món ăn lề đường " Nơi mà bọn họ đang ngồi chỉ là một quán cốc, bày ra vài ba bộ bàn ghế, nhưng lượng người ngồi ăn đông nghẹt không trống chỗ.
Quán này tuy không được sang trọng cho lắm, nhưng lại là gánh bún bò gia truyền nổi tiếng một khu vực. Vốn dĩ lần đầu khi Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đến đây ăn, nàng cũng nói không được trang trọng cho lắm, nhưng khi nếm thử quả thật là rất ngon. Mẹ vẫn nên dùng qua một lần, sau này có khi về Mỹ muốn ăn lại hương vị này cũng khó.
" Dì qua bên kia một chút, khi nào con và Minh Triệu ăn xong thì gọi dì " Xem Kỳ Duyên và Minh Triệu ăn rất ngon miệng, Minh Thi lại không nhấc đũa nổi, nên muốn qua cửa hàng tiện lợi mua chút bánh ngọt.
Trên đường về quê, Kỳ Duyên cả một chặng dài không dám mở miệng ra nói chuyện, sợ rằng dì Minh Thi không biết lúc nào lại khó chịu. Minh Triệu hiện tại đang tập trung lái xe, Kỳ Duyên buồn chán quá nên đã ngủ một giấc. Không ngờ kính chiếu hậu lại gọi trúng gương mặt đang ngáy ngủ của cô, có như vậy thôi dì Minh Thi cũng lên tiếng nhắc nhở.
" Con nên đeo khẩu trang vào " Ngủ há hốc cả miệng ra như thế không chút hình tượng, con nhóc này thật tình rất giống tính cách của mẹ nó.
Bỏ đi, ngay cả ngủ bây giờ Kỳ Duyên cũng không dám ngủ nữa. Chỉ ngồi đó nhìn ra hai bên đường buồn chán gặm nhắm cho đến dưới quê, xem ra lần này dì Minh Thi đến thăm nhà ở quê chắc chắn không phải một chuyến đi chơi thoải mái. Không biết mẹ ngày xưa vì sao lại làm bạn được với dì ấy, người này lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng. Minh Triệu lúc mới từ Mỹ về Việt Nam tuy cũng hơi chảnh chọe một chút, nhưng cũng không đến nổi khi người như dì ấy.
Tầm 10h trưa xe cũng lái đến sân nhà mẹ Huỳnh dưới quê, đây là lần thứ ba trong năm Kỳ Duyên về thăm mẹ, nhưng lần này tâm trạng của cô thật tình không tốt chút nào cả. Nhiều năm gặp lại, mẹ cô đương nhiên nhìn thấy dì Minh Thi đã rất vui vẻ ôm dì ấy, nhưng mẹ lại quên mất người ta là Việt Kiều giàu có ở Mỹ, còn mình lại đang làm vườn nên quần áo lấm lem, cái ôm đó của mẹ làm cho dì Minh Thi đã phải vào tắm ngay lập tức, vì bị bùn non dính vào người, đối với dì ấy là hôi hám.
" Ngại quá, lúc nãy dì mừng quá nên là không có để ý người mình đang dính bùn " Minh Thi đã vào bên trong tắm, còn lại Minh Triệu ngồi đó nên muốn giải thích một chút.
" Dì đừng giận mẹ con, mẹ con cũng không cố tình làm dì mất hứng đâu " Người ngại ở đây phải là Minh Triệu mới phải, mẹ vừa vào nhà người ta đã đi tắm rồi, không lịch sự gì cả.
Quả nhiên cô đoán không sai, dì Minh Thi thật tình không còn một chút gì dòng máu Việt cả. Dì ấy chê bai nhà tắm dưới quê làm nhỏ quá, nước thì lại bị đóng phèn. Kỳ Duyên phải đem nước mưa đến cho dì ấy tắm, còn giải thích bởi vì khu vực này cũng chưa làm được nước máy, do đất của bà ngoại cho mẹ nằm ở rất sâu bên trong, chứ hiện tại ở vùng nông thôn Việt Nam vẫn nhà lầu xe hơi, vẫn điện nước đầy đủ, wifi 4g tràn ngập ra đó. Không giống như dì Minh Thi miêu tả là: Nước còn đóng phèn, điện còn le lói.
" Dì không ngờ cuộc sống của hai mẹ con con lại tệ đến vậy " Lúc trước nghe nói có một căn nhà ở Sài Gòn, sau đó sự cố phải bán mất, giờ lại dọn về xứ này ở. Xã hội người ta rời quê lên thành phố, ai đời đang ở thành phố lại quay ngược về quê chịu khổ.
" Cuộc sống nhà tranh vách đất này của mẹ con tuy không sang trọng như dì, lưng của mẹ con có thể gánh một bao cỏ lấm lem bùn đất chỉ để mang về cho bò ăn, nhưng ít nhất trên lưng của bà ấy cũng không cõng rắn cắn gà nhà " Cô không phải muốn nói ra, bởi vì Minh Triệu đã dặn cô không được bứt dây động rừng, nhưng mà do bà ta đụng tới mẹ trước, nên là...
Cõng rắn cắn gà nhà, con bé nói ra câu này, rốt cuộc có biết đã chạm phải ai rồi hay không? Có lẽ con bé chỉ vô tình đem một câu ví dụ ra để chống chế cho sự nghèo khổ của mẹ mình, chứ không hẳn nó biết cái gì đó có cao xa, vì đầu óc thấp kém cỡ nó, làm sao có thể suy nghĩ chuyện đại sự, chuyện được mất sống còn của đất nước này.
Sau khi tắm xong, Minh Thi mặc lên người một bộ đồ đơn giản, nhưng cũng không che được khí thế bức người của bà ấy. Ở bên ngoài vườn bà ấy nhận được một cuộc điện thoại, có lẽ bà ấy lại nói chuyện với người đàn ông ngoại quốc đó. Kỳ Duyên nghe được dì Minh Thi trả lời là bà ấy đang đi công việc, đợi về nhà hẵn nói. Còn người đàn ông ngoại quốc đó nói gì cô nghe không rõ, mà có nghe rõ cô cũng không hiểu thì đúng hơn, ông ấy dường như đang dùng ngôn ngữ địa phương, tiếng Anh của cô lại tệ hại.
Bữa cơm trưa toàn là những món ăn cây nhà lá vườn, cá bắt dưới ao, rau trồng sau vườn, bình dị đạm bạc nhưng lại rất tốn cơm. Mặc dù đây không phải những món ăn trịnh trọng, nhưng Minh Thi lúc còn làm bạn bè với dì Huỳnh cũng biết rõ người này tay nghề nấu ăn rất tốt. Ăn được vài đũa, Minh Thi nói về việc lần này vì sao lại về Việt Nam, Minh Triệu và Kỳ Duyên ngồi bên cạnh nghe thấy cũng hơi chột dạ.
" Cậu muốn về đây làm từ thiện sao? Vậy thật tốt quá " Vùng này bà con hộ nghèo còn rất nhiều, mạnh thường quân vẫn thường xuyên về đây hỗ trợ. Nhưng họ lại hỗ trợ những người ở gần đường lộ, còn những nơi vùng sâu vùng xa lặn lội ở bên trong như thế này xe lại không thuận tiện đi vào, nên họ cũng ngại đến.
Nơi đây cách 500m mới có vài ba căn nhà, Minh Thi dự đoán khu vực này cũng không hơn 200 hộ. Do đó bà ấy có nói trước mắt sẽ phát nhu yếu phẩm như gạo, mắm, muối cho bà con nghèo nơi đây. Sau đó sẽ mở một trung tâm dạy nghề, giúp cho những lao động chính trong nhà có công ăn việc làm ổn định, đó mới là kế sách lâu dài, bởi vì cho cần câu giúp được lâu hơn cho con cá mà.
" Ở đây mọi người ngoại trừ làm nông ra, còn biết làm gì khác hay không? " Đa số đều thấy ruộng lúa mênh mông, không biết là đất của họ hay đang làm thuê cho người khác.
" Ở đây trước kia chuyên làm bột để bán, như bột bắp, bột mì. Nhưng nhà máy sản xuất bột lại bị phá sản do đợt suy thoái kinh tế vừa qua, nên bây giờ hầu như ai cũng thuê mướn ruộng để làm " Ruộng ở đây đại đa số là thuê của người khác, bọn họ cơm còn ăn thiếu bữa, lấy đâu ra ruộng đất cò bay thẳng cánh như thế.
Nhà máy sản xuất bột bắp và bột mì nghe nói vẫn còn hoạt động tốt, do không có vốn nên mới tạm thời đình chỉ. Nếu Minh Thi bỏ tiền ra mua nhà máy này, lập tức có thể đưa vào hoạt động được rồi. Bọn họ cũng từng làm qua công việc đó, nên chỉ cần nhà máy hoạt động sẽ có một lượng lao động ngay lập tức, không cần thông qua đào tạo một thời gian như dự tính lúc đầu.
" Mua lại nhà máy? Minh Thi đúng là việt kiều có khác, tôi đây chỉ dám nói có dư một chút đủ lo cho Kỳ Duyên, không dám nói đến mua một mảnh đất nhỏ, cậu lại mua cả một nhà máy " Người từ Mỹ về đa phần đều giàu như vậy hay sao? Năm đó nếu như theo Minh Thi ra nước ngoài, liệu có kết quả tốt hơn bây giờ không nhỉ?
Vào năm đó dì Huỳnh học rất giỏi, đã nói là một chín một mười với Minh Thi. Nếu như cùng tham gia lấy học bổng, chắc chắn sẽ ra nước ngoài du học được. Nhưng cuối cùng lại rẻ ngang đi lấy chồng, đúng là người tính không bằng trời tính. Tài sản sau khi lấy chồng đến bây giờ còn xót lại, chính là một mình Kỳ Duyên, thôi cũng coi như được an ủi, có một đứa con ngoan.
" Ăn xong nghỉ ngơi một chút, chiều cậu dẫn mình qua bên phía nhà máy, mình sẽ bàn về kế hoạch thu mua luôn " Làm chuyện gì cũng phải làm cho nhanh, dù sao nguồn vốn đối với Minh Thi mà nói như nước sông nước biển, mặc sức mà xài, có người chu cấp toàn bộ đấy thôi.
Bữa cơm này thật tình làm cho Kỳ Duyên nuốt không trôi, đột nhiên đòi về quê cô làm từ thiện, rồi lại đột nhiên đòi mua nhà máy. Cứ cho là dì ấy giàu có, người như dì ấy một khi muốn kinh doanh, chắc chắn sẽ chọn những nơi thị thành đông đúc, không bao giờ dì ấy chui về dưới quê để giúp đỡ người khác thôi đâu. Có khả năng dì ta đang muốn lợi dụng bà con ở đây, người ở đây thật thà tốt tính, nếu rơi vào tay dì ấy thật sự là đề phòng dì ấy không nổi đâu.
To be continued...
P/s: Cô giáo cũng 50 chương end nhoa
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro