28.Quen biết với một Quân Y
( Note: Các bạn nào biết về drama trường quân sự mà ám ảnh, thì đừng đọc chương này nhé. Tại chương này vẫn viết về trường quân sự của Kỳ Duyên, còn những bản thảo chương sau mình xoá hết, kết thúc đợt quân sự trong chương này luôn )
Hai vòng trường quân sự sắp đem chân của cô bó bột mất rồi, lúc cô chạy sắp về đích ở vòng thứ hai. Chính vì chạy quá mệt nên không giữ được thăng bằng, vấp phải một viên đá lớn ngã lăn ra đất. Mặt mũi lấm lem thì thôi đi, đằng này chân của cô còn không cử động được.
" Đồng chí Minh Minh, đỡ đồng chí Kỳ Duyên về phòng y tế "
Buổi đón quân kết thúc, đồng chí chỉ huy ra lệnh tất cả quay về phòng được bố trí sẵn theo danh sách. Riêng Kỳ Duyên được đồng chí Minh Minh cõng trên vai đến phòng y tế chăm sóc vết thương.
Người này mới gặp lần đầu tựa như đã quen từ lâu, đồng chí tên Minh Minh này là một quân y. Chị ấy vừa khoác trên người bộ quân phục, lại thêm chiếc blouse bên ngoài trông quyền lực hơn bác sĩ thông thường một chút.
" Em tạm thời kéo quần xuống, đừng ngại, cũng đừng sợ, chị xem vết thương cho em " Minh Minh vỗ vai Kỳ Duyên, sợ con bé nghĩ lung tung. Quần quân phục này rất chật, vết thương của Kỳ Duyên lại nằm trên đùi, không kéo quần xuống không được.
" Ơ, không sao đâu chị, em đi được rồi nè, không cần xem đâu " Kỳ Duyên tự mình đứng lên đi thử vài bước, trụ không được nữa ngã nhào vào người Minh Minh.
" Chị đã bảo là đừng sợ rồi mà, em còn có đứng lên. Chị là con gái, em cũng là con gái, ngại cái gì. Mấy bạn nam khi khám nghĩa vụ quân sự, còn bị bắt cởi trước mặt nữ quân nhân kiểm tra "
Chị là nữ thì sao đây? Bạn gái của em cũng là nữ mà. Em vừa mới rời xa vòng tay của chị ấy mới một ngày thôi, đã cởi quần cho người ta coi rồi. Em làm sao ăn nói với Minh Triệu, thôi đi thà chịu đau vài bữa cũng hết thôi.
" Được rồi bây giờ em kéo quần xuống, sau đó lấy điện thoại của chị chụp lại phần bị thương, chỉ chụp phần đó cũng không xem được phần nào khác, hết ngại rồi chứ? "
" Vậy thì được " Đành phải lấy điện thoại của chị ấy chụp thôi, điện thoại của cô bị tịch thu rồi còn đâu. Nghe nói mỗi ngày đúng 20h00 sẽ trả lại điện thoại cho sử dụng đến 21h00 sẽ thu lại, đành phải đợi đến lúc đó nhõng nhẽo với Minh Triệu thôi.
Vết thương của Kỳ Duyên chỉ là chấn thương bên ngoài, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên ngày mai vẫn phải ra thao trường huấn luyện. Trong lòng thầm trách bác sĩ quân y này không hiểu lòng người, chỉ cần một chữ ký của chị ấy, cô có thể yên ổn ở trong phòng đắp chăn đến hết đợt huấn luyện.
Bình thường sẽ chia ra làm hai khu riêng biệt, nam một khu nữ một khu, mỗi khu vực tiếp giáp đều có lính canh. Vốn dĩ mọi thứ rất an toàn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong phòng của cô lại có một bạn nữ khá nhiều chuyện, đem những câu chuyện bí ẩn ở trường quân sự kể lại, mọi người nghe xong đều lạnh gáy, chỉ là cũng không ai chứng thực được chuyện cô ta kể là đúng hay sai.
" Thôi đi, tự mình hù mình. Đâu phải ở mấy khu quân sự, ngay cả ký túc xá trường cũng bị đồn có ma đó thôi " Kỳ Duyên lại không tin mấy chuyện này cho lắm, không bằng không chứng thì nói ai tin.
" Bạn nói vậy là bạn không sợ ma sao Kỳ Duyên? Tối mai có lịch bạn đi gác đêm đó, còn có bạn Trinh Trinh này " Hôm nay là ngày đầu tiên vào trường quân sự, nên họ không có lịch gác, nhưng ngày mai thì bắt đầu rồi.
" Không phải chứ, mình không muốn đi đâu " Trinh Trinh nổi tiếng sợ ma, còn bắt cô gác đêm đúng là sự trừng phạt lớn nhất.
" Có nhầm lẫn không vậy? Một đứa sợ ma, một đứa bị què mà cho gác đêm với nhau, tụi nó bảo vệ chính nó còn không xong, nói chi đến bảo vệ ai " Nhóm trưởng nhìn lịch gác đêm liền cảm thán, ai sắp cái lịch này không hợp lý tí nào.
" Đúng đó, què cũng phải đi gác sao? " Kỳ Duyên cho rằng cái chân của cô lúc này xài không được, bắt cô gác đêm giữa bầu trời trời tối mịt vậy mà coi được à.
Mặc dù bọn họ có xin được hoãn gác đêm, nhưng quy định là quy định, đến hôm sau Kỳ Duyên vừa phải ôm nạng vừa phải ôm Trinh Trinh chết nhát đó đứng gác phía dưới toà nhà khu nữ. Đứng gác tầm hai tiếng Kỳ Duyên muốn đi vệ sinh, nhưng Trinh Trinh lại cứ ôm cô không cho cô đi.
" Bị điên hả Trinh, cậu đang đứng ngay cửa phòng chỉ huy ai dám làm gì cậu? Mình đi 5 phút sẽ quay lại, buông ra " Nhỏ chết nhát này cứ ôm lấy chân cô, Kỳ Duyên đành phải nặng lời một xíu.
Cuối cùng cũng thoát ra được, nhưng mà con đường đến nhà vệ sinh đèn cứ chập chờn cũng hơi lạnh sống lưng thật. Lúc đi xong cô rửa tay còn không dám nhìn vào kính, cứ lủi thủi đi ra ngoài miệng còn tụng kinh, nhưng mà cũng đúng lúc đó nhìn thấy có hiện tượng lạ phía sau nhà vệ sinh.
" Bọn họ..."
----------------------
" Đồng chí Kỳ Duyên mất tích rồi, trích xuất camera mau "
Nhóm trưởng cho người đi tìm chỉ huy, chỉ huy ra lệnh trích xuất camera liền nhìn thấy Kỳ Duyên đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng sau đó không nhìn thấy cô trở ra. Chỉ huy cho người đến nhà vệ sinh tìm cũng không có kết quả, mãi cho đến hơn nửa tiếng sau đột nhiên Kỳ Duyên lại chống nạng đi về chỗ gác đêm.
" Duyên à, cậu đi đâu thế, mọi người tìm cậu nãy giờ " Trinh Trinh vừa nhìn thấy Kỳ Duyên liền ôm chầm lấy, từ nãy đến giờ khóc cũng sắp cạn nước mắt rồi.
" Báo cáo chỉ huy, lúc nãy tôi đi vệ sinh, nhưng lại nhìn thấy cổng sau có hai người hành vi khả nghi. Nên tôi đã núp sau một bụi cây nhìn thử, cuối cùng chỉ nhìn thấy người bên ngoài tiếp tế lương thực cho người bên trong thôi, cũng không có gì lớn lao "
Kỳ Duyên vừa báo cáo xong, chỉ huy đã đập mạnh tay vào bàn yêu cầu ai đã làm những chuyện đó lập tức đứng ra chịu phạt. Nhận thức ăn từ bên ngoài không qua kiểm tra là điều cấm của quân đội, lỡ như thức ăn đó có độc thì ảnh hưởng rất lớn. Với uy thế của chỉ huy, cuối cùng cũng có người đứng ra nhận tội.
" Báo cáo chỉ huy, là tôi "
Thì ra người mặc đồng phục quân y Minh Minh là người đã làm chuyện đó, còn người còn lại cô ấy chỉ nói là người nhà đến thăm. Nhưng thật ra Kỳ Duyên biết rõ người đến thăm đó là ai, chẳng qua không muốn vạch trần chuyện họ thật sự đã làm mà thôi.
Minh Minh bị lập biên bản phạt lương, phải gia tăng sản xuất cùng nhóm người bị phạt tháng trước, đánh một sẹo vào hồ sơ. Chuyện tối hôm đó cuối cùng đã kết thúc, Kỳ Duyên viện cớ chân bị đau xin vào phòng y tế để Minh Minh xem lại. Còn Trinh Trinh tạ ơn trời đất không xảy ra chuyện gì, nếu không cô phải làm đơn xin gia đình đem mình về mất thôi.
" Em có biết nói dối nếu bị người khác phát hiện, em sẽ lãnh hậu quả gì không, còn dám bao che? " Minh Minh biết Kỳ Duyên chỉ muốn tìm cớ nói chuyện với mình, vết thương thật ra không có vấn đề gì.
" Chẳng lẽ lại nói nhìn thấy chị và Phạm Khánh Lam hôn nhau ngoài đó sao? Sẽ hù chết người ta đó "
Quả nhiên loại chuyện này nói ra sẽ hù chết người ta, cổng sau đó người bên ngoài và người bên trong muốn hôn nhau cũng không gặp khó khăn gì, khoảng cách giữa hai khung sắt vừa đủ làm chuyện đó. Chẳng qua thứ hù chết người ta là thân phận của họ, một người là quân y, một người là giảng viên. Nghề nghiệp cao quý lại lén lút làm chuyện đó ở trường quân sự, còn không phải mất mặt sao?
" Em không thắc mắc vì sao chị lại hôn con gái à? " Phạm Khánh Lam là giảng viên trường của Kỳ Duyên, nên con bé chắc chắn biết Khánh Lam.
" Em cũng hôn con gái, em thắc mắc chuyện đó làm cái gì? "
Không phải Minh Minh hù chết Kỳ Duyên, là điều ngược lại thì đúng hơn, Minh Minh thật sự bị Kỳ Duyên hù một phen. Sau khi bình tĩnh Minh Minh vẫn quyết định cám ơn Kỳ Duyên, nếu chuyện này lọt ra ngoài sẽ trả giá không ít.
" Nhưng mà sao hai người yêu nhau phải lén lút khổ sở như vậy, sao không hẹn nhau ra bên ngoài? " Hôn nhau ở cổng sau, điều kiện không tốt xíu nào cả.
" Vì chị một tháng chỉ được một ngày phép, Khánh Lam sợ chị buồn nên đến thăm chị, việc hôn nhau đó không thường xuyên xảy ra đâu " Minh Minh nói đến đây có chút đỏ mặt, dù sao bị nhìn thấy cũng không tốt.
Con người của Khánh Lam cũng bí ẩn thật, lúc trước cô còn tưởng cô ta quen đại gia, được đại gia chu cấp. Bây giờ nghe nói quen quân y thấy cũng không đúng lắm, lương của quân y cũng đâu có cao đến nổi bao nuôi được chị ta.
" Chị ở đây một tháng, không sợ ở bên ngoài Khánh Lam cô ấy..." Muốn nói gì đó, nhưng sợ nói quá lại mất hay.
" Nếu mà Khánh Lam chịu quen người khác thì tốt, chị tự cảm thấy mình không xứng với em ấy. Chị không muốn Khánh Lam phải chịu khổ như vậy, lén lén lút lút " Lại một tiếng thở dài, cứ nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy buồn.
Đêm hôm đó hai người họ trò chuyện tầm hai mươi phút, sau đó Minh Minh dìu Kỳ Duyên về phòng. Các bạn cùng phòng vây lấy Kỳ Duyên hỏi rất nhiều, nhưng Kỳ Duyên không nói gì cả chỉ chùm chăn đi ngủ. Những ngày tháng ở trường quân sự trôi qua rất dài, vì Minh Triệu không đến thăm cô. Minh Minh còn được Khánh Lam đến thăm, còn cô không hiểu Minh Triệu sao vô tình vậy nữa? Mặc dù mỗi đêm đều nói chuyện, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.
Cuối cùng cũng đến ngày ra quân, Minh Minh hỏi Kỳ Duyên sao không thấy ai đến đón, liền nhìn thấy mắt con bé đỏ ửng. Xem ra hỏi trúng nội tâm rồi, thật sự không có ai đến đón.
" Em đón taxi về là được rồi "
" Khánh Lam đang ở quán nước bên kia đường, chị gọi em ấy đưa em về nhé "
Nghe nói quá giang xe Khánh Lam liền thấy ám ảnh, cô ta giận lên liền cho cô đi bộ. Thà là cô tự bỏ tiền ra đi taxi còn tốt hơn, có điều cô vừa mới bước ra cổng đã nhìn thấy Minh Triệu dựa vào thân xe đợi sẵn.
" Ủa chị Triệu chị đi đâu đây? Em định đón taxi về, còn chị đang đợi ai hả? " Kỳ Duyên ôm theo mớ hành lý đi lại phía Minh Triệu, không quên khịa chị vài tiếng liền đi đón taxi thật.
Trái lại với sự trẻ con của Kỳ Duyên, Minh Triệu chỉ kéo tay con bé vào xe, chuyện nhà có gì cứ để về nhà nói. Lúc Minh Triệu kéo Kỳ Duyên lên xe, Minh Minh thầm ganh tị với họ, cô ấy với Khánh Lam không thể nào có những hành động thân mật khi thanh thiên bạch nhật thế này.
" Chị Minh Minh, về tới nhà em sẽ nhắn cho chị " Kỳ Duyên còn cố hạ kính xe xuống, cố tình nói lớn tiếng. Nói lớn tới mức độ Khánh Lam bên quán bên kia đường còn nghe thấy, đúng là một mũi tên bắn cả 3 con nhạn.
To be continued...
P/s: Già rồi viết chiện hết hay rồi 😂
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro