Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Mở ra trang sách mới...

Tại mỗi điểm thi đều có các tình nguyện viên hỗ trợ, có những bạn còn kiêm luôn việc đưa rước các bạn bị sự cố hư xe giữa đường. Gần đến giờ thi, trong danh sách vẫn còn thiếu ba bạn, thời gian gấp gút, ngay cả các anh cảnh sát giao thông cũng phải vào cuộc, ấy vậy mà vẫn có bạn bị đình chỉ thi do đã đến trễ hơn năm phút.

Ngay khi nhận được thông báo có bạn bị đình chỉ thi, Minh Triệu khẩn trương xem thử có phải Kỳ Duyên hay không? May mắn cho cô không lọt vào danh sách này, nếu không đúng thật là khôn ba năm dại trong một giờ. Không phải, tối đêm qua còn hơn cả một giờ.

Một thân y phục chỉnh tề bước xuống giường, Minh Triệu cũng đoán biết được là sau khi làm xong Kỳ Duyên đã thay quần áo khác cho chị. Có điều quần áo tối đêm qua vẫn còn vứt trên bàn trang điểm, nơi đó vẫn còn đọng lại một vài vết tích của một đêm phóng túng. Nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm, dường như đang chiếu lại toàn bộ những gì xảy ra tối đêm qua.

Ngại ngùng chồng chất ngại ngùng, Minh Triệu không sao hiểu nổi vì sao lại phát sinh chuyện tối qua, người ta không kiềm chế được thì đã sao? Ngay cả mình cũng không tự kiềm chế nổi bản thân, làm sao có thể trách người khác?

Nhìn thấy một vệt máu nhỏ còn đọng lại trên bàn trang điểm, Minh Triệu bất giác mỉm cười. Nàng không hề hối hận vì đã phát sinh chuyện này với Kỳ Duyên, chẳng qua phát sinh trước kỳ hạn nên có chút ngại ngùng mà thôi.

Bỗng dưng lại nhớ đến hôm nay Kỳ Duyên phải thi môn Văn, bình thường tốc độ viết chữ của cô đã rất chậm rồi, tối qua còn vận động quá sức, không biết sáng nay có bị căng cơ viết không được hay không? Nghĩ đến chuyện nếu như Kỳ Duyên thật sự tạch môn văn, Minh Triệu không biết làm sao có thể giải thích với mẹ của cô nữa. Đúng thật là...

" Bé, em thi xong rồi này "

Minh Triệu không dám gọi điện hỏi thăm kết quả, chỉ đợi cho Kỳ Duyên chủ động gọi. Con bé vừa lên tiếng đã gọi nàng kinh tởm như vậy, Minh Triệu nghe thấy  đã muốn nôn rồi.

" Em làm bài không được thì đừng vác mặt về đây " Học hành cực khổ không biết xót bản thân, chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất cơ hội.

" Chị có biết nhờ đêm hôm qua, tâm hồn em hôm nay mới bay bổng vậy không? Có điều hơi nhức tay, em có dán thuốc dán, nhưng giám thị coi thi không cho, bắt phải gỡ ra cho bằng được "

Kỳ Duyên kể cho nàng biết giám thị coi thi thật sự không thể thương lượng, ông ấy còn tự tay xé băng dán của cô, làm một mảng lông tơ trên tay bị giật ra mất, đau điếng.

" Có ăn uống gì chưa? Chị mua mang đến nhé " Bây giờ có nấu cũng trễ, quyết định đi mua ở một quán quen thuộc, đề phòng ăn quán mới không hợp vệ sinh lại bị đau bụng.

" Mang chị đến đây " Ước gì có thể đem Minh Triệu bỏ vào bụng, thật sự quá hợp khẩu vị rồi.

" Ăn nói cho cẩn thận vào, chuyện tối qua chưa yên đâu " Cứ thi cho xong ba ngày đã, chuyện gì cũng có thể giải quyết cả.

Không yên thì chị có thể làm gì? Chẳng lẽ chị muốn em đền lại thứ đó sao? Lấy đi, có bản lĩnh thì cứ lấy đi. Em đâu có thà chết cũng phải giữ gìn, em cho chị hết. Nhưng mà cảm giác của ngày hôm qua thật tuyệt, Kỳ Duyên tối qua ngủ rất ít nhưng vẫn có thể hoàn thành tốt việc thức sớm đi thi, lúc cô thức vẫn còn nhìn thấy Minh Triệu vùi mình trong chăn.

" Ăn chậm thôi, còn nhiều thời gian " Lúc Kỳ Duyên ăn cố ăn gấp rút, món hôm nay có cá, ăn kiểu này không chừng lại bị hốc xương cá, lúc này mới đúng là xui xẻo.

" Ganh tị quá đi, cô giáo mua cơm cho mỗi mình Kỳ Duyên thôi sao? " Học trò lớp Minh Triệu thi ở điểm này khá nhiều, nhìn thấy Kỳ Duyên có người thăm nuôi, cũng ganh tị thật đó.

Với tình huống lúc này Minh Triệu chỉ có thể giải thích sang mẹ Huỳnh, Kỳ Duyên không có mẹ ở đây, nên không có ai chăm như bọn họ. Là một giáo viên chủ nhiệm, học sinh này đang ở nhà mình, mình chẳng qua là lo theo trách nhiệm mà thôi.

" Chị giải thích nhiều với bọn họ làm gì? Cứ nói là chị quan tâm em là được, bộ chị tính không thừa nhận tối qua...ưm "

Nàng đương nhiên không để đứa nhỏ đó nhiều lời, nơi đây là nơi nào? Sao có thể nói lớn tiếng như thế? Bây giờ chuyện cần làm không phải là công khai cho bọn họ biết, đậu kỳ thi này đi đã. Nói tóm lại khi cô rời khỏi trường THPT, có nghĩa là lúc đó không ai để ý thân phận cô trò của họ nữa, lúc đó chuyện gì cũng sẽ dễ dàng hơn.

" Em đợi tới lúc đó mới công khai với họ "

Ăn xong bữa cơm do Minh Triệu đem đến, Kỳ Duyên quyết tâm nằm nghỉ một lúc. Có Minh Triệu ở đây chắc chắn không để cô ngủ quên, có điều chỗ này không có gối, chi bằng?

" Bé, cho mượn cái chân của chị một chút "

Thật là không thể dạy được, thích gì liền gọi đó, quả nhiên là không chú ý địa điểm. Cũng may cho cô, mọi người đều không có ở đây, tất cả họ đều di chuyển đến những chỗ yên tĩnh tranh thủ ôn lại bài, nếu không cũng không biết làm sao giải thích.

Ba ngày thi cử căng thẳng cứ như vậy trôi qua, Kỳ Duyên cho rằng nếu không phải xui xẻo đến mức tô lộn mã đề, thì không có lý do nào để cô rớt được cả. Không uổng công sức cày ngày cày đêm, không uổng công giáo án mùa hạ của Minh Triệu. Bây giờ cũng chỉ còn chờ kết quả nữa mà thôi...

Lần này khối 12 của trường chỉ có duy nhất một người không thể dự thi, chính là bạn học cùng khoá lần trước bị xe tông trúng. Bạn ấy đến khi mọi người thi xong sáu ngày mới tỉnh lại, lúc tỉnh lại liền có cảnh sát đến hỏi khẩu cung.

Cô ấy khai rằng mình thật sự có bị Kỳ Duyên đẩy ra đường, nhưng tốc độ của chiếc xe đó cũng chạy rất nhanh. Lúc bị rơi xuống mặt đường, cô ấy nói rằng bản thân vẫn chưa thật sự bất tỉnh, vẫn còn nhìn thấy tài xế bước xuống xe chỉ lo cho chiếc xe chứ không để tâm đến mình. Kỳ Duyên lại là người bình tĩnh hơn, khi nhắc nhở mọi người gọi xe cứu thương.

Sau khi tỉnh lại cô ấy biết tiền phẫu thuật do Kỳ Duyên bán nhà trả cho cô ấy, mặc dù chưa có kết luận điều tra. Cô ấy cắn rứt lương tâm liền muốn làm đơn bãi nại cho cô, còn tên tài xế đó bắt buộc phải điều tra đến cùng. Phiên toà diễn ra ba lần, luật sư của hai nên đối chọi nhau đến phiên toà thứ ba đã kết án. Tên tài xế phải bồi thường 100% tiền phẫu thuật, số tiền này được gửi trả cho Kỳ Duyên.

" Song hỷ lâm môn "

Ngày cô nhận được tiền bồi thường, cũng là ngày mà cô nhận được kết quả thi. Điểm số không đến mức như Huệ Lâm hay An Huy, nhưng đúng là điểm cao ngoài sức tưởng tượng của cô.

" Cô giáo Minh Triệu à em mừng quá, chị thưởng cho em mau lên " Kỳ Duyên đem tiền bồi thường đặt lên bàn, hai tay ôm lấy thắt lưng của Minh Triệu xoay chị một vòng.

" Thả chị ra, chóng mặt quá " Nàng dù sao cũng có tuổi rồi, không thể xoay nhanh như vậy.

Đứa nhỏ đó rõ ràng cố tình xoay nàng đến hoa mắt chóng mặt, lúc Minh Triệu định thần lại đã thấy mình bị áp chặt trên sofa từ lúc nào rồi. Kỳ Duyên lại muốn sao đây, bây giờ chỉ mới là buổi chiều thôi.

" Thứ chị muốn thưởng cho em, em đã lấy trước kỳ hạn rồi, bây giờ không có đòi gì nữa cả " Tay nàng vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, nếu không Kỳ Duyên rõ ràng đã có ý định đi sâu vào khi hai ngón tay đã đặt ở khoá quần.

" Chỉ hôn thôi thì có được không? " Lúc nào ở trên người cô giáo cũng có loại cảm xúc này, cô chính là nhịn không nổi.

Chỉ hôn thôi cũng không cần chống cự, Minh Triệu mặc nhiên đưa hai tay ôm lấy cổ của cô, nhằm khẳng định mình đồng ý với yêu cầu này. Kỳ Duyên đương nhiên không hề dừng lại khi đã làm cho đôi môi chị sưng đỏ, tiếp đến còn tự tay cởi đi hai phần nút áo làm lộ vòng 1 căng tràn của chị, đưa tay vén chiếc bra di dời sang một chút, lộ rõ hạt hồng đậu nhỏ bé mang theo loại nhiệt lượng ấm áp bỏ vào trong miệng. Minh Triệu rõ ràng bị dẫn dắt, nhất thời không đề phòng.

Ngay khi cả hai vẫn còn đang quên mất vạn vật chuyển động ra sao? Bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, Minh Triệu hệt như bị bắt quả tang từ trên sofa ngồi bật dậy chạy vào phòng, chỉ để lại Kỳ Duyên ngơ ngơ ngáo ngáo ra ngoài mở cửa. Thì ra là cả lớp kéo đến nhà cô giáo Minh Triệu ăn mừng toàn thắng, bọn họ đến không thông báo gì cả, muốn bất ngờ cở nào cũng có.

Mấy người này xem nhà cô giáo như cái chợ vậy, đem toàn bộ dụng cụ và nguyên liệu đến làm một bữa BBQ chuyên nghiệp à? Bọn họ làm cho cô giáo Minh Triệu ngại ngùng không dám ra ngoài gặp, phải do Kỳ Duyên đích thân vào phòng đưa nàng ra, dù sao đến nhà cũng là khách.

" Cô không khoẻ thì tụi em đi chỗ khác ăn vậy, đợi khi nào cô khoẻ bọn em lại đến nha " Một bạn học sinh nhìn vào khí sắc của Minh Triệu liền lo lắng, cô giáo mặt đỏ hết cả lên hệt như người phát sốt.

" À...không có đâu, vừa rồi cô ở dưới bếp nấu ăn, đứng gần bếp nóng quá nên mới đỏ mặt vậy thôi " Minh Triệu chỉ có thể ấp úng giải thích, đúng thật là vừa rồi nóng quá nên là...

" Phải đó, mấy bạn đâu phải không biết, xưa nay cô giáo da mặt mỏng mà "

Kỳ Duyên bồi vào vài câu, cố ý chọc ghẹo Minh Triệu. Sau đó cùng với mọi người chuẩn bị ra sau vườn nướng đồ ăn, nếu như còn chọc chị ấy nữa, chắc chắn thứ bị nướng khét chính là da mặt của Minh Triệu.

Mọi người chia nhau ra nướng thức ăn, Minh Triệu muốn vào phụ một tay, nhưng bọn họ lại không cho nàng vào. Buồn chán liền nghịch điện thoại, quay lại cảnh mọi người cùng nhau tổ chức bữa tiệc kết thúc tuổi học trò. Sau này ai rồi cũng sẽ có điểm đến, có lẽ những buổi họp lớp sau đó sẽ không còn đầy đủ mọi người như lúc này nữa.

Họ sẽ gặp được những người bạn mới, kể cả Kỳ Duyên cũng vậy. Lên đại học rồi, gặp được nhiều người, muốn người đặc biệt thế nào cũng có. Hoặc dã không chỉ là sinh viên, còn có thể là giảng viên nữ xinh đẹp nào đó. Nói tóm lại vài tuần nữa, Kỳ Duyên sẽ đến một môi trường khác, còn nàng vẫn sẽ công tác ở ngôi trường hiện tại. Tương lai, là thứ mà không một ai có thể quản nổi.

" Cô giáo Minh Triệu, qua đây ăn đi " Kỳ Duyên ở trước mặt mọi người chỉ có thể gọi như vậy, trên tay còn đang gắp một con mực nướng, thứ mà Minh Triệu thích ăn nhất.

" Đến liền đây..."

Để lại điện thoại trên bàn, Minh Triệu hoà cùng không khí vui tươi trên bàn tiệc. Có lẽ vì thế đã bỏ qua nhiều cuộc gọi đến từ nửa vòng trái đất, cuối cùng chỉ kết thúc bằng một tin nhắn:

" Ngày 15 tháng này mẹ về Việt Nam "

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro